Các giải đấu võ thuật thường xếp những tuyển thủ có chiến tích tốt nhất, xếp hạng cao nhất ra sân sau cùng để chốt hạ. Các tuyển thủ trong nhóm tân binh đều mới lên chuyên nghiệp không bao lâu nên cũng chẳng có nhiều chiến tích hay chia hạng. Vì vậy, ban tổ chức sắp xếp theo độ nổi tiếng và yêu quý của khán giả, vòng này vẫn là Thẩm Kình Vũ và Cung Bình xếp cuối.
Đợi bảy trận đấu phía trước xong, trên màn hình xuất hiện ảnh và thông tin cá nhân của Thẩm Kình Vũ và Cung Bình, trong nhà thi đấu vang lên tiếng hò reo nhiệt liệt.
“Cuối cùng anh Vũ đã ra sân rồi!” Tống Hân nói một cách kích động. “Các bạn trong phòng livestream ơi, các bạn có nghe thấy tiếng hét chói tai ở hiện trường không?”
Số lượng bình luận lập tức tăng lên thấy rõ.
“Aaaaaaa đến rồi đến rồi!”
“Chờ mãi!”
“Cuối cùng cũng đến, muốn thấy anh Vũ~~”
La Thượng Võ nhìn mục bình luận toàn si mê Thẩm Kình Vũ, im lặng bĩu môi.
“Anh La, trong trận đấu này anh đoán anh sẽ giành chiến thắng?” Tống Hân hỏi. Từ lúc tuyển thủ chào sân đến khi đánh chính thức có ba, năm phút chuẩn bị, bình luận viên cần làm nóng không khí trong thời gian này.
Không đợi La Thượng Võ trả lời, Tống Hân đưa ra đáp án vô cùng kiên định: “Em cược anh Vũ thắng! Em là fan của anh Vũ!”
Tống Hân là một cô gái hâm mộ võ thuật, không những không có thành kiến với Thẩm Kình Vũ vì vẻ ngoài hay sự nổi tiếng mà ngược lại, cô rất có hảo cảm đối với Thẩm Kình Vũ, còn làm video phân tích kỹ thuật của anh. Lần này nền tảng livestream tìm cô hợp tác với La Thượng Võ cũng vì lý do ấy, mong hai người có xung đột trong quan điểm để thu hút nhiều người xem bình luận hơn.
La Thượng Võ cười ha hả: “Vậy tôi chắc chắn chọn Cung Bình, tôi cảm thấy phần thắng của Cung Bình cao hơn.”
Dù sau khi kết thúc trận đấu trước, La Thượng Võ đã nhận ra sự cực đoan của mình, nhưng bây giờ hắn cưỡi trên lưng hổ*– lời bình luận trước đây của hắn đã đẩy bản thân và Thẩm Kình Vũ đến đầu sóng ngọn gió, dù hắn bị công kích rất nhiều nhưng cũng có không ít người ủng hộ. Nếu bây giờ hắn thay đổi cái nhìn thì gần như đắc tội cả hai bên, bởi vậy hắn không dám khen Thẩm Kình Vũ.
(*) Việc làm liều lĩnh, ở vào cái thế gay cấn tiến thì khó, mà lùi thì lại không thể được, ví như người đã ngồi trên lưng hổ, nếu vội vàng nhảy xuống chỉ mang vạ vào thân mà tiến thêm thì thật nguy hiểm. (trích Đại từ điển Tiếng Việt)
Chẳng qua vì để lại đường lui cho mình, hắn cũng không dám khinh bỉ Thẩm Kình Vũ như trước. Hắn chọn Cung Bình vì hiệu quả livestream, mà thật ra hắn cũng đề cao Cung Bình hơn.
La Thượng Võ đưa ra lý do cho lựa chọn của bình: “Có sao nói vậy mà. Tôi thừa nhận khả năng đánh trên không của Thẩm Kình Vũ không tồi, cậu ta đã giành được hai đai vàng ở Thái Lan– dù đó không phải cuộc thi chuyên nghiệp, nhưng vẫn là vàng. Tuy nhiên, khả năng vật lộn của Thẩm Kình Vũ có hạn, rất ít khi thấy cậu ta chủ động chiến đấu dưới đất với đối thủ. Mà Cung Bình đã tập Nhu thuật từ mười ta buổi, luyện suốt tám năm. Chỉ cần Cung Bình đánh ngã được Thẩm Kình Vũ trên võ đài, tôi cảm thấy trận đấu này không còn gì bàn cãi nữa.”
