Bên trong sơn động vô cùng tối, không gian cũng rất hẹp.
Sở Nghiêu Nghiêu giơ ngọn nến lên, theo Tạ Lâm Nghiễn đi về phía trước.
Cảm giác này có chút giống đi thám hiểm ở nhà ma.
Điều duy nhất bất đồng là, chơi nhà ma thì chỉ đơn thuần là tối, nhân viên cũng sẽ không cho bất kỳ công cụ chiếu sáng nào, bọn họ chỉ biết hù dọa.
Nhưng hôm nay, trong tay bọn họ đều có ngọn nến, có thể soi đường đi về phía trước.
Nhưng thật sự là quá chật chội, Sở Nghiêu Nghiêu chỉ có thể nhìn thấy lưng Tạ Lâm Nghiễn, nhìn không thấy cảnh tượng trong sơn động.
Bạch y trong bóng đêm rất bắt mắt, làm cho người ta an lòng một cách khó hiểu.
Trong động tràn đầy ma khí, khí đen xung quanh giống có sinh mệnh liên tục cuồn cuộn.
Sương đen gặp ánh nến liền run rẩy, nhanh chóng lùi ra sau.
Nó hoang mang rối loạn đυ.ng vào vách động ẩm ướt, cứng rắn làm làn sương dẹp ra, dường như rất sợ hãi, trông có chút buồn cười.
Sở Nghiêu Nghiêu không khỏi cảm thấy thú vị, trong phạm vi nhỏ đung đưa tay, dùng ánh nến trêu chọc những sương mù kia, cho đến khi trêu chọc làm khí đen từng dồn thành cục, hoảng sợ đến cực điểm trốn ở bốn phía.
Nàng cười một tiếng.
Tạ Lâm Nghiễn lại đột nhiên quay đầu nhìn nàng, chậm rãi nhếch môi cười, cũng không biết có phải đang giễu cợt nàng hay không, hắn nói: "Sở cô nương có thú vui thật tao nhã."
Sở Nghiêu Nghiêu cũng cảm thấy mình ở nơi nguy hiểm tứ phía này không nghiêm túc như thế, thật sự là kỳ quái, trong lòng có vài phần chột dạ.
"Chỉ là ta tò mò, sao ma khí lại sợ nến trừ tà như vậy." Nàng thử dời đề tài đi.
"Vạn vật tương sinh tương khắc, bất kỳ người hoặc vật đều sẽ có thứ mình e ngại."
Sở Nghiêu Nghiêu gật đầu phụ họa: "Ngươi nói đúng."
Tạ Lâm Nghiễn cười một tiếng: "Tại hạ cũng không biết Sở cô nương lại thích nghĩ ngợi lung tung như vậy."
Dứt lời, hắn đưa tay ra, nói với Sở Nghiêu Nghiêu: "Lại đây khoác cánh tay ta."
Hat? Sở Nghiêu Nghiêu ngước mắt dè dặt nhìn Tạ Lâm Nghiễn: "Như vậy...!Không tốt lắm đâu?"
Tạ Lâm Nghiễn chững chạc đàng hoàng nhìn nàng: "Ngươi không yên lòng, lỡ như đi lạc làm sao bây giờ?"
"Ta vẫn luôn chú ý ngươi, sẽ không đi lạc." Sở Nghiêu Nghiêu biện giải cho mình một câu.
Trong mắt Tạ Lâm Nghiễn có ý cười, nói lời lại rất ác độc: "Ngươi không khoác, ta liền bỏ ngươi lại chỗ này."
Sở Nghiêu Nghiêu: "?"
"Tạ Lâm Nghiễn, ngươi không thể đối xử với ta như thế, ta chết ngươi cũng không có chỗ tốt."
"Tại hạ sao có thể nhẫn tâm nhìn Sở cô nương chết?" Tạ Lâm Nghiễn nói chuyện rất dịu dàng: "Ta chỉ tra tấn ngươi mà thôi, không chết được."
Sở Nghiêu Nghiêu: "..."
Bỏ đi, khoác cánh tay mà thôi, cũng không mất miếng thịt nào, không cần phải quật cường.
Sở Nghiêu Nghiêu thỏa hiệp, nàng cực kì không tình nguyện túm lấy tay áo Tạ Lâm Nghiễn, trong lòng lại chửi rủa, đúng là tra nam, không chỉ kéo quần lên là không không quen biết, còn động một chút là uy hϊếp nàng.
