Y phục bị đốt không còn một mảnh, một tấc cũng không để lại cho nàng.
Sở Nghiêu Nghiêu ngây ngốc, có cảm giác bị gió lùa toàn thân.
Nàng hoài nghi mình là người đầu tiên sau khi xuyên thư chạy khỏa thân trong bí cảnh.
Phản ứng đầu tiên của nàng là ngồi xổm xuống, co người lại, đồng thời cẩn thận nhìn bốn phía xem xung quanh có người khác hay không.
Vừa nãy nàng rớt xuống cùng một đám người, dáng vẻ bây giờ của nàng thật sự rất xấu hổ.
Nơi này là một hang động vô cùng to lớn, xa trên đỉnh đầu có một vòng sáng lớn bằng nắm đấm, chính là nơi nàng rớt xuống.
Nơi này vậy mà sâu như vậy...!Xung quanh đều là loại nham thạch đen nhánh kia, bên trên có hoa văn vặn vẹo quái dị, dày đặc, làm cho người ta thấy không thoải mái.
Đúng là không chỉ có mình nàng rơi xuống đây, may mà vị trí nàng rơi xuống nằm phía trong một tường đá nhô ra.
Nàng cố gắng nép mình vào trong mới không để lộ cơ thể khỏa thân ở trước mặt mọi người.
Không biết đây là nơi nào? Nàng quan sát đám người rơi xuống cùng nàng, có người căn bản không kịp phản ứng, rơi thẳng xuống máu thịt mơ hồ, hài cốt nát bấy.
Đương nhiên, cũng có ít người kịp phản ứng, dùng cách của riêng mình rơi xuống an toàn.
Nhưng trạng thái của bọn họ trông vô cùng kỳ lạ, hai mắt họ đỏ lên, không ai là ngoại lệ, đều ở trạng thái nổi giận.
Vừa đứng vững không bao lâu liền bắt đầu ra tay với người ở gần mình nhất.
Sở Nghiêu Nghiêu thậm chí hoài nghi bọn họ còn chưa nhìn rõ diện mạo của đối phương đã trực tiếp tấn công.
Ban đầu là ẩu đả với nhau, về sau, có vài người thậm chí dùng cầm pháp bảo linh phù trên người đi chào hỏi, trông cực kỳ điên cuồng.
Tiếng hét thất thanh, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên.
Cảnh tượng rất khủng bố.
Sở Nghiêu Nghiêu núp ở sau tường đá, không dám cử động.
Cho dù nàng biết trên người nàng có trận pháp phòng ngự, sẽ không bị đυ.ng tới, nhưng nàng vẫn bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ.
Trong không khí nồng nặc mùi máu tươi, cho đến khi người cuối cùng ngã xuống, Sở Nghiêu Nghiêu mới giật mình hoàn hồn lại, sắc mặt của nàng trắng bệch.
Nàng sửng sốt trong chốc lát mới luống cuống tay chân lấy một cái truyền âm phù từ trong ngọc ban chỉ ra, nhẹ nhàng bóp nát.
"Tạ Lâm Nghiễn..." Giọng của nàng hơi run rẩy.
Bên kia rất nhanh đã phản hồi.
"Ngươi sao rồi?" Giọng nói của Tạ Lâm Nghiễn rõ ràng căng thẳng, có vẻ rất lo lắng.
"Ta không sao, không bị thương." Sở Nghiêu Nghiêu nghĩ nghĩ, lại bổ sung: "Cũng không chết được."
Đây mới là điều Tạ Lâm Nghiễn lo lắng nhất, dù sao bọn họ cũng đang bị đồng sinh cộng tử chú trói buộc.
Tạ Lâm Nghiễn trầm mặc một chút.
"Ngươi ở yên tại chỗ chờ, ta lập tức tới ngay." Sau khi nói xong, hắn lại vội bổ sung một câu: "Đừng ngắt truyền âm phù, nếu có chuyện bất ngờ gì phát sinh, ngươi có thể nói với ta."
Sở Nghiêu Nghiêu do dự một chút mới nói: "...!Lát nữa ngươi tới đây đừng nhìn ta, ta không mặc quần áo."
"Quần áo của ngươi đâu?" Tạ Lâm Nghiễn rất kinh ngạc.
Sở Nghiêu Nghiêu cảm thấy có chút mất mặt, nhưng vẫn thành thật nói với hắn: "...!Bị nến trừ tà đốt rồi."
Bên kia thật lâu không trả lời.
Sở Nghiêu Nghiêu: "..."
"Tạ Lâm Nghiễn, không phải là ngươi đang chê cười ta đấy chứ?"
"Vì sao ta lại cười ngươi?" Tạ Lâm Nghiễn xác thật không có ý cười, hắn lại hỏi: "Những người khác cũng rơi xuống cùng ngươi?"
Sở Nghiêu Nghiêu "ừm" một tiếng.
"Không sao cả." Tạ Lâm Nghiễn vậy mà an ủi nàng một câu: "Ta giúp ngươi gϊếŧ hết bọn họ, ngươi đừng nên để ở trong lòng."
Sở Nghiêu Nghiêu sửng sốt một chút mới phản ứng được, Tạ Lâm Nghiễn cho là nàng bị người ta thấy hết, cho nên đang an ủi nàng?
"Bọn họ đã chết."
Tạ Lâm Nghiễn lại trầm mặc một chút mới nói: "Ta xuống đó."
Sở Nghiêu Nghiêu theo bản năng ngửa đầu lên nhìn, liền thấy thanh niên một tay cầm kiếm, một tay cầm nến trừ tà giáng xuống từ trên trời.
Ánh nến nhàn nhạt bao phủ hắn ở bên trong, bạch y bị gió nhẹ nhàng thổi phấp phới.
Ma khí xung quanh dường như không hề ảnh hưởng tới hắn, hắn rơi xuống vững vàng.
Đầu tiên, hắn nhìn về những thi thể ngang dọc cách đó không xa, sau đó quay đầu nhìn về phía Sở Nghiêu Nghiêu trốn ở trong góc.
Sở Nghiêu Nghiêu vội vàng nép càng chật hơn, khẩn trương nhìn Tạ Lâm Nghiễn: "Ngươi xoay đi, đừng nhìn ta."