Tống Hân lập tức phản bác: “Anh cũng nói trước hết cậu ta phải có cơ hội vật ngã anh Vũ, nhưng liệu có cơ hội này không? Chiều cao của cậu ta chỉ có một mét bảy tám trong khi anh Vũ cao một mét tám tư, sải tay hai người chênh nhau khoảng mười phân. Với khả năng đánh trên không siêu mạnh của anh Vũ, tôi cảm thấy cậu ta muốn đến gần anh Vũ cũng khó ấy chứ?”
La Thượng Võ lắc đầu: “Chiều cao của cậu ấy đúng là nhược điểm, nhưng cô xem trận đấu trước của cậu ấy chưa? Đối thủ cao một mét tám hai, cũng là tuyển thủ đứng thẳng, chẳng phải vẫn bị vật ngã ngay trong hiệp một ấy thôi? Tuyển thủ Nhu thuật có ưu thế về thể trạng hơn các tuyển thủ bình thường, cậu ấy chỉ cần phòng thủ thật kỹ, không bị KO thì dù kéo dài cả năm hiệp, tôi không tin cậu ta không thể kéo đối thủ xuống đất.”
“Anh muốn nói rằng tuyển thủ Nhu thuật có ưu thế về thể trạng, nhưng tôi cho rằng tuyển thủ Nhu thuật có sức lực kém hơn những người theo hệ đứng thẳng đấy! Không biết chừng chưa đến năm hiệp, cậu ấy đã bị anh Vũ hạ đo ván rồi!”
“Cô nói đùa à!” La Thượng Võ nói. “Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi, KO dễ hơn hay vật ngã dễ hơn?”
Tống Hân không tiếp lời nữa.
Trong phòng livestream vẫn có rất nhiều khán giả không có kiến thức về võ thuật. Sau khi La Thượng Võ nói, có rất nhiều câu hỏi trong phần bình luận bay qua.
“Thế KO dễ hơn hay vật ngã dễ hơn?”
“Sao bình luận viên nói có một nửa thế? Rốt cuộc cái nào dễ?”
“Mong được giải đáp!”
“Tôi cũng muốn biết, bình luận viên nói cả hết đi, đừng có úp mở như thế.”
La Thượng võ nhìn bình luận mà suýt chết nghẹn: “Xỉu, chắc chắn KO khó rồi! Mấy người thử đánh nhau xem, làm người ta ngã xuống đất đơn giản hơn hay đánh người ta đến mất ý thức đơn giản hơn? Ngay cả dùng ngón chân nghĩ cũng biết vật ngã dễ hơn chứ??”
Dù Tống Hân ủng hộ Thẩm Kình Vũ nhưng cũng phổ cập kiến thức cho mọi người: “Nói thế này, nơi hay bị nhắm đến để KO nhất trên các sàn đấu võ thuật là cằm, nếu cằm bị tác động bằng lực lớn sẽ làm tiểu não chấn động, chặt đứt tín hiệu thần kinh để tự bảo vệ, người bị đánh lập tức bị sốc. Ngoài ra, sườn và gan cũng là những nơi tương đối thường thấy trong những đòn KO, cảm giác đau đớn khi lá gan chịu tác động mạnh là thứ người thường khó thể chịu được, cũng gây sốc. Chẳng qua các tuyển thủ võ thuật đều biết tập chống đòn phần sườn, vùng gan cũng chịu được lực mạnh hơn người thường rất nhiều. Còn đánh ở những nơi khác thì rất khó để KO.”
La Thượng Võ tiếp lời, giải thích. “Đúng. Hơn nữa mọi người xem điểm cũng biết mà! TKO và đầu hàng chỉ được 100 điểm, KO được tận 200, gấp đôi luôn, thể hiện rằng KO ít nhất cũng khó gấp đôi TKO và đầu hàng! Hơn nữa, lỡ đυ.ng phải người cằm sắt thì gây sốc còn khó hơn cả đánh chết.”