Tạ Lâm Nghiễn hơi nhướn mày, đột nhiên giữ cổ tay nàng kéo về phía trước, Sở Nghiêu Nghiêu chưa chuẩn bị, kinh hô một tiếng, trực tiếp va vào lưng của hắn.
Vì không để nến trừ tà nhỏ trên người Tạ Lâm Nghiễn, nàng xém chút không đứng vững, không thể không vội vàng ôm lấy cánh tay của hắn ổn định cơ thể.
Tạ Lâm Nghiễn đứng rất vững, cho dù bị Sở Nghiêu Nghiêu va trúng cũng không dao động chút nào.
Thậm chí hắn còn xuyên qua ống tay áo dài tìm được tay Sở Nghiêu Nghiêu.
Trong lúc nàng không hề phòng bị liền luồn ngón tay vào kẽ tay nàng, mười ngón tay đan vào nhau.
Cả người Sở Nghiêu Nghiêu đều dán trên lưng của hắn, một tay giơ ngọn nến, đặt hờ trên vai hắn, cánh tay kia bị hắn kẹp dưới nách, tay còn bị hắn nắm.
Cứu mạng, đây là cái tư thế gì???
Tạ Lâm Nghiễn lại không nhận ra, hắn nói với nàng: "Đi thôi."
Sau khi nói xong thì kéo nàng đi về phía trước.
Đi được một quãng, Tạ Lâm Nghiễn thấy Sở Nghiêu Nghiêu vẫn luôn im lặng không nói, đột nhiên nói: "Sở cô nương thẹn thùng cái gì, ngày ấy song tu tại hạ cũng đã chạm qua."
Sở Nghiêu Nghiêu sửng sốt hồi lâu mới giật mình nhận ra hắn đang chỉ cái gì, cả người lập tức nổ tung, vội vàng thẳng nửa người trên.
Nàng muốn rút cánh tay về lại không thành công.
Nàng đành nghiêm mặt nói: "Tạ Lâm Nghiễn, ngươi không thể nghiêm túc một chút sao?! Nơi này chính là Trụy Ma Uyên!"
Tạ Lâm Nghiễn cười một tiếng: "Sợ cái gì?"
Hắn quả thực không sợ sẽ ăn đòn, Sở Nghiêu Nghiêu thầm nghĩ, vừa nãy nên để nến trừ tà dụi vào người hắn, đốt không chết hắn cũng phải thiêu trụi y phục hắn.
May mà, bọn họ đi một đoạn liền nhìn thấy ánh sáng ở phía trước, đó là cửa ra của sơn động.
Sơn động này chỉ là thông đạo tiến vào Trụy Ma Uyên, cho nên cũng không nguy hiểm, nguy hiểm thật sự còn ở phía sau.
Sau khi nhìn thấy ánh sáng, Tạ Lâm Nghiễn liền không nói nữa, thần sắc cũng dần dần trở nên ngưng trọng.
Cho dù hắn không nói, Sở Nghiêu Nghiêu cũng có thể cảm nhận được ở cửa động có gì đó nguy hiểm.
Thứ nguy hiểm nhất bên ngoài Trụy Ma Uyên chính là ma thú.
Những ma thú kia vốn chỉ là linh thú bình thường, nhưng ngâm trong hoàn cảnh ma khí tràn đầy liền dần dần biến dị, từng bước bị ma hóa.
Sau khi ma thú ma hóa sẽ giống như người bị ma hoá, hung tàn đến cực điểm.
Nó dựa vào bản năng đi cắn xé thứ có sinh mạng, hơn nữa hoàn cảnh ở đây vô cùng khắc nghiệt, khiến cho cơ thể ma thú trở nên cực kỳ mạnh mẽ, rất khó gϊếŧ chết.
Có điều, Sở Nghiêu Nghiêu cảm thấy những thứ kia dù sao cũng không phải là đối thủ của Tạ Lâm Nghiễn.
Bọn họ rất nhanh liền đi tới cửa động, nhìn ra ngoài, ánh mặt trời sáng choang, cây cối rậm rạp, xanh um tươi tốt.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài, thật giống như một thung lũng bình thường đến cực điểm, trừ sương mù có hơi nhiều một chút.