Tạ Lâm Nghiễn đi đến chỗ nàng, ánh mắt vẫn dừng ở trên người nàng, không nhúc nhích.
"Tạ Lâm Nghiễn!" Sở Nghiêu Nghiêu tức giận, nàng không ngờ Tạ Lâm Nghiễn sẽ làm ra chuyện vô sỉ như vậy: "Ta nói ngươi xoay đi!"
"Vì sao muốn ta xoay đi?" Tạ Lâm Nghiễn đi tới trước mặt nàng, thần sắc không có chút dị thường nào.
Sở Nghiêu Nghiêu: "..."
"Bỏ đi! Để ta xoay!" Sở Nghiêu Nghiêu nép càng sát hơn, chỉ chừa cái lưng cho hắn.
Nàng muốn nổi giận với Tạ Lâm Nghiễn, nhưng hiện tại nàng không mặc quần áo, còn phải nhờ Tạ Lâm Nghiễn đi tìm cho nàng một bộ y phục, đành phải nghẹn cục tức trong lòng.
Nàng quay đầu nhìn Tạ Lâm Nghiễn phía sau: "Ngươi đi tìm cho ta một bộ y phục nhanh lên."
"Ta đi đâu tìm y phục cho ngươi?" Hắn vậy mà lại đến gần thêm, vây nàng ở góc tường.
Sở Nghiêu Nghiêu chỉ vào chỗ mới loạn đấu kia, nói với Tạ Lâm Nghiễn: "Ngươi tới đó tìm xem sao!"
Tuy rằng lột y phục người chết không lịch sự, nhưng nàng cũng không thể kh0ả thân được.
Vừa dứt lời, cả người Sở Nghiêu Nghiêu đột nhiên cứng lại.
Tạ Lâm Nghiễn đang sờ lưng nàng, nàng co rúm lại, xương cánh bướm hơi nhô ra, tay Tạ Lâm Nghiễn nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo xương cánh bướm của nàng.
"Ngươi làm gì vậy?!" Giọng nói của Sở Nghiêu Nghiêu cũng run lên.
"Y phục của những người đó quá bẩn." Tạ Lâm Nghiễn nói như vậy.
"Đó cũng không phải lý do ngươi tùy tiện sờ ta!" Sở Nghiêu Nghiêu hoàn toàn nổi giận: "Tạ Lâm Nghiễn, bỏ tay ngươi ra cho ta!"
Ngay sau đó, một bộ y phục khoác lên vai của nàng, Sở Nghiêu Nghiêu sửng sốt, theo bản năng muốn túm lại, Tạ Lâm Nghiễn đã cách y phục ôm nàng từ phía sau.
Sở Nghiêu Nghiêu cúi đầu nhìn thoáng qua, y phục Tạ Lâm Nghiễn cho nàng chỉ là một cái áo ngoài, là cởi ra từ trên người hắn.
"Tạ Lâm Nghiễn, ngươi thả ra ta!" Sở Nghiêu Nghiêu cảm thấy vô cùng xấu hổ, quần áo còn chưa mặc vào đâu, chỉ là khoác lên vai nàng thôi.
Cách một cái áo mỏng manh, cánh tay của Tạ Lâm Nghiễn vòng qua hông nàng.
Nàng thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn, nhưng cũng có thể là hơi ấm lưu lại trên áo.
"Ôm một chút thì làm sao?" Tạ Lâm Nghiễn chẳng hề để ý.
"Làm sao?" Sở Nghiêu Nghiêu xém chút cho rằng chính mình nghe lầm: "Ta không mặc quần áo, ngươi hỏi ta làm sao???"
Giở trò lưu manh cũng không đến mức không kiêng nể gì như thế chứ!
"Sở cô nương phản ứng mạnh như vậy làm gì?" Tạ Lâm Nghiễn cười một tiếng: "Cũng đâu phải tại hạ chưa từng thấy."
Sở Nghiêu Nghiêu: "..."
"Sở Nghiêu Nghiêu." Tạ Lâm Nghiễn cầm vạt áo, bọc cả người nàng lại, hắn như cười như không, như là đang giễu cợt nàng: "Tại hạ mới rời đi trong chốc lát, đến y phục ngươi cũng không còn."
Sở Nghiêu Nghiêu: "..."
"Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn." Sở Nghiêu Nghiêu cố gắng biện giải cho mình.
Hắn đột nhiên nói: "Ngươi có biết không, vừa nãy ta rất lo lắng cho ngươi." Tạ Lâm Nghiễn đặt cằm trên vai nàng, khi hắn nói chuyện, hơi thở phả trên cổ nàng.
Trong giọng nói của hắn có vài phần ý cười, nhất thời khiến Sở Nghiêu Nghiêu không biết hắn thật lòng hay là chỉ nói đùa mà thôi.
...!Hẳn là thật lòng, dù sao quan hệ giữa hai người bọn họ là quan hệ trói buộc sinh mạng, nếu mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tạ Lâm Nghiễn cũng đừng mơ thoải mái.
Có điều dáng vẻ của họ bây giờ thật sự làm Sở Nghiêu Nghiêu luống cuống.
"Ngươi buông ta ra trước đi." Nàng kéo tay Tạ Lâm Nghiễn, vốn tưởng rằng còn phải giằng co một lúc, ai ngờ Tạ Lâm Nghiễn thật sự thuận thế buông nàng ra, thậm chí còn lùi về sau mấy bước, quay lưng đi.
"Mặc y phục vào được rồi." Hắn nói.
Sở Nghiêu Nghiêu không hiểu thấu quay đầu nhìn hắn một cái, vội vàng kéo áo lại.
Bởi vì y phục mặc lên người nàng thật sự quá lớn, cổ áo cũng mở rộng ra, nàng kéo thế nào cũng không kéo lên được, mất tự nhiên đến cực điểm.
Sở Nghiêu Nghiêu ghét bỏ: "Y phục này ta mặc không vừa chút nào."
Ánh mắt Tạ Lâm Nghiễn dao động, quay đầu nhìn nàng, cổ áo xác thật quá rộng, mặc kệ nàng kéo như thế nào cũng cho người ta cảm giác lập tức sẽ bị trượt khỏi vai.