Hai bình luận viên giải thích một lúc, Thẩm Kình Vũ và Cung Bình đã đeo xong găng tay và miếng bảo hộ răng. Trọng tài giơ tay gọi hai người vào l*иg.
Trận này Tả Phong Duệ không dặn dò quá nhiều, chỉ vỗ lưng Thẩm Kình Vũ: “Cố lên! Biểu hiện tốt vào!”
Thẩm Kình Vũ gật đầu, bước vào trong l*иg đấu.
Đối diện anh, Cung Bình cũng bước vào l*иg. Dưới tín hiệu của trọng tài, hai người bắt đầu dùng ánh mắt và ngôn từ để kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhau.
Tả Phong Duệ đứng nhìn bên ngoài, tâm trạng có phần mâu thuẫn. Một mặt, ông hi vọng Thẩm Kình Vũ có thể thắng trận đấu này, mà cách bảo đảm nhất là đừng để bị kéo xuống đất; nhưng mặt khác, ông rất mong đây sẽ là cơ hội để Thẩm Kình Vũ đọ sức với một cao thủ Nhu thuật, trận thực chiến sẽ kiểm tra được thành quả huấn luyện mấy tháng qua của anh.
Càng đánh nhiều trận, xác suất Thẩm Kình Vũ gặp những người giỏi vật lộn sẽ càng lớn. Tả Phong Duệ cảm thấy sớm muộn gì anh cũng sẽ trượt chân. Ngã khi ấy chẳng bằng ngã sớm, càng sớm càng không sợ thua, càng sớm càng bộc lộ ra nhiều vấn đề để có thể khắc phục…
Thẩm Kình Vũ không biết về những suy nghĩ của Tả Phong Duệ. Trong l*иg đấu, anh đang chăm chú quan sát đối thủ. Từ ánh mắt của Cung Bình, anh có thể thấy đối phương đang căng thẳng, mà bầu không khí này cũng tạo thành những áp lực nhất định cho anh.
Có thể thắng trận đấu này không? Thẩm Kình Vũ cũng không chắc. Nhưng hiện tại anh không suy nghĩ nhiều về vấn đề này, chỉ cần đánh trận này thật trọn vẹn là được.
“Tuýt–” Tiếng còi của trọng tài vang lên rồi nhanh chóng lùi về bên l*иg, trận đấu bắt đầu!
Thẩm Kình Vũ và Cung Bình chạm găng, lập tức kéo dài khoảng cách, di chuyển để tìm cơ hội.
“Bắt đầu rồi bắt đầu rồi!” Trước màn hình, La Thượng Võ nghe thấy tiếng còi thì căng chặt vai. Mức độ căng thẳng của hắn chẳng kém hai tuyển thủ trên võ đài.
Hắn thật sự hi vọng Cung Bình có thể thắng. Lời đã nói rồi, chỉ khi Cung Bình thắng hắn mới có thể lấy lại mặt mũi. Hắn không muốn ngã hai lần khi bình thuận về Thẩm Kình Vũ.
“Anh Vũ cố lên!” Tống Hân không ngần ngại thể hiện sự hâm mộ Thẩm Kình Vũ của mình, hò reo trong phòng livestream.
La Thượng võ nghe thấy tiếng hô bên cạnh, ngẩn người rồi lập tức không chịu yếu thế, hô một tiếng theo sát: “Cung Bình tất thắng!”
Mà phần bình luận trong phòng livestream cũng thay đổi đến mức mắt thường không thể nhìn rõ.
“Thẩm Kình Vũ tất thắng!”
“Thẩm Kình Vũ sẽ thua!”
“Anh vũ cố lên anh vũ cố lên anh vũ cố lên anh vũ cố lên…”
“Thẩm Kình Vũ chỉ là cái bình hoa, nhìn thì ngon mà chẳng dùng được!”
Khu bình luận gần như biến thành chiến trường giữa fan và anti.
Giữa những tranh luận bên ngoài, hai tuyển thủ trong l*иg đấu đang dần rút ngắn khoảng cách trong yên lặng.
Rốt cuộc ai sẽ là người đầu tiên tấn công?
La Thượng Võ sốt ruột gợi chuyện: “Tôi nghĩ hai hiệp đầu tiên, Thẩm Kình Vũ sẽ chủ động tấn công nhiều hơn. Chiến thuật của Cung Bình hẳn là tiêu hao…”
Lời còn chưa dứt, thế cục trên sàn đột nhiên biến đổi, người tấn công đầu tiên là Cung Bình!