Cái khiến người ta thấy lạ là, trong sơn động có ma khí dày đặc như vậy nhưng trong thung lũng lại dường như rất sạch sẽ.
Nham thạch đều là đen nhánh, phía trên hiện đầy hoa văn phức tạp, nhìn qua giống như là chú văn nào đó, nhưng nhìn kỹ lại thì rõ ràng chỉ là hoa văn tự nhiên.
Ngoài ba mét, mọi thứ đều ẩn trong sương mù, như là đắp từng tầng sa mỏng.
Giác quan của tu sĩ vốn mạnh hơn người thường.
Theo lý thuyết sương mù không thể che được tầm mắt, nhưng Sở Nghiêu Nghiêu cố gắng mở to hai mắt nhìn hồi lâu cũng vẫn không thấy rõ cảnh tượng phía sau sương mù.
Không thấy có nghĩa là nguy hiểm.
Không biết nếu thả thần thức ra ngoài liệu có thể xuyên qua sương mù này hay không.
Bàn tay đang cầm tay nàng của Tạ Lâm Nghiễn đột nhiên siết chặt, hắn nhắc nhở: "Đừng đưa thần thức ra ngoài."
"Ta không muốn đưa thần thức ra ngoài." Nàng cũng chỉ nghĩ mà thôi, thần thức của nàng không mạnh, nơi này lại nguy hiểm như vậy, nàng điên rồi mới đưa mình vào chỗ chết.
"Vậy ngươi sẽ thả thần thức ra ngoài sao?" Sở Nghiêu Nghiêu lại có chút tò mò.
"Ngươi cảm thấy thế nào?" Tạ Lâm Nghiễn hỏi ngược một câu.
Không đợi Sở Nghiêu Nghiêu nói tiếp, Tạ Lâm Nghiễn đột nhiên kéo nàng về phía trước, một tay đè vai nàng, đẩy nàng ra khỏi sơn động.
Hết thảy phát sinh quá nhanh, Sở Nghiêu Nghiêu bối rối, theo bản năng dựa về sau, trực tiếp dựa vào trong lòng Tạ Lâm Nghiễn.
Tạ Lâm Nghiễn đỡ hông của nàng, cố định nàng ở trước người.
Ngay sau đó, có một bóng đen từ không trung lao nhanh xuống tấn công nàng.
Bóng đen kia mỏ nhọn mắt đỏ, đầu quạ đen, thân chuột, là một con dơi cánh dài biến dị thành ma thú.
Trong giây lát đã đến trước mặt Sở Nghiêu Nghiêu, hướng tới mặt nàng mà cắn xé.
Đồng tử của Sở Nghiêu Nghiêu co rút lại, nàng muốn lui về phía sau, Tạ Lâm Nghiễn lại gắt gao giữ chặt nàng.
Nàng tựa vào ngực Tạ Lâm Nghiễn, cả người đều run rẩy.
Ngay lúc ma thú sắp chạm vào nàng thì một linh quang từ phía sau nàng hiện lên, hội tụ thành một pháp trận hình tròn, bao phủ nàng ở trong đó.
Ma thú đang bay tới dường như bị lực lượng nào đó chặn lại, trong nháy mắt, ma thú liền thống khổ kêu gào, bỗng nhiên bị văng ra.
Nó văng mạnh xuống cây cối ở xa, đập đến lá cây vang "rào rào".
Thái dương Sở Nghiêu Nghiêu đổ đầy mồ hôi, tim đập loạn nhịp, hồi lâu mới phản ứng được, nàng tách khỏi Tạ Lâm Nghiễn, quay đầu lại mặt đầy khó tin nhìn hắn.
"Ngươi đẩy ta ra làm lá chắn???"
"Đây là sự lựa chọn tối ưu, nếu ta ra tay, mùi máu sẽ chỉ thu hút nhiều ma thú điên cuồng đến." Tạ Lâm Nghiễn rất bình tĩnh, nói thật là đương nhiên.
Sở Nghiêu Nghiêu: "..."
Mặc dù biết hắn nói hợp lý, nhưng...!Đây rốt cuộc là hành vi thẳng nam gì??? Sở Nghiêu Nghiêu thật sự bị hắn làm cho hít thở không thông.
"Ngươi cũng không thể..." Sở Nghiêu Nghiêu nói phân nửa, lại nuốt câu kế tiếp xuống.
