Phu Nhân Hào Môn Trọng Sinh Bày Trận

Chương 8

Edit by Triệu Viu

Buổi tối, người toàn gia đều trở về, mấy nhà mọi người ở nhà lớn dùng cơm.

Cố Bác Viễn nhìn một đám con cháu, trên mặt tất cả đều vui vẻ, tuổi dần dần lớn, muốn nhìn nhất chính là con cháu đầy cả sảnh đường.

Diệp Lê dần giao chuyện của tập đoàn cho Cố Thức, không còn bận rộn như lúc trước, bà thay quần áo ở nhà, rồi đi ôm Tiểu Thừa Gia, bà bất công trắng trợn, chỉ yêu thương cháu của mình.

Cố Bác Viễn ngồi ở bên cạnh tổ tôn, nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé của Tiểu Thừa Gia, nhớ tới một chuyện, nhìn về phía La Tranh Tranh nói: "Chỗ này của ba có phần văn kiện, đợi lát nữa con ký xuống."

La Tranh Tranh biết rõ ông nói văn kiện là giấy chuyển nhượng cổ phần công ty, cô xem Cố Thức, gật đầu: "Vâng, ba."

Cố Thừa nhìn về phía vợ, khẽ cười.

Lão Nhị Cố Hiển cười híp mắt hỏi: "Cha, văn kiện gì cần em dâu bốn ký tên?"

Cố Bác Viễn hừ một tiếng: "Hỏi nhiều như vậy làm cái gì?"

Vợ của Lão Nhị Liễu Hàm Nguyệt và Cố Hiển là thanh mai trúc mã, Liễu gia và Cố Gia là thế giao, mặc dù trong nhà không bằng Cố Gia nhưng cũng không kém, khi còn bé thường xuyên chơi đùa ở Cố Gia, cũng không sợ ba chồng, cô ta cười nói: "Ba, ba hãy nói đi?"

Cố Bác Viễn liếc cô ta một cái: "Lúc trước Thừa Duệ tròn tuổi đã cho chị dâu cả con một ít cổ phần công ty. Thừa Gia cũng hơn một tuổi, nên cho không phải sao."

Cố Linh nắm chặt tay, lẳng lặng ngồi ở bên cạnh, không nói chuyện, hắn cũng không nhúng lời vào.

Dư Sương tràn đầy hâm mộ, sờ bụng, cũng không biết cô mang thai là nam hay là nữ, không, nhất định là con trai.

Về phần vợ chồng nhà lớn, bọn họ đã sớm được cổ phần công ty, cũng là có thể chấp nhận.

Liễu Hàm Nguyệt hơi chu miệng, đột nhiên nhìn về phía La Tranh Tranh: "La Tranh Tranh, lúc trước mẹ cho em cổ phần công ty em cũng không muốn, lúc này ba cho em cổ phần công ty, em cũng sẽ không muốn sao?"

Cô ta ỷ vào bố chồng, mẹ chồng nhìn lớn lên, từ trước đến nay ở Cố Gia nói chuyện đều không cố kỵ.

Cô ta nói ra lời này xong, mọi người đều nhìn về phía La Tranh Tranh.

La Tranh Tranh cười: "Vậy sao có thể giống nhau?"

Liễu Hàm Nguyệt lườm cô: "Sao lại không giống với lúc trước?"

La Tranh Tranh vừa cười vừa nói: "Trước kia không có Gia Gia, ngược lại không có gì, hiện tại có Gia Gia, em làm mẹ phải lo lắng cho con trai chứ."

Lời này làm cho người ta nghe cũng rất thoải mái.

Cố Bác Viễn cũng rất hài lòng, ông không sợ con dâu có tư tâm, ông cho con dâu cổ phần công ty, chủ yếu cũng là để cho các nàng bồi dưỡng cháu trai, chỉ khi mẹ lo lắng, nuôi con trai mới không sợ hãi rụt rè, điểm này vợ nhà lão Tứ làm rất khá.

Liễu Hàm Nguyệt hừ một tiếng, cô ta sợ mang thai sống chết ảnh hưởng đến dáng người, một mực không muốn sinh con, không nghĩ tới ngược lại bị đứa con gái ở nông thôn này chiếm tiện nghi.

Diệp Lê liếc mắt nhìn Liễu Hàm Nguyệt, hài lòng nhìn về phía La Tranh Tranh, nói: "Cố Thức nói ngày mai con muốn về nhà mẹ đẻ?"

Trưởng bối cho gì đó thì nên cầm lấy, đẩy tới đẩy lui, có vẻ không phóng khoáng, lần này con dâu làm rất tốt.

La Tranh Tranh gật đầu, cười nói: "Mẹ, mấy ngày nay Gia Gia phiền mẹ chăm sóc rồi."

Diệp Lê gật đầu: "Được, chỗ mẹ còn có vài hộp tổ yến, A Giao, lá trà, mang về cho ba mẹ con."

La Tranh Tranh không từ chối: "Cảm ơn mẹ!"

Liễu Hàm Nguyệt mở to mắt, sao La Tranh Tranh dám giao con cho mẹ chồng? Cô ta không sợ mẹ chồng mặt lạnh sao?