Chân cậu ta đạp đất, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách bằng hai, ba bước, trong nháy mắt đã áp sát Thẩm Kình Vũ.
Ở ngoài, lời La Thượng Võ chưa nói hết kẹt lại ở môi, khóe miệng giật một cái: Mẹ nó, vả mặt thì cũng để nói xong hết chứ? Tốc độ ánh sáng chắc?
Cung Bình đang phóng tới chỗ Thẩm Kình Vũ trông vô cùng gấp gáp. Thật ra La Thượng Võ dự đoán không sai, cậu ta và huấn luyện viên cũng từng cân nhắc chiến thuật mà La Thượng Võ đề cập. Hoặc nói là, khi Nhu thuật gặp hệ đứng thẳng, cách đánh thường gặp nhất chính là “mài”. Mài hết năm hiệp, nếu may mắn xuống mặt đất thì nắm chắc phần thắng; mà dù không xuống đất, đối thủ phải phòng thủ cả năm hiệp, cậu ta cũng có ưu thế khi tính điểm.
Nhưng khi xem những video cũ của Thẩm Kình Vũ, cậu biết rõ khả năng đánh trên không của Thẩm Kình Vũ mạnh như thế nào, hai bên chênh lệch ra sao. Nếu thật sự mài cả năm hiệp, cậu có thể đỡ được những đòn tấn công mạnh bạo của đối phương không?
Không, cậu ta không tự tin vào điều ấy.
Vì vậy sau khi suy tính, Cung Bình quyết định sẽ đánh chủ động hơn. Bất kể cậu ta có nhìn được hay không, cậu ta sẽ xông lên vật từ khi bắt đầu, không cho Thẩm Kình Vũ thời gian hoặc không gian để tung ra bất kì đòn tấn công nào!
Ngay khi sắp bước vào phạm vi tấn công của Thẩm Kình Vũ, Cung Bình khom lưng, nhắm đến hai chân của đối phương. Khoảng cách giữa tay hắn và đùi của Thẩm Kình Vũ ngày càng thu hẹp, đột nhiên con ngươi cậu ta rút mạnh.
— xong đời!!!
Vào khoảnh khắc khi suy nghĩ ấy xuất hiện trong đầu Cung Bình, cậu ta đã không còn kịp thay đổi bất kỳ điều gì. Mọi thứ gần như xảy ra trong một tích tắc, cằm của cậu đυ.ng trúng đầu gối đang nâng lên của Thẩm Kình Vũ. Ầm một cái, hai mắt cậu tối sầm lại, não mất ý thức, người cứng đờ ngã về phía sau.
Cả hội trường yên lặng như tờ, bình luận trong phòng livestream cũng như dừng lại vào khoảnh khắc ấy. Thậm chí Thẩm Kình Vũ đứng trên võ đài cũng hơi sửng sốt.
Người có phản đứng đầu tiên là trọng tài, ông ta thổi còi xông lên, ngăn người mình trước mặt Cung Bình đã ngã dưới sàn đấu, nhanh xong vung hai tay – trận đấu kết thúc!
“Òa–!!” Tất cả khán giả được đánh thức bởi tiếng còi, tiếng hô vang dội.
“KO!!” Tống Hân nhảy cẫng lên, kích động suýt ném cả microphone ra ngoài. “Tất thắng, Thẩm Kình Vũ thắng!! Trời ơi năm giây, vừa mới bắt đầu năm giây!!!”
La Thượng Võ ngồi sững sờ trước màn hình. Hắn thậm chí còn chưa tỉnh lại sau khi bị vả mặt đã nhận phải cú tát lớn hơn, làm hắn bị đánh đến sững sờ.
“Cung Bình vừa bắt đầu đã muốn xông lên vật ngã, nhưng lại bị Thẩm Kình Vũ lên chân, KO rồi!!” Tống Hân tỉnh lại từ cơn kích động, về lại giọng điệu cũ để giải thích cho khán giả trong phòng livestream về tình huống vừa rồi. “Thật sự! Tuyển thủ Nhu thuật cũng không thể vừa vào đã xông đến chân vậy được, ít nhất cũng phải tạo một cơ hội chứ… Tôi không biết có phải Cung Bình có ít kinh nghiệm đánh MMA nên chưa thể chuyển hẳn tư tưởng từ thuần Nhu thuật hay không… Tóm lại là kết thúc rồi! Anh Vũ thắng!!”
