Mạt Thế Bánh Bao Là Nữ Phụ

Chương 202: Đến chợ nông sản

Lúc đoàn người đi ngang qua chợ nông sản, phát hiện ở phụ cận nơi đó cũng có một đội quân nhân dừng lại, đội quân nhân kia thoạt nhìn có chút giống bộ đội đặc chủng, bởi vì động tác thoăn thoắt của bọn họ, chẳng qua xe bọn họ lái cũng không phải xe quân đội.

Tiêu Thần dừng xe ở gần bọn họ, nhiệm vụ của bọn họ cũng ở chỗ này, dừng lại cũng là chuyện bình thường.

“Lão đại, những người này không giống người căn cứ.” Có người lén lút nói.

“Nha?” Chính vì Tiêu Thần có loại cảm giác này mới đặc biệt dừng lại, hắn muốn cho dong binh đoàn của đào một chút hảo thủ.

“Chào các anh!” Tiêu Thần chào hỏi bọn họ.

“Chào anh!” Tuy nhìn những người đó lãnh khốc, nhưng là vẫn chào hỏi với Tiêu Thần.

“Các anh chuẩn bị tiến công chợ nông sản này sao?” Tiêu Thần vừa nói vừa lấy yên đưa cho người nọ trước mặt.

“Không hảo gặm.” Người nọ tiếp nhận yên trả lời.

“Lần trước chúng tôi đã tới đây, ở đây có không ít Hôi Bì nhân, bởi vì thế lực không đủ, cho nên không ra tay.” Tiêu Thần muốn nhắc nhở bọn họ không nên xem thường chỗ này.

“Hôi Bì nhân? Đại khái có bao nhiêu?” Thực mau, đội trưởng đội ngũ này đi tới.

Sau khi Tiêu Thần đưa cho hắn một chi yên, liền quay đầu lại nhìn Tần Hiểu Nguyệt, “Nguyệt Nhi, Hôi Bì nhân đại khái có bao nhiêu?”

Tần Hiểu Nguyệt vẫn luôn dùng tinh thần lực quan sát tình huống chợ nông sản, “Chỗ em có thể nhìn được đại khái có 30 con, còn một khu vực, tinh thần lực nhìn không tới.”

“Nơi tinh thần lực nhìn không tới là ở đâu?” Đội trưởng kìa khẩn trương hỏi.

Tần Hiểu Nguyệt chỉ hướng về phương hướng đó, mặt đội trưởng tái đi, vừa rồi hắn phái trinh sát viên chính là đi đến chỗ đó đi, xem ra là lành ít dữ nhiều.

“Đội trưởng, làm sao bây giờ? Tiểu Tứ đi vào đã lâu.” Một người bình thường có quan hệ tốt với trinh sát viên kia nóng nảy.

“Nơi đó ngay cả tinh thần lực cũng tìm kiếm không được, có lẽ Hôi Bì nhân ở đó quá nhiều.” Đội trưởng nhíu chặt mày, “Đi, chúng ta đi tiếp ứng Tiểu Tứ một chút.”

Ngay lúc đội trưởng dẫn đầu đi vào, Tiêu Thần vẫn luôn nói chuyện phiếm với người kia lên tiếng, “Các anh em, mọi người muốn đi vào sao?”

Tiêu Thần nhìn thoáng qua Tần Hiểu Nguyệt, Tần Hiểu Nguyệt gật đầu, chỗ này cô đã sớm muốn đi vào, dù sao với dị năng của bọn họ, chắc là không đến mức ăn mệt quá lớn.

“Chúng tôi cũng đang muốn vào xem đây!” Tiêu Thần phất phất tay với những người phía sau, sau đó đoàn người bọn họ cũng đi vào.

Bọn họ đi tới gần chợ nông sản, đã nhìn thấy tang thi bên trong đang hướng tới chỗ bọn họ bao vây lại, bên trong đàn tang thi này cũng không có Hôi Bì nhân, nhưng có một ít tang thi cấp hai, nhóm người Tần Hiểu Nguyệt vừa đánh tang thi vừa nhặt tinh hạch, mất đứa con nhà bọn họ đã nói qua, những thuốc thử đó còn cần một ít thứ bao gồm tinh hạch.

Những bộ đội đặc chủng đó nhìn thấy nhóm Tần Hiểu Nguyệt nhặt tinh hạch, bọn họ cũng bắt đầu nhặt, bọn họ cũng không biết đây là thứ gì, nhưng biết chắc đây tuyệt đối là thứ tốt.

Người nói chuyện phiếm với Tiêu Thần lên tiếng hỏi, “Người anh em, đây là thứ gì?”

“Tinh hạch, có thể tăng lên dị năng.” Tiêu Thần lập tức nói cho hắn, đối với loại người có thực lực này, Tiêu Thần cũng không muốn lừa bọn họ.

Thực mau đoàn người liền đánh hết một nửa tang thi trước mặt, nhưng rất nhanh lại phát hiện bọn họ lạc quan hơi sớm, bởi vì bọn họ thanh trừ xong bộ phận kia, lại nhanh chóng có một phần khác bổ sung vào.

“Xem ra những là Hôi Bì nhân đó vẫn luôn chỉ huy chúng.” Tiêu Thần nhướng mày, anh bắt đầu dùng rất nhiều lôi điện mà càn quét những tang thi trước mắt, ngày cả Tần Hiểu Nguyệt cũng dùng lôi điện càn quét đàn tang thi trước mắt.

Mà phía sau bọn họ có hai người đặc biệt đi theo để nhặt tinh hạch, không có cách nào sức chiến đấu của bọn họ quá cường đại, điều này làm cho đôi mắt mấy đội bộ đội đặc chủng đều nóng lên.

“Đội trưởng, bọn họ quá lợi hại.”

“Ân, thật sự rất lợi hại.” Đội trưởng điểm điểm, nhưng cho dù lại lợi hại hơn, cũng không phải người của bọn họ a.

“Đội trưởng, chúng ta có thể đào bọn họ tới đây không?”

“Chẳng lẽ cậu không cảm thấy bọn họ cũng đang muốn đào góc tường chúng ta sao?” Đội trưởng vẫn là nhìn ra tới một ít dụng ý.

“Đội trưởng, dù sao chúng ta cũng không có nơi đi, nếu bọn họ đào chúng ta, chúng ta liền đi theo bọn họ đi.”

Đội trưởng trầm mặc, nói thật, bọn họ là bị một chi đội ngũ từ bỏ, bọn họ từ trong cái chết giãy giụa đến bây giờ không dễ dàng, tìm con đường nào cho huynh đệ đi vẫn luôn là nỗi đau trong lòng anh.