Bởi vì bộ y phục này chỉ là một cái áo khoác ngoài cho nên rất mỏng, cho dù che kín người, cũng có thể mơ hồ nhìn thấy đường cong cơ thể.
"Rất tốt mà." Tạ Lâm Nghiễn dời ánh mắt.
Bỏ đi, có để mặc là tốt rồi.
Sở Nghiêu Nghiêu lại kéo cổ áo lên, đột nhiên hỏi: "Ngươi gϊếŧ Yến Hồng Nhi rồi sao?"
"Không có." Tạ Lâm Nghiễn lắc đầu, trong mắt đầy ý cười: "Ta nghe thấy tiếng ngươi liền chạy về, Sở cô nương thật sự làm tại hạ không yên lòng."
Sở Nghiêu Nghiêu muốn thanh minh cho mình một câu: "...!Ta cũng không biết nơi này có thể sụp."
"May mà ta hoàn toàn không bị thương." Sở Nghiêu Nghiêu dang tay nhẹ nhàng vận động: "Cũng xem như vận khí tốt."
"Vận khí xác thật tốt, chỉ cháy mất y phục."
Sở Nghiêu Nghiêu: "..."
Trầm mặc một lúc lâu, Sở Nghiêu Nghiêu không nhịn được hỏi: "Vì sao Yến Hồng Nhi muốn gϊếŧ Lục Hà Thiên?"
Tạ Lâm Nghiễn nhếch môi cười, dường như cảm thấy có chút thú vị: "Điểm ấy, ngươi nghĩ không ra sao?"
"Ta suy nghĩ kiểu gì, không phải bọn họ nên tới gϊếŧ ta sao?"
"Sở Nghiêu Nghiêu, ngươi vẫn còn quá trẻ: "Tạ Lâm Nghiễn lắc đầu: "Phụ thân của Yến Hồng Nhi là chưởng môn tiền nhiệm của Ngọc Hành Sơn.
Phụ thân chết đi, quyền lực đương nhiên rơi vào tay Lục Hà Thiên.
Yến Hồng Nhi từng là con gái chưởng môn, ngươi cho rằng nàng ta sẽ sống thoải mái sao? Lập trường bất đồng, dĩ nhiên là thành kẻ địch.
Vì tranh quyền đoạt lợi mà đấu ta sống ngươi chết là rất bình thường."
"Ngọc Hành Sơn có quy định, người làm hại đồng môn, sư trưởng sẽ bị huỷ bỏ tu vi, trục xuất khỏi môn phái."
"Cho nên nàng ta ra tay ở Trụy Ma Uyên." Tạ Lâm Nghiễn thoáng tạm dừng, lại nói: "Cho dù tương lai bị người khác vạch trần, đến khi nàng ta trở thành người nắm quyền ở Ngọc Hành Sơn cũng sẽ không có ai dám nói một chữ không."
Thấy Sở Nghiêu Nghiêu không nói lời nào, Tạ Lâm Nghiễn cười nói: "Sao vậy? Cảm thấy dối trá?" Hắn cười một tiếng: "Chính nghĩa vốn là dối trá, mỗi người đều có tư tâm.
Nếu xung đột với tư tâm của người khác dĩ nhiên sẽ thành ác nhân.
Cái gọi là người tốt, chẳng qua có hai loại, hoặc là hi sinh chính mình; hoặc là giấu tư tâm."
"Có điều..." Tạ Lâm Nghiễn đổi giọng: "Ta là ác nhân, cho nên ta sẽ không che giấu tư tâm, thậm chí sẽ vì tư tâm của ta, gϊếŧ tất cả người cản đường của ta."
Sở Nghiêu Nghiêu không nói tiếp, thảo luận vấn đề này với Tạ Lâm Nghiễn thật là không có ý nghĩa.
Hắn có giá trị chuẩn mực của riêng mình, là do hắn trải qua mấy trăm năm nhân tình ấm lạnh tổng kết ra, sẽ không vì một câu của người khác mà có chút dao động.
Giống như Sở Nghiêu Nghiêu, chưa từng trải qua chuyện Tạ Lâm Nghiễn đã trải qua, đương nhiên nàng không thể hiểu hết được châm chọc trong giọng nói của hắn.
Sở Nghiêu Nghiêu không trả lời, Tạ Lâm Nghiễn cũng không định nói tiếp.
Hắn lại dời mắt về mấy thi thể nằm cách đó không xa, không biết đang suy tư cái gì, thật lâu, mới đột nhiên nói: "Ngươi không biết nơi này rất nguy hiểm sao?"
Giọng nói của Tạ Lâm Nghiễn có chút khác thường, dường như có thâm ý khác.
Sở Nghiêu Nghiêu mờ mịt nhìn hắn, không thể hiểu được hắn muốn biểu đạt cái gì.
Tạ Lâm Nghiễn tiến lên vài bước, chậm rãi tới gần Sở Nghiêu Nghiêu, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu làm Sở Nghiêu Nghiêu cảm thấy nguy hiểm.
Nàng theo bản năng lùi về phía sau, lưng chạm tới tường đá.
Có chút lạnh.
Tạ Lâm Nghiễn nâng tay lên duỗi về phía Sở Nghiêu Nghiêu.
Sở Nghiêu Nghiêu sợ tới mức rụt bả vai lại, tay Tạ Lâm Nghiễn lại sượt qua tai nàng, chống trên tường đá phía sau, hắn hỏi: "Ngươi không cảm nhận được gì sao?"
Sở Nghiêu Nghiêu cơ hồ bị Tạ Lâm Nghiễn ép sát tường, hắn áp người tới, rũ mi nhìn nàng.
Nàng không tự chủ được mà khẩn trương: "Ta phải cảm nhận được cái gì?"
Tạ Lâm Nghiễn ngước mắt nhìn tường đá mà mình đặt tay, sau đó nói: "Ta đã từng nói với ngươi, cái gây ảnh hưởng tới cảm xúc trong Trụy Ma Uyên chính là nham thạch đen này, ở đây hoàn toàn bị nham thạch này bao vây.
Ta chỉ mới dùng tay chạm vào, liền sắp nhịn không được muốn đem ngươi..."
Hắn bất chợt dừng lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh: "Nhịn không được muốn gϊếŧ ngươi."
Tại giờ khắc này, Sở Nghiêu Nghiêu đúng là thấy được sát khí nồng đậm trong mắt Tạ Lâm Nghiễn.
Nàng giật mình, lập tức hiểu ý của Tạ Lâm Nghiễn.
Nơi này đối với nàng...!Hoàn toàn không có ảnh hưởng.
Những người rơi xuống cùng nàng đều bị nham thạch ảnh hưởng nên mới mất khống chế mà tàn sát lẫn nhau, thậm chí nghiêm trọng đến mức tự mình hại mình.
Nhưng nàng lại không có cảm giác gì, cho dù dính sát trên nham thạch như bây giờ, tâm trạng của nàng cũng vô cùng ổn định.
"Sở Nghiêu Nghiêu." Tạ Lâm Nghiễn chống một tay lên tường đâ phía sau nàng, một tay nâng cằm nàng lên, hắn áp trán vào, nhẹ nhàng phả hơi thở lên mặt nàng: "Vì sao?"
Sở Nghiêu Nghiêu không trả lời được, bởi vì chính nàng cũng không hiểu vì sao nàng lại không bị những thứ kia ảnh hưởng.
Chẳng lẽ vì nàng là người xuyên thư, nhưng nghĩ cẩn thận lại cảm thấy không đúng lắm.
Tay hắn trượt theo cằm nàng xuống dưới, cầm cổ nàng.
Tim Sở Nghiêu Nghiêu bỗng nhiên đập nhanh, hô hấp cũng gấp rút.
Nàng có thể cảm nhận được, Tạ Lâm Nghiễn muốn gϊếŧ nàng, mặc kệ là vì bị nơi này ảnh hưởng cảm xúc hay là hắn vốn nghĩ như vậy, tại giờ khắc này, Tạ Lâm Nghiễn thật sự muốn gϊếŧ nàng.
Hắn khẽ mím môi, khuôn mặt lạnh lùng, trong hang động thật sự quá an tĩnh, Sở Nghiêu Nghiêu có thể nghe được tiếng tim mình nhảy lên.
Đối mặt một lúc lâu, Tạ Lâm Nghiễn đột nhiên nở nụ cười, tay trên cổ nàng cũng thuận thế buông ra: "Khẩn trương cái gì, sao ta có thể nỡ gϊếŧ ngươi?"
Hắn lùi về sau một bước, nói: "Chúng ta đi thôi, Liễu Như Dịch biết ta đến nên chuẩn bị cho ta một đường tắt."
Hắn quay đầu, nhìn sang con đường sâu trong hang động, nham thạch toả ra khí tức làm người ta vô cùng áp lực, không biết là xâm nhập từ hướng nào.
Sở Nghiêu Nghiêu không lên tiếng, nàng nâng tay lên che kín cổ mình.
Mặc dù Tạ Lâm Nghiễn không dùng lực, nhưng nàng vẫn phảng phất cảm nhận được cảm giác hít thở không thông đáng sợ kia.
Tạ ma đầu vẫn là Tạ ma đầu, hỉ nộ vô thường, gϊếŧ người không chớp mắt, cùng hắn ở cùng một chỗ thật đúng là...!bất cứ lúc nào cũng có thể gặp uy hϊếp đến tính mạng.
"Đi thôi." Tạ Lâm Nghiễn đi tới hướng đó, ánh sáng trong mắt hắn dao động: "Liễu Như Dịch đang đợi chúng ta."
Sở Nghiêu Nghiêu đi theo sau hắn, nàng không đi giày, đi chân trần có vài phần khó chịu.
Nơi này tràn đầy ma khí, không hề có sinh cơ cho nên mặt đất cũng không dơ bẩn, thậm chí có thể nói là không dính một hạt bụi.
Nhưng dưới chân cũng là loại nham thạch kia, đường đi gập ghềnh, hoa văn bên trên rất cấn chân.
Đi một đoạn, Tạ Lâm Nghiễn đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn nàng.
"Sao vậy?" Sở Nghiêu Nghiêu hỏi.
Tạ Lâm Nghiễn nhìn bàn chân của nàng, hắn nhíu mày nói: "Sở cô nương cần tại hạ bế ngươi không?"
Sở Nghiêu Nghiêu mím môi, sau đó nói: "Ta có thể đi nhanh."
"Phải không?" Hắn dường như không tin, nhưng cũng không nói gì nữa, xoay người tiếp tục đi, bước chân nhanh hơn.
Sở Nghiêu Nghiêu cắn răng bước nhanh hơn, nàng cau mày lại.
Xem như là mát xa lòng bàn chân đi, Sở Nghiêu Nghiêu tự an ủi bản thân.
Đi thêm một đoạn, Tạ Lâm Nghiễn đột nhiên không có dấu hiệu gì mà dừng bước, xoay người đi tới chỗ nàng.
Sở Nghiêu Nghiêu ngẩng đầu mờ mịt nhìn hắn, theo bản năng rụt về sau.
Tạ Lâm Nghiễn rất nhanh đã đến trước mặt nàng, ném Trảm Uyên vào trong lòng nàng.
Sở Nghiêu Nghiêu vừa ôm lấy Trảm Uyên, liền cảm giác cơ thể nhẹ bẫng.
Tạ Lâm Nghiễn bế nàng lên.
Nàng giật mình, ngước mắt nhìn Tạ Lâm Nghiễn, nhỏ giọng nói: "Ta có thể tự đi."
Tạ Lâm Nghiễn cười lạnh một tiếng: "Để ngươi tự đi? Ngươi lại trách ta bắt nạt ngươi."
"Sao có thể?" Sở Nghiêu Nghiêu nhanh chóng phủ nhận, nàng dè dặt nhìn Tạ Lâm Nghiễn: "Hơn nữa, ta nghĩ như thế nào ngươi cũng không thèm để ý."
"Ai nói ta không thèm để ý." Tạ Lâm Nghiễn rũ mắt nhìn nàng.
Thiếu nữ bị hắn ôm vào trong lòng, cổ áo mở rộng, có một bên trượt xuống không ít, lộ bờ vai tuyết trắng.
Tạ Lâm Nghiễn dời mắt, ôm nàng đi về phía trước, tay di chuyển, che bả vai lộ ra của nàng.
Da thịt nơi tay chạm vào mềm mại, Sở Nghiêu Nghiêu lại không phát giác.
Tạ Lâm Nghiễn hiếm khi cảm thấy tội lỗi, nhưng nghĩ kỹ lại, hắn lại thấy thư thái.
Sở Nghiêu Nghiêu là do Liễu Như Dịch phái tới câu dẫn hắn, sờ một chút mà thôi, có sao chứ?
Thông đạo rất dài, bốn phía đều là nham thạch đen, Sở Nghiêu Nghiêu nhìn đến hoa mắt.
Nơi này dày đặc tử khí, ngoài ma khí, cũng không tìm được thứ gì khác.
Sở Nghiêu Nghiêu tựa vào ngực Tạ Lâm Nghiễn, có thể nghe được nhịp tim của hắn, trầm ổn mà mạnh mẽ.
Bỗng nhiên nàng nghĩ, may mà còn có Tạ Lâm Nghiễn ở đây, nếu chỉ có một mình nàng ở chỗ này, nhất định sẽ bị sự yên lặng, tĩnh mịch này bức điên.
Tạ Lâm Nghiễn nói, sở dĩ mặt đất sụp là vì Liễu Như Dịch biết hắn đến nên chuẩn bị con đường này cho hắn, dẫn hắn tới.
Trước đây đã từng nói, vì nhập ma, cho nên Liễu Như Dịch chia thành hai bộ phận, nói như thế, bộ phận ở Trụy Ma Uyên kia là vật sống, hơn nữa còn có thần trí.
Tạ Lâm Nghiễn muốn lấy nguyên thần ngọc của hắn, nhất định sẽ có một trận ác chiến.
Sở Nghiêu Nghiêu không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, nếu chuyến đi này nguy hiểm như vậy, vì sao Tạ Lâm Nghiễn muốn dẫn nàng đến? Mang nàng theo không phải sẽ nguy hiểm hơn sao? Nếu như nói, Tạ Lâm Nghiễn để nàng một mình bên ngoài sẽ không yên tâm, kỳ thật có nhiều cách để giải quyết vấn đề này.
Ví dụ như phù trận hắn vẽ trên lưng nàng.
Nhưng Tạ Lâm Nghiễn vẫn mang nàng tới đây, hắn...!Có mục đích gì sao?
Không biết đi bao lâu, Tạ Lâm Nghiễn đột nhiên nói: "Đến rồi."
Đến...
Sở Nghiêu Nghiêu quay đầu nhìn phía trước, trong nhất thời bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động.
Ở trước mặt là một cửa đá đen vô cùng to lớn, đứng ở trước cửa sẽ cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, giống như cánh cửa này cũng không hẳn là tồn tại ở thế giới này, cho người của thế giới này sử dụng vậy.
Nó như là đi thông sang thế giới bên kia, chỉ cần đẩy cửa ra là có thể nhìn thấy cảnh tượng cuộc đời này chưa từng thấy qua.
Vừa lộng lẫy, dị thường, vừa thần bí quỷ quyệt.
Trên cửa hiện đầy hoa văn, nhưng những hoa văn kia không phải hình thành tự nhiên giống hoa văn trên nham thạch, mà giống như do con người làm ra, mơ hồ có thể nhìn ra được quy luật nào đó, nhưng nhìn kỹ lại thì lại thấy choáng đầu hoa mắt.
Sở Nghiêu Nghiêu đột nhiên hiểu được vì sao Tạ Lâm Nghiễn nói nham thạch kia ảnh hưởng tới cảm xúc con người.
Nhưng tâm trạng của nàng vô cùng ổn định, không bị quấy nhiễu chút nào.
Nàng rất bình tĩnh, bình tĩnh đến chính nàng cũng cảm thấy khác thường.
Nhịp thở của Tạ Lâm Nghiễn cũng bất giác chậm lại, bọn họ cứ lẳng lặng nhìn cửa đá khổng lồ như vậy.
Cửa đá cho người ta một cảm giác sợ hãi, đè nén, làm cho người ta theo bản năng trở nên yên lặng trầm mặc, giống như nói chuyện lớn tiếng sẽ quấy nhiễu đến cái gì đó.
Hồi lâu sau, Tạ Lâm Nghiễn đặt Sở Nghiêu Nghiêu xuống, hắn cầm Trảm Uyên, rút kiếm ra.
Sở Nghiêu Nghiêu ôm vỏ kiếm đứng sau lưng Tạ Lâm Nghiễn, cẩn thận quan sát cửa đá đóng chặt.
Liễu Như Dịch có ở bên trong không?
Ý nghĩ này vừa sinh ra, kèm theo tiếng "ầm ầm", cửa đá vậy mà lại tự động mở ra.
Hai cánh cửa chậm rãi mở vào trong, ánh sáng từ giữa khe cửa chiếu ra thành hình quạt, càng lúc càng lớn.
Ở trong thông đạo tối mịt hồi lâu đột nhiên nhìn thấy ánh sáng, chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt.
Sở Nghiêu Nghiêu cau mày nhắm hai mắt lại, một lúc sau mới miễn cưỡng mở ra.
Lúc này, cửa đá đã hoàn toàn mở ra, cảnh tượng bên trong cũng hiện rõ.
Đó là một cung điện to lớn, xung quanh đều là đá, trên đá có rất nhiều cửa hình tròn, sắp từng lớp hướng về phía trước.
Nói là cửa, nhưng cũng không giống lối đi dành cho con người, tối đen như mực, tròn tròn giống từng đôi mắt lạnh lùng dán bốn phương tám hướng trên tường, trợn tròn nhìn lén người trong cung điện.
Đá này vẫn màu đen nhánh, nhưng không có cảm giác tử khí trầm trầm, ngược lại có một loại sinh mệnh khác.
Trong cái nhìn đầu tiên, trong đầu Sở Nghiêu Nghiêu hiện lên một từ tổ ong.
Trong cung điện, mang theo nhàn nhạt hơi ẩm, nơi này ẩm ướt hơn bên ngoài rất nhiều.
Ở giữa cung điện đặt một bãi đá, trên bãi đá hiện ra ánh sáng nhàn nhạt, phía trên có một viên ngọc màu đen.
Ngọc này dường như có sinh mệnh.
Ngọc đen dẫn động sức hút quái dị nào đó, ma khí...!Không, phải nói là không khí xung quanh đều bị nó ảnh hưởng, vây quanh nó chậm rãi chuyển động.
Đó là thứ gì?
"Nguyên thần ngọc." Tạ Lâm Nghiễn nói ra tên của nó.
Hoá ra, đây chính là nguyên thần ngọc.
Tạ Lâm Nghiễn trông không có vẻ vui thích.
Hắn cầm kiếm, bước vào bãi đá trong cung điện.
Sở Nghiêu Nghiêu cũng thận trọng theo phía sau hắn.
Khoảnh khắc bước vào cung điện, nàng có thể cảm nhận được không khí xung quanh biến hóa.
Đó là một cảm giác không thể diễn tả thành lời, như là có dòng khí giống như nước nhẹ nhàng chảy xuôi, cọ qua làn da, mang đến cảm nhận rất khác thường.
Nền cung điện bóng loáng bằng phẳng, lại rất lạnh, cũng không phải như băng hàn, mà là một loại lạnh lẽo âm u xâm nhập vào tận đáy lòng.
Nơi này rất kỳ quái.
Rất nhanh, Sở Nghiêu Nghiêu đã theo Tạ Lâm Nghiễn đi tới bên cạnh bãi đá, nhìn nguyên thần ngọc lơ lửng trong không khí.
Rất gần, gần đến mức chỉ cần Tạ Lâm Nghiễn duỗi tay, liền có thể lấy được nó.
Nhưng Tạ Lâm Nghiễn không nhúc nhích, Sở Nghiêu Nghiêu biết, lòng hắn hoài nghi nơi này có cạm bẫy.
Tình cảnh trước mắt, xác thật nhìn thế nào cũng sẽ làm cho người ta thấy không thích hợp.
Đặt nguyên thần ngọc ở trước mặt hắn, phảng phất không cần tốn nhiều sức là có thể lấy được, điều này thật sự quá dễ dàng.
Nhưng Tạ Lâm Nghiễn cũng không phải loại người vì lo lắng có cạm bẫy mà bỏ qua.
Hắn quan sát trong chốc lát, cuối cùng dùng mũi kiếm chạm vào nguyên thần ngọc được bao phủ trong ánh sáng nhạt.
Mũi kiếm không gặp cản trở xuyên qua linh quang, lập tức chạm vào viên ngọc màu đen.
Ai ngờ viên ngọc kia vậy mà kinh hoảng, rớt xuống, ánh sáng nhàn nhạt cũng biến mất.
Tạ Lâm Nghiễn hơi biến sắc, vội vàng đưa tay bắt.
Viên ngọc bóng mượt rơi thẳng tắp vào lòng bàn tay của hắn.
Sở Nghiêu Nghiêu có chút sửng sốt.
Đây là...!thành công? Không hề phí công?
Viên ngọc màu đen nằm an tĩnh trong lòng bàn tay của hắn, nhàn nhạt sáng bóng.
Sở Nghiêu Nghiêu đột nhiên cảm thấy hình như mình bị hoa mắt nhìn thấy gì đó, nhìn kỹ lại, mắt của nàng liền trừng lớn.
Chỉ thấy trong tay Tạ Lâm Nghiễn không còn là viên ngọc đen nhánh, mà là một viên châu màu đỏ, lớn bằng ngón cái, toả ra ánh sáng giống như lửa.
Cùng lúc đó, trong đầu Sở Nghiêu Nghiêu vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống.
【Đạo cụ đặc biệt rơi xuống: Yêu đan Cửu Vĩ Hồ *1】
Mà cùng lúc này, Tạ Lâm Nghiễn biến sắc, nâng tay muốn ném vật màu đỏ trong tay đi nhưng đã muộn.
Linh quang như lửa vỡ ra, lại nhạt thành màu đỏ nhạt, trong không khí phảng phất có mùi hương ngọt ngấy đến cực điểm, nháy mắt bao trùm hai người ở bên trong.
Sở Nghiêu Nghiêu kinh ngạc, nàng không hiểu vì sao đạo cụ của hệ thống lại xuất hiện vào thời điểm này.
Cho nên nhắc nhở trước đó, nói đợi đến thời điểm đặc biệt sẽ cấp phát đạo cụ, là vì người kích hoạt đạo cụ không phải là nàng, mà là Tạ Lâm Nghiễn?
Ngửi được mùi hương kia thì trong lòng Sở Nghiêu Nghiêu liền sinh ra một ý nghĩ bất ổn.
Nàng từng bị Xích Cửu phu nhân ảnh hưởng, đương nhiên biết Cửu Vĩ Hồ am hiểu nhất chính là mị thuật, hơn nữa mùi hương tràn ngập trong không khí này hơn phân nửa là...
Sở Nghiêu Nghiêu tin tưởng năng lực của Tạ Lâm Nghiễn, hắn tuyệt đối sẽ không bị thứ này ảnh hưởng.
Nhưng đây chính là đạo cụ hệ thống cho! Hệ thống từng cho đạo cụ hai lần, lần đầu là đồng sinh cộng tử chú, hiệu quả thế nào không cần phải nói, cái yêu đan này, có lẽ cũng sẽ không kém hơn đâu!
Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, còn là ở nơi hoang vu không có bóng người...!Tạ Lâm Nghiễn sẽ không thật sự làm gì với nàng chứ?
May mà sau khi Sở Nghiêu Nghiêu nghĩ ngợi lung tung trong đầu, lại phát hiện mình không có phản ứng kỳ lạ nào.
Sương mù đỏ nhạt rất nhanh đã tan đi, Sở Nghiêu Nghiêu ngước mắt liền đối diện với ánh mắt tối tăm đến cực điểm của Tạ Lâm Nghiễn.
Nàng hơi mờ mịt, không biết nội đan Cửu Vĩ Hồ này rốt cuộc có tác dụng gì.
Mà đúng vào lúc này, hệ thống như đang trả lời nàng, âm thanh vang lên trong đầu.
【Yêu đan Cửu Vĩ Hồ, đạo cụ nói rõ: Cửu vĩ yêu hồ, từ nhỏ thích biến thành nữ tử dung mạo xinh đẹp, dụ dỗ người qua đường, thông qua hút linh khí, nuốt Kim Đan, luyện hóa Nguyên Anh nâng cao tu vi.
Cửu vĩ yêu hồ trời sinh giỏi mị thuật, nam tử tiếp xúc với yêu đan này sẽ yêu người đầu tiên hắn nhìn thấy đến không có thuốc chữa.
Nhưng loại yêu này, chỉ là một hiện tượng giả, kí chủ nên lợi dụng cho tốt.
Yêu lực của yêu đan có hạn, khi yêu lực biến mất, hiệu quả sẽ dần dần yếu đi.】
Nghe hệ thống giải thích xong, Sở Nghiêu Nghiêu theo bản năng nâng tay lên che kín mắt của Tạ Lâm Nghiễn.
Nhưng đã muộn, nàng đã vừa mới cùng Tạ Lâm Nghiễn đối mặt.
Cho nên...!bây giờ Tạ Lâm Nghiễn đã yêu nàng đến không có thuốc chữa???
Điên rồi sao, làm sao có thể...
Đợi hơn nửa ngày, Tạ Lâm Nghiễn dường như không có phản ứng đặc biệt gì.
Hắn cầm tay nàng kéo ra.
Nhìn ánh mắt có chút khác thường của hắn, trong lòng Sở Nghiêu Nghiêu vô cùng thấp thỏm.
Không có phản ứng, vậy có phải là hệ thống sai rồi, Tạ Lâm Nghiễn không có yêu nàng.
Sở Nghiêu Nghiêu không hiểu rõ suy nghĩ trong lòng mình.
Nàng không biết rốt cuộc mình có hy vọng Tạ Lâm Nghiễn bị yêu đan Cửu Vĩ Hồ ảnh hưởng hay không.
Mơ hồ có chút chờ mong, nhưng dường như nàng đang sợ gì đó, bất giác sinh ra vài phần kháng cự.
Tình yêu này cũng chỉ là giả mà thôi, vậy không có cũng được.
【Giá trị hảo cảm của Tạ Lâm Nghiễn +70, tổng cộng 100/100】
Sở Nghiêu Nghiêu: "!"
100, giá trị hảo cảm của Tạ Lâm Nghiễn đối với nàng đạt tới 100!
Nàng sợ tới mức xém chút hét ầm lên.
Vậy có phải bây giờ nàng có thể giải đồng sinh cộng tử chú rồi không?
Ngay sau đó, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên.
【Giá trị hảo cảm của Tạ Lâm Nghiễn -100, tổng cộng 0/100】
Sở Nghiêu Nghiêu: "?"
Nàng nhìn Tạ Lâm Nghiễn, hoàn toàn bối rối.
Nhảy ngang ngược như vậy, thay đổi nhanh như vậy, đây chính là cuộc sống sao?
Nhưng âm thanh nhắc nhở của hệ thống vẫn chưa ngừng, liên tiếp vang lên trong đầu Sở Nghiêu Nghiêu.
【Giá trị hảo cảm của Tạ Lâm Nghiễn +30, tổng cộng 30/100】
【Giá trị hảo cảm của Tạ Lâm Nghiễn -20, tổng cộng 10/100】
【Giá trị hảo cảm của Tạ Lâm Nghiễn +80, tổng cộng 90/100】
...
Sở Nghiêu Nghiêu trong nháy mắt cho rằng mình thấy được đồ thị hàm số lượng giác lên xuống phập phồng.
Nội tâm của Tạ Lâm Nghiễn giờ phút này nhất định vô cùng không yên ổn, nhưng hắn vẫn không nói gì, cũng hoàn toàn nhìn không ra hắn không ổn.
Sở Nghiêu Nghiêu không dám lên tiếng, nàng sợ lỡ như mình không cẩn thận chạm vào chốt mở đáng sợ nào đó sẽ chọc giận Tạ Lâm Nghiễn.
Hệ thống đến cùng muốn làm cái gì, dùng yêu đan Cửu Vĩ Hồ làm Tạ Lâm Nghiễn yêu nàng có ích lợi gì?
Cũng không phải thật sự yêu, đợi đến khi yêu lực biến mất, Tạ Lâm Nghiễn chẳng phải sẽ bị tức chết? Đến lúc đó lại giận chó đánh mèo với nàng thì làm sao đây?
Không chỉ như thế, Sở Nghiêu Nghiêu còn nghĩ tới một vấn đề rất mấu chốt.
Dựa theo nhắc nhở của hệ thống thì yêu đan Cửu Vĩ Hồ hiển nhiên là đạo cụ hệ thống cung cấp, nhưng nơi đạo cụ xuất hiện lại là ở đây, sâu trong Trụy Ma Uyên, hang ổ của Liễu Như Dịch, còn giống như cạm bẫy chờ Tạ Lâm Nghiễn mắc câu.
Thứ này cuối cùng đến từ hệ thống, hay nên nói, nó có liên quan tới Liễu Như Dịch.
Vậy hệ thống có quan hệ gì với Liễu Như Dịch?
Trầm mặc suy nghĩ một hồi, tiếng nhắc nhở làm nàng đau đầu cuối cùng cũng dừng lại.
Giá trị hảo cảm của Tạ Lâm Nghiễn dừng ổn định ở 70.
Rất cao, nhưng hình như cũng không cao như vậy...!đúng không?
Sở Nghiêu Nghiêu không chắc chắn, nàng thấp thỏm nhìn Tạ Lâm Nghiễn, khẩn trương hỏi: "Ngươi không sao chứ?"
Tạ Lâm Nghiễn mím môi, cũng không trả lời vấn đề của nàng.
Sở Nghiêu Nghiêu hạ tầm mắt, chợt thấy một lỗ tròn màu đen trên tường đá phía sau Tạ Lâm Nghiễn chợt lóe, nàng nhíu mày nhìn chăm chú.
Đó là thứ gì?
Cơ hồ trong cùng một lúc, một cột sáng bén nhọn bắn ra từ trong lỗ tròn, mục tiêu chính là Tạ Lâm Nghiễn.
Hắn lại không chú ý tới, là bởi vì lúc này cảm xúc của hắn quá bất ổn sao?
Sở Nghiêu Nghiêu gần như không chút nghĩ ngợi, đẩy Tạ Lâm Nghiễn đang đứng trước người nàng ra.
Hắc quang sắc bén trong chớp mắt liền đánh tới, tình huống trong dự đoán không hề phát sinh, phù trận Tạ Lâm Nghiễn vẽ sau lưng nàng không phản ứng một chút nào.
"Xì" một tiếng, hắc quang xuyên qua bụng Sở Nghiêu Nghiêu, đập vào mặt đất phía sau nàng biến thành từng đốm linh quang.
"Sở Nghiêu Nghiêu!" Tạ Lâm Nghiễn giờ phút này mới kịp phản ứng, hắn xoay người đón Sở Nghiêu Nghiêu bị hắc quang đâm ngã về phía sau.
Tay hắn đỡ vai nàng, run khe khẽ.
Chân tay Sở Nghiêu Nghiêu mềm nhũn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, cũng không phải vì đau, mà vì sợ.
Nàng vốn tưởng rằng hắc quang này sẽ bị phù trận Tạ Lâm Nghiễn vẽ trên lưng nàng bắn ngược trở về, lúc nãy mới không chút do dự đi cản, ai biết sẽ như vậy.
Quả nhiên, làm người không thể quá kiêu ngạo.
Đây rốt cuộc là thứ gì, vì sao bụng bị xuyên thấu, nhưng không có cảm giác đau đớn, chỉ cảm thấy lành lạnh.
Nàng cúi đầu nhìn, lòng cũng lập tức lạnh.
Chỉ thấy vùng đan điền của nàng có lỗ máu lớn chừng bàn tay.
Nàng đặt tay lên trên, bàn tay lập tức cảm thấy ấm áp dính ngán.
Đó là máu.
Cũng vào lúc này, Sở Nghiêu Nghiêu mới cảm thấy đau đớn từ chỗ bị thương chậm rãi lan ra, trán của nàng nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Hoá ra cũng không phải không đau, mà là hắc quang kia quá sắc bén, cho nên khi xuyên qua bụng nàng cũng không cảm giác được đau đớn.
Sở Nghiêu Nghiêu triệt để hoảng sợ, đan điền là nơi yếu ớt nhất của mỗi tu chân giả.
Đan điền bị đâm thủng, nàng sẽ chết.
Hốc mắt nàng lập tức chứa đầy nước mắt, vừa là đau, cũng là sợ.
"Tạ Lâm Nghiễn." Sở Nghiêu Nghiêu có chút bối rối nắm lấy tay áo Tạ Lâm Nghiễn, máu trên lòng bàn tay dính lên tay áo của hắn.
Vẻ mặt của Tạ Lâm Nghiễn có chút căng thẳng, hắn cầm tay Sở Nghiêu Nghiêu, bàn tay còn lại đặt trên miệng vết thương của nàng, linh khí ấm áp chậm rãi truyền vào, hóa giải một phần đau đớn.
Sở Nghiêu Nghiêu vẫn rất đau, đau đến toàn thân phát run.
Nàng cắn môi, nước mắt rơi xuống.
"Đừng sợ." Tạ Lâm Nghiễn ôm chặt nàng vào trong lòng: "Trên người ngươi có Ngưng Ngọc Thúy, có ta ở đây, có thể chữa trị tốt cho ngươi." Hắn nhẹ giọng nói với nàng, giọng nói rất ôn nhu, ôn nhu hiếm có, làm Sở Nghiêu Nghiêu có ảo giác Tạ Lâm Nghiễn nói như vậy chỉ vì an ủi nàng.
Cho dù Ngưng Ngọc Thúy có thể tăng tốc độ chữa thương, nhưng cũng chỉ là tăng tốc mà thôi, cũng không phải là nghịch thiên.
Trong tu chân giới căn bản không tồn tại phương pháp giúp miệng vết thương lập tức khép lại.
Bị thương ở đan điền sẽ không thể tụ linh khí, linh khí trong kinh mạch sẽ nhanh chóng mất đi, căn bản không chống đỡ được đến khi miệng vết thương hoàn toàn khép lại.
Cho dù Tạ Lâm Nghiễn không ngừng truyền linh khí vào trong đan điền của nàng, cũng chỉ có thể duy trì kinh mạch của nàng không suy kiệt trong thời gian ngắn.
Đan điền của nàng đã mất đi năng lực tự điều tiết, căn bản không thể chuyển hoá linh lực mà Tạ Lâm Nghiễn truyền vào để nàng dùng.
Nàng chết chắc rồi.
Sở Nghiêu Nghiêu rất sợ hãi, nàng thở gấp, theo bản năng gọi tên Tạ Lâm Nghiễn hết lần này tới lần khác.
"Không có việc gì." Cằm hắn tựa hờ trên vai nàng: "Ngươi xem ta cũng không hoảng hốt, nếu ngươi chết, ta cũng sẽ chết, ta không sợ hãi có nghĩa là ngươi không chết được, đừng sợ."
Lại thêm một giọt nước mắt lớn trượt xuống theo khóe mắt nàng.
Nàng quay đầu, bất lực nhìn Tạ Lâm Nghiễn.
Tạ Lâm Nghiễn rũ mắt nhìn nàng, nhẹ nhàng kề sát vào, hôn lên giọt nước mắt kia.
Sở Nghiêu Nghiêu còn sợ hơn, trước giờ Tạ Lâm Nghiễn chưa từng ôn nhu với nàng như vậy, quá khác thường.
"Tạ Lâm Nghiễn." Nàng tiếp tục gọi tên của hắn: "Ta đau."
Thái dương nàng toát ra mồ hôi lạnh, vùi ở trong lòng Tạ Lâm Nghiễn run rẩy.
Lúc này, đột nhiên có một giọng nói truyền ra từ đỉnh cung điện.
"Tạ Lâm Nghiễn, cuối cùng ngươi đã tới!"
Đó là giọng của một nam nhân xa lạ, rất trẻ tuổi, mang theo vui sướиɠ, giọng của hắn vang vọng toàn bộ cung điện, vọng lại từng đợt.
Cùng lúc đó, cửa hình tròn trên vách tường cũng nổi lên hào quang.
Cuối cùng Sở Nghiêu Nghiêu cũng nhìn ra những cánh cửa hình tròn kia cũng không phải thông đạo gì, mà là thứ gì đó tương tự như miệng súng..