Mặt La Thượng Võ đỏ bừng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng. Vài phút trước hắn vừa nói chắc như đinh là hạ đo ván khó thế nào, sau đó thì sao? Trận tranh tài vừa bắt đầu đã kết thúc? Thế giới này cũng quá ảo rồi? Ông trời đang ghim hắn hay sao!
Song dù hắn không nói lời nào, khán giả cũng không bỏ qua cho hắn. Trong phòng livestream, ngoài các bình luận chúc mừng cho chiến thắng của Thẩm Kình Vũ thì toàn là lời nhạo báng dành cho hắn.
“Sao bình luận viên La không nói nữa?”
“Hahahahahhahahahahhaha chắc không bị rớt mạng đâu nhỉ?”
“Nhanh, quay phim hãy cho bình luận viên một cánh quay đi! Tôi muốn thấy vẻ mặt của anh ta hiện tại!”
“KO khó hơn hay vật ngã khó hơn? Phiền bình luận viên nói lại lần nữa được không?”
“Cứu với, mị cười to quá hàng xóm sang gõ cửa rồi!”
Vì kết quả KO, nhân viên y tế đưa Cung Bình xuống, trọng tài tiến lên giơ tay Thẩm Kình Vũ để tuyên bố chiến thắng. Hội trường sôi trào hết đợt này đến đợt khác, thật lâu sau mới ngừng được.
Thẩm Kình Vũ về chỗ Tả Phong Duệ, vẻ mặt còn có chút hoang mang.
Trận đấu này thật sự nằm ngoài dự kiến. Anh đã cho rằng đây sẽ là một trận ác chiến, thậm chí chuẩn bị tâm lý mình sẽ thua… Chỉ có thể nói rằng, thể thao vốn có nhiều thứ ngoài dự đoán.
Tả Phong Duệ sợ trận đấu này thắng quá dễ dàng làm Thẩm Kình Vũ đắc ý vênh váo. Ông đang định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì Thẩm Kình Vũ đã bắt đầu phân tích đối thủ: “Huấn luyện viên, tôi nghĩ cậu ta đã quá căng thẳng. Cậu ta phải làm động tác giả nhưng không thành công, khom lưng quá sớm.”
Tả Phong Duệ mím môi. Ông cũng nghĩ như vậy. Nếu Cung Bình đột ngột đến gần Thẩm Kình Vũ rồi cúi người, khi ấy Thẩm Kình Vũ không kịp phản ứng, chỉ có thể cố gắng chống lại cú vật. Nhưng khi Cung Bình cách Thẩm Kình Vũ hai cánh tay đã khom lưng, đừng nói là Thẩm Kình Vũ đã huấn luyện nghiêm chỉnh, ngay cả người bình thường thấy có người muốn ôm chân mình cũng biết phải nhấc đầu gối!
Thay vì nói Thẩm Kình Vũ phát huy một cách vượt trội trong trận đấu này, phải nói rằng Cung Bình đã phạm phải một sai lầm quá lớn. Mà sai lầm này có thể liên quan đến năng lực hoặc tâm lý.
Thẩm Phong Duệ vỗ vai Thẩm Kình Vũ: “Đây là kết cục của việc chuyên sâu đấy. Bây giờ về cậu cứ tập vật lộn cho thật tốt đi, đừng để lệch như thế.”
Thẩm Kình Vũ cười: “Chà.”
May là trận tranh tài không được định giá bằng thời gian, dù người xem ở đây đang có vẻ “sao có thể” thì ban tổ chức cũng chẳng thể biến ra một tuyển thủ để đánh một trận nữa.
Trận đấu kết thúc, tuyển thủ đã lùi về sau, khán giả cũng không thể không đứng dậy rời khỏi. Nhưng số người xem trong livestream mãi mà không giảm, những bình luận bay lên tứ tung. Không đến nửa tiếng sau, Thẩm Kình Vũ và La Thượng Võ lại bị đưa lên hotsearch….