Edit by Triệu Viu
Cô ta tự nhận là bên trong bốn con dâu, cô ta là người thân nhất với mẹ chồng, dù sao mẹ chồng và mẹ của cô ta có quan hệ rất tốt, là nhìn cô ta lớn lên, cô ta cũng không dám làm càn ở trước mặt mẹ chồng, con bé nhà nông La Tranh Tranh này ở trước mặt mẹ chồng lại tự tại như vậy, trong lòng có chút không phục.
Sau bữa ăn tối, La Tranh Tranh cầm giấy chuyển nhượng cổ phần công ty, cả nhà ra khỏi biệt thự của bố mẹ chồng.
Liễu Hàm Nguyệt bước nhanh đuổi theo La Tranh Tranh, nhìn cô: "Em cũng thật là đủ gian rồi, khi kết hôn đã sớm sinh con. Trước kia chị còn tưởng rằng em thật sự xem tiền tài như cặn bã, không nghĩ tới cũng tầm thường như vậy."
La Tranh Tranh nhìn về phía cô ta, nói: "Cặn bã nhưng không mua được mỹ thực hoa phục, chúng ta đều là người, chút tầm thường này cũng không là gì, chị nói xem? Chị không hài lòng cũng có thể sớm sinh con."
Nói xong xoay người đi.
Cố Thức liếc hai vợ chồng bọn hắn, ôm con trai bước vào trong bóng đêm.
Liễu Hàm Nguyệt nhìn về phía ông chồng nhà mình, chỉ về phía trước: "Anh xem bọn họ, một chút cũng không để chúng ta vào mắt."
Cố Hiển nhìn người vợ: "Anh cảm thấy được em dâu bốn nói đúng, em hâm mộ ghen ghét, không bằng chúng ta sớm sinh đứa bé, ý kia của lão gia tử em vẫn chưa rõ sao? Muốn cổ phần công ty cũng được, sinh con chứ sao."
Liễu Hàm Nguyệt mở to mắt, cả giận nói: "Nghĩ hay lắm."
Cô ta cũng không phải không có tiền, vì chút cổ phần công ty này, khiến cho mình chịu khổ vất vả, cô ta mới mặc kệ.
Lại quay đầu lại xem thường hắn: "Còn có, em mới không ghen ghét đứa con gái nhà nông kia!" Nói xong bước đi.
Cố Hiển nhỏ giọng: "Rõ ràng chính là ghen ghét."
Về đến nhà, bác Vương chuẩn bị ôm Tiểu Thừa Gia đi rửa mặt, tiểu tử kia ngủ sớm, lúc này đã dụi mắt rồi, uốn ở trong ngực bác Vương, dang tay với mẹ: "Mẹ rửa."
La Tranh Tranh đi lên ôm cậu, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, hiện tại mềm mại dễ thương chuyện gì cũng đều muốn mẹ, sau khi học trung học hai mẹ con đi ra ngoài đi dạo phố, đều cao hơn cô một cái đầu, lúng túng ôm lấy cánh tay uốn éo của bé, vẫn đáng yêu khi còn bé, bác Vương vào phòng tắm xả nước, tiểu tử kia ngồi trong bồn tắm, thoáng cái đã không còn ngủ gật: "Vịt, mẹ, vịt!"
Bác Vương thả con vịt nhỏ vào trong bồn tắm của cậu, La Tranh Tranh nhéo con vịt nhỏ, chọc cho bé cười khanh khách, tắm xong cho bé, trên người cô cũng ướt, bác Vương nói: "Bác dỗ bé ngủ, cháu tranh thủ thời gian đi tắm rửa thay quần áo."
Tiểu Thừa Gia cũng biết mình nghịch ngợm làm ướt mẹ quần áo, ngoan ngoãn tùy ý để bàVương lau khô nước mặc quần áo.
Cả người La Tranh Tranh ướt sũng đi trên lầu, Cố Thức không có ở trong phòng, cô nhìn thư phòng, chỗ đó sáng đèn, biết rõ anh đang làm việc, không có quấy rầy anh đi vào phòng tắm.
Lúc rửa mặt đi ra, Cố Thức đã trở về phòng, tựa ở đầu giường đọc sách, cô nhìn rồi đưa máy sấy cho anh, nói: "Giúp em sấy tóc phía dưới." Miễn phí công cụ người không cần bạch không cần, nói xong ngồi ở trên ghế cạnh bàn trang điểm.
Cố Thức cầm máy sấy, để sách trong tay xuống, nhìn tóc ướt sũng của cô, như đang nghiên cứu sấy tóc dài như vậy như thế nào, dù sao tóc anh ngắn cũn, tùy tiện sấy một chút, chưa từng sấy tóc cho người khác.
La Tranh Tranh chưa từng nhuộm tóc, mái tóc đen nhánh tỏa sáng, chất tóc mềm mại, động tác Cố Thức cầm máy sấy rất nhẹ nhàng, từng sợi tóc lướt qua trong tay anh, cô không nói chuyện, lấy đồ trang điểm ra, vỗ nước lên trên mặt.