Bỏ đi, nàng trông cậy vào cái gì chứ? Tạ Lâm Nghiễn lại có vẻ như không ý thức được gì, hỏi lại nàng một câu: "Không thể cái gì?"
Sở Nghiêu Nghiêu: "..."
Thấy dường như nàng không muốn trả lời, Tạ Lâm Nghiễn cũng không truy vấn, chỉ nói: "Tiếp tục đi thôi." Hắn dừng một chút, lại bổ sung: "Ngươi đi trước."
Sở Nghiêu Nghiêu: "?"
Nói rồi, hắn lại vươn tay ra, lòng bàn tay ngửa lên, tay áo tầng tầng lớp lớp rũ xuống, hắn nói với nàng: "Cầm tay của ta."
Sở Nghiêu Nghiêu cụp mi nhìn thoáng qua bàn tay hắn, trong lòng cảm thấy vô cùng không được tự nhiên.
Tạ Lâm Nghiễn là muốn nắm tay nàng sao? Không! Không phải, hắn chẳng qua là muốn dễ dàng đẩy nàng ra ngoài làm khiên chắn hơn mà thôi! Sở Nghiêu Nghiêu chửi rủa trong lòng, nhưng vẫn đặt tay vào trong tay Tạ Lâm Nghiễn.
Ngón tay Tạ Lâm Nghiễn có chút lạnh, nhưng lòng bàn tay lại mang hơi ấm nhàn nhạt.
Sở Nghiêu Nghiêu bị hắn lôi kéo tiếp tục đi về phía trước đi.
Trụy Ma Uyên quả nhiên vô cùng hung hiểm, bọn họ chẳng qua chỉ đi đường mà liên tục có ma thú từ đống cỏ khô, từ phía sau cây, từ trên trời, vọt tới chỗ bọn họ.
Hệt như Sở Nghiêu Nghiêu dự đoán, lần nào Tạ Lâm Nghiễn cũng kéo tay nàng, đẩy nàng lên đông về tây làm tấm chắn, hắn thì mặt đầy bình tĩnh trốn ở sau lưng nàng, mặt cũng không đỏ chút nào.
Chốc lát kéo cánh tay nàng kéo nàng sang phải, chốc lát lại ấn vai nàng đẩy nàng sang trái, còn có một lần khoa trương hơn, hắn trực tiếp bế nàng lên, cản phía trên.
Sở Nghiêu Nghiêu: "?"
Bị Tạ Lâm Nghiễn ôm vào trong lòng đã hết chỗ nói rồi, hắn đây là đang làm gì? Nhảy điệu tango sao?
"Tạ Lâm Nghiễn..." Có thể tôn trọng nàng một chút hay không? Tạ Lâm Nghiễn cúi đầu nhìn nàng, thần sắc như thường: "Ngươi sợ cái gì? Cũng đâu có bị thương."
"...Bỏ đi, ngươi là lão đại, ngươi nói đúng." Đối mặt những ma thú ngoại hình vặn vẹo quái dị kia, mới đầu Sở Nghiêu Nghiêu hơi hoảng sợ, nhưng về sau, nàng đã bị Tạ Lâm Nghiễn kéo qua kéo lại làm lòng lặng như nước, trưng một gương mặt lạnh lùng, không biến sắc nhìn từng ma thú bị đẩy lùi thật xa, thỉnh thoảng còn thầm bình luận diện mạo của tụi nó ở trong lòng.
Trụy Ma Uyên khác bên ngoài rất rõ, không khí ẩm ướt lạnh lẽo hơn, không khí độ ẩm cao ập vào mặt.
Thực vật xanh biếc ở đây cũng lộ ra hắc khí nhàn nhạt.
Không giống thực vật bình thường, những thực vật nơi này đều trông giống nhau như đúc.
Hơn nữa sương mù bao phủ khắp nơi, Sở Nghiêu Nghiêu theo Tạ Lâm Nghiễn đi về phía trước một đoạn liền hoàn toàn không nhận ra phương hướng.
Tạ Lâm Nghiễn đột nhiên dừng bước, có chút suy tư.
"Sao vậy?" Sở Nghiêu Nghiêu hỏi hắn.
"Phía trước có người." Hắn hơi trầm ngâm, lại nói: "Rất nhiều người, bọn họ đang đánh nhau."
"Chúng ta vòng qua?" Sở Nghiêu Nghiêu đưa ra một đề nghị mà nàng cảm thấy rất hợp lý, ai ngờ Tạ Lâm Nghiễn lại lắc đầu.
"Không cần, chỗ đó có người quen của ngươi."
"Người quen của ta?" Sở Nghiêu Nghiêu bối rối, nàng có thể có người quen nào ở trong này chứ.
"Người Ngọc Hành Sơn, Yến Hồng Nhi, còn có Lục Hà Thiên."
Bọn họ vậy mà cũng tới nơi này, đúng là có thể xem là người quen.
Thấy Tạ Lâm Nghiễn siết chặt kiếm trong tay, Sở Nghiêu Nghiêu lập tức đã nhận ra ý đồ của hắn: "Không phải ngươi muốn đi gϊếŧ bọn họ đấy chứ?"
"Phải." Tạ Lâm Nghiễn gật đầu.
"Không phải chúng ta đi lấy nguyên thần ngọc sao? Không cần phải gây thêm rắc rối chứ?" Sở Nghiêu Nghiêu không có tính cách thích gây chuyện giống Tạ Lâm Nghiễn, có chút không tình nguyện.
Tạ Lâm Nghiễn cười lạnh một tiếng: "Sở Nghiêu Nghiêu, ngươi lại bị ngốc sao? Ta không gϊếŧ bọn họ mới gây thêm rắc rối, ngươi có thù với Ngọc Hành Sơn, Ngưng Ngọc Thúy đang ở trên người ngươi, ngươi lại là kẻ thù gϊếŧ cha của Yến Hồng Nhi.
Chỉ cần bọn họ có cơ hội, ngươi cho rằng bọn họ sẽ không tới tìm ngươi gây phiền toái sao?"
Sở Nghiêu Nghiêu căn bản không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, nàng vẫn muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình liền giải thoát.
Hoặc là nhiệm vụ thất bại thế giới hủy diệt, nàng cũng chết, hoặc là nhiệm vụ thành công, đến lúc đó hẳn là nàng cũng không còn ở đây.
Thấy vẻ mặt nàng có vài phần mờ mịt, Tạ Lâm Nghiễn có chút tức giận: "Sở Nghiêu Nghiêu, cứ phải khiến ta lúc nào cũng phải lo lắng cho ngươi như vậy sao?"
Sở Nghiêu Nghiêu không ngờ Tạ Lâm Nghiễn sẽ nói với nàng một câu như vậy, nàng bối rối một chút mới nhỏ giọng nói: "Ngươi quan tâm ta như vậy làm gì?"
Tạ Lâm Nghiễn cứng đờ, lập tức "Hừ" một tiếng: "Tự mình đa tình cái gì, chẳng qua ta lo ngươi sẽ liên lụy ta."
Sở Nghiêu Nghiêu không biết tại sao mình lại chọc giận Tạ Lâm Nghiễn, nhưng ở Trụy Ma Uyên mà cãi nhau với hắn nhất định là hành vi không lý trí, vì thế nàng kéo tay áo Tạ Lâm Nghiễn nói: "Ngươi đừng nóng giận."
Tạ Lâm Nghiễn trầm mặc một lúc lâu mới chậm rãi nói: "Ta không tức giận."
"Đi thôi." Hắn không nói gì nữa, đi về phía trước.
Sở Nghiêu Nghiêu cũng theo hắn đi về phía trước.
Đi thêm một đoạn, Sở Nghiêu Nghiêu cũng nghe được tiếng đánh nhau, rất ồn ào, còn có tiếng quát mắng, mơ hồ làm cho người ta cảm thấy có chút kỳ quái.
Càng đi về phía trước lại càng ít cây cối, nham thạch càng ngày càng nhiều.
Bởi vì nham thạch đều có màu đen làm cho người ta có cảm giác quái lạ, hoa văn trải rộng trên nham thạch càng khiến đáy lòng cảm thấy luống cuống.
Tạ Lâm Nghiễn giải thích với nàng một câu: "Thứ làm ảnh hưởng tới cảm xúc trong Trụy Ma Uyên chính là những nham thạch kia."
Hoá ra là vậy, Sở Nghiêu Nghiêu bừng tỉnh đại ngộ.
Nàng lại nghe Tạ Lâm Nghiễn nói: "Tâm tình của ngươi rất ổn định." Ngữ khí của hắn có chút cổ quái: "Còn ổn định hơn cả ta."
Sở Nghiêu Nghiêu sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Tạ Lâm Nghiễn, lại phát hiện Tạ Lâm Nghiễn cũng đang nhìn nàng, nhưng hắn vẫn chưa mở miệng giải thích thêm.
Bởi vì một ngày trước Tạ Lâm Nghiễn cho nàng xem ngọc giản, nên từ khi tiến vào Trụy Ma Uyên, Sở Nghiêu Nghiêu thường chú ý tâm trạng của mình, nhưng nàng không cảm thấy mình bị thứ gì ảnh hưởng.
Nàng còn tưởng có liên quan tới Tạ Lâm Nghiễn.
Bây giờ nghe hắn nói như vậy, Sở Nghiêu Nghiêu phát giác có gì đó không đúng.
Bọn họ rất nhanh liền nhìn thấy đám người đang đánh nhau kia.
Đó là một rừng nham thạch đen, từng cột đá đứng vững, sắp xếp hỗn độn.
Rừng nham thạch quay về phía vách núi.
Có lẽ mười mấy người đang đi qua rừng đá này thì ra tay với nhau, bởi vì tình cảnh quá hỗn loạn, nhất thời không nhìn ra được thế trận của bọn họ.
Có thể nhìn thấy môn phục của Ngọc Hành Sơn, cũng có thể nhìn thấy môn phục cua Điểm Chu Môn, nhưng quỷ dị là, cho dù là đồng môn cũng không hề hạ thủ lưu tình với nhau.
Có hai cái xác ma thú lớn nằm bên cạnh rừng đá, có vẻ đã chết.
Đây là đang làm gì?
"Bọn họ bị mất khống chế vì tranh đoạt bảo vật." Tạ Lâm Nghiễn lãnh đạm nói.
Sở Nghiêu Nghiêu ló đầu ra, nhìn vào sâu trong rừng đá, quả nhiên thấy được linh quang nhàn nhạt, chỗ đó mọc một cây thảo dược ngàn năm.
Trong bí cảnh, phàm là chỗ có bảo vật, nhất định có yêu thú, ma thú trông coi.
Trong Trụy Ma Uyên cũng không ngoại lệ.
"Tố tinh thảo, 4000 năm, không lâu lắm nhưng rất hiếm có.
Dùng nó có thể đột phá bình cảnh, dưới Nguyên Anh kỳ dùng đều có hiệu quả rõ rệt." Tạ Lâm Nghiễn giải thích cho Sở Nghiêu Nghiêu, cuối cùng lại quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó nói: "Ngươi đi hái linh thảo, cái khác để ta xử lý."
Sở Nghiêu Nghiêu "A" một tiếng: "Không dưới Nguyên Anh kỳ lấy có hữu dụng không? Ngươi muốn cái kia để làm gì?"
"Sở Nghiêu Nghiêu." Vẻ mặt Tạ Lâm Nghiễn bất thiện: "Hữu dụng cho người dưới Nguyên Anh kỳ, ngươi nghĩ là ta muốn cho ai dùng?"
"Không phải là ta chứ?" Sở Nghiêu Nghiêu không chắc chắn hỏi.
"Ngươi có thể đừng lúc nào cũng trì độn như vậy hay không?" Giọng điệu của Tạ Lâm Nghiễn càng khó chịu hơn, cũng không biết có phải bị Trụy Ma Uyên tác động nên dễ nổi giận hay không.
Sở Nghiêu Nghiêu không để ý lắm: "Không phải do ta sợ là ta tự mình đa tình hay sao?" Vậy thì rất xấu hổ.
Tạ Lâm Nghiễn: "..."
"Đi hái linh thảo." Hắn lười cùng nàng nói nhảm.
Hắn buông tay Sở Nghiêu Nghiêu ra, ý bảo nàng nhanh lên.
Sở Nghiêu Nghiêu cảm thấy có chút cổ quái, người trong rừng đều gϊếŧ đỏ cả mắt rồi, vậy mà không ai chú ý tới hai người họ.
Nàng đi về phía trước vài bước, lại quay đầu nhìn thoáng qua.
Tạ Lâm Nghiễn đứng ở sau lưng nàng, khoanh hai tay, Trảm Uyên được hắn ôm trong lòng.
"Ta cứ nghênh ngang đi vào như thế sao?"
Tạ Lâm Nghiễn nhướn mày, hỏi ngược lại: "Không thì sao?"
Sở Nghiêu Nghiêu: "..."
Đi thì đi, không phải là nàng sợ hãi, chỉ là cảm thấy hơi quá kiêu ngạo.
Lớn lối như vậy sẽ không bị báo ứng chứ...
Sở Nghiêu Nghiêu bước nhanh hơn, rất nhanh liền đi tới bên rừng đá.
Những người đang đánh nhau trong rừng đá cuối cùng cũng chú ý tới nàng, chỉ một thoáng, đao quang kiếm ảnh, mấy đạo công kích hướng nàng phóng tới.
Sở Nghiêu Nghiêu cũng không tránh, đón công kích tới.
Công kích tới trước người của nàng một tấc thì nháy mắt sau lưng của nàng dâng lên linh quang, bắn tất cả công kích ngược trở về, căn bản không ai có thể đến gần nàng.
Sở Nghiêu Nghiêu không khỏi có chút cảm khái trong lòng, vẫn là Tạ ma đầu lợi hại.
Trong đám người kia cũng không thiếu người tu vi cao, nhưng đều không thể đột phá phù trận Tạ Lâm Nghiễn vẽ trên lưng nàng.
Nàng không kiêng nể gì đánh giá những người tham gi loạn đấu, hầu như đều là khuôn mặt xa lạ.
Tìm một hồi, cuối cùng nàng cũng tìm được Yến Hồng Nhi, vừa mới thấy, cả người nàng đều sửng sốt.
Trong tay Yến Hồng Nhi lúc này đang cầm kiếm, mà kiếm trong tay lại đang c ắm vào tim một người khác.
Người kia Sở Nghiêu Nghiêu cũng biết, chính là Lục Hà Thiên.
Đây là tình huống gì? Bị Trụy Ma Uyên tác động nên tự gϊếŧ lẫn nhau? Lục Hà Thiên khó tin nhìn Yến Hồng Nhi, dường như không đoán được Yến Hồng Nhi sẽ ra tay với hắn.
"Xì" một tiếng, Yến Hồng Nhi rút kiếm ra, nhưng hiện trường quá hỗn loạn, cho nên căn bản không ai chú ý tới một màn này.
Lúc này, Yến Hồng Nhi như là đã nhận ra cái gì, nàng ta quay đầu lại, đối mắt với Sở Nghiêu Nghiêu.
Ánh mắt nàng ta trong veo, khuôn mặt lạnh lùng, không có bất kỳ dấu hiệu mất khống chế nào.
Nàng ta nhìn thấy Sở Nghiêu Nghiêu thì đồng tử co lại, nhưng không bộc lộ bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.
Nàng ta thu kiếm, xoay người chạy ra ngoài rừng đá, không hề có ý muốn ở lại cướp đoạt bảo vật.
Yến Hồng Nhi không bị Trụy Ma Uyên ảnh hưởng, nhưng nàng ta vẫn gϊếŧ trưởng lão bổn môn Lục Hà Thiên.
Vì sao nàng ta lại làm như vậy?
"Sở Nghiêu Nghiêu, đừng ngẩn người!"
Sở Nghiêu Nghiêu bị tiếng nói này doạ sợ, quay đầu lại nhìn thì thấy Tạ Lâm Nghiễn cầm kiếm, lùi về sau, mũi chân đạp cột đá bay lên trời, chính là hướng mà Yến Hồng Nhi rời đi.
Không phải nói ở trong Trụy Ma Uyên không được bay lên không trung sao? Sở Nghiêu Nghiêu lẩm bẩm, áp chế nghi hoặc với Yến Hồng Nhi, nhanh chóng đi về hướng tố linh thảo.
Nhờ trận pháp trên người, nàng không chút kiêng nể gì, một mạch đi thẳng về phía trước, tất cả người muốn ngăn cản nàng đều bị văng ra, có vài người thậm chí bị pháp bảo của chính mình đánh bị thương không nhẹ.
Trong chớp mắt, Sở Nghiêu Nghiêu ở trước mắt bao người nhổ tố linh thảo lên.
Nàng không coi ai ra gì lấy một hộp gỗ chuyên để linh thảo ra, cẩn thận đặt tố linh thảo vào, lại cất vào trong ngọc ban chỉ.
Lúc này nàng mới quay đầu, nhìn xung quanh.
Các tu sĩ vì cