Mạt Thế Bánh Bao Là Nữ Phụ

Chương 163: Đi cứu viện người sống sót

Tần Hiểu Nguyệt híp con mắt nói, “Thần, có lẽ dị năng của chúng ta cũng nên lộ ra.”

“Các em tạm thời đừng lộ, anh lộ ra trước.” Tiêu Thần cười cười nói, nếu Nguyệt Nhi lộ ra, hắn sợ sẽ có nguy hiểm, nhưng nếu là mình thì sẽ khác, hiện tại nếu mình lộ ra dị năng, Nguyệt Tiêu tiểu đội của anh sẽ thu nhận người sẽ tốt hơn một chút!

“Ân, tùy anh đi! Nhiệm vụ đã nhận, chúng ta khi nào ra làm nhiệm vụ?” Tần Hiểu Nguyệt hỏi.

“Lập tức đi.” Tiêu Thần nói xong, ý bảo Tần Hiểu Nguyệt thu bọn nhỏ vào trong không gian, còn trong nhà, Tần Hiểu Nguyệt gọi An Lâm cùng Tần Nhiên đến, bọn họ ở bên ngoài cũng có thể tăng lên dị năng.

Hiện tại Tần Hiểu Đông phó đội trưởng của Nguyệt Tiêu tiểu đội, đây là Tiêu Thần sắp xếp cho anh, tuy anh có chút không vui, nhưng nghĩ lại em gái cũng ở trong đội ngũ này, anh cũng luyến tiếc thành lập một cái đội ngũ khác.

Tiêu Thần mang theo mười anh em, còn có ba người, tổng cộng mười ba người, lái năm chiếc xe xuất phát.

Đội ngũ ở cửa có ghi chép lại những nhiệm vụ mà bọn họ tiếp nhận, cũng không đợi bọn họ nói chuyện liền cho đi.

Đội ngũ bọn họ vừa đi ra đã phát hiện ở cửa tụ tập không ít người, những người này đều đang chờ đợi, có lẽ là người còn chưa tới đầy đủ, thậm chí có một cái tiểu đội còn mang theo một cái loa lớn.

“Bọn họ chẳng lẽ không biết tang thi nghe được tiếng vang sao?” Tần Hiểu Đông nhíu nhíu mày.

“Kỳ thật đây cũng là một biện pháp tốt, em đoán người ở nội thành chỗ người trốn đi là rất kín mít, nếu không kêu gọi, bọn họ căn bản nghe không được!” Tần Hiểu Nguyệt cảm thấy lấy loa cũng không tồi.

“Tang thi nghe được tiếng vang sẽ tụ tập lại.” Tần Hiểu Đông lắc lắc đầu.

“Nếu dùng tiếng loa dẫn tang thi đi, cứu người không phải càng dễ dàng hơn sao?” Tần Hiểu Nguyệt cảm thấy biện pháp này là được.

“Ân, Nguyệt Nhi nói không sai, làm như vậy giống như cứu người càng lợi hơn.” Tiêu Thần cũng là tán thành tác phong của Tần Hiểu Nguyệt.

“Nhưng chúng ta tìm loa lớn ở chỗ nào?” Tần Hiểu Đông liếc trắng mắt nhìn bọn họ một cái.

“Em mang đến đây!” Rất nhanh Tần Hiểu Nguyệt lấy một đống đồ vật từ không gian của mình ra, có máy ghi âm loại nhỏ, dù sao mang theo đồ vật có tiếng vang rất nhiều, “Mấy thứ này đều có thể dẫn tang thi, ta phỏng chừng chúng ta hôm nay cứu viện nhiệm vụ, hẳn là thực mau là có thể hoàn thành.”

“Mấy thứ này không tồi, đến lúc đó tựa như ném pháo giống nhau, liền có thể đem tang thi dẫn đi rồi.” Tần Hiểu Đông vui vẻ, hắn hiện tại không phản đối dùng loại này mang tiếng vang đồ vật.

Bọn họ này dọc theo đường đi cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu lộng đủ loại kiểu dáng mang tiếng vang đồ vật.

Quảng cáo

Tần Hiểu Nguyệt còn ghi âm lại một ít, những ghi âm này là vì muốn nói cho mọi người, chuyện quân đội thành lập căn cứ, hiện tại các loại thông tin thiết bị đều tê liệt, muốn thông báo cho những người còn sống, cũng chỉ có thể truyền bá loại tin tức này.

Đoàn người bọn họ rất nhanh đã tới gần ngoại ô thành phố, nơi hư hao lớn nhất cũng chính là ngoại ô thành phố, bởi vì ngoại ô thành phố tất cả đều là nhà trệt, những tang thi đó phá hư cũng rất dễ dàng.

“Nguyệt Nhi, ở chỗ này vứt một cái máy ghi âm truyền phát tin tuần hoàn đi.” Tiêu Thần chỉ vào một cái công viên cách đó không xa, nói.

“OK!” Tần Hiểu Nguyệt lập tức xuống xe, đá một tang thi đang đi đến hướng cô, vứt một cái máy ghi âm lớn tới nóc nhà của cái đình nghỉ nhỏ giữa quảng trường.

Ngay lập tức loa bắt đầu phát thanh truyền tin, kỳ thật cũng chính là thông báo mọi người quân đội thành lập căn cứ, nếu có xe, mọi người có thể lái xe tới cùng đi căn cứ, nếu không có xe, hiện tại bọn họ ở quảng trường nam sườn chờ đợi mười phút.

Mười phút chính là mười phút cứu mạng, nếu người gần đó nghe được tin tức, trong vòng mười phút là có thể đuổi tới. Đoàn xe Tần Hiểu Nguyệt bọn họ ngừng ở quảng trường nam sườn, những tang thi xung quanh đều bị hấp dẫn tới giữa quảng trường. Mà xung quanh bọn họ cũng không có tang thi tụ tập, một chiêu này thật đúng là không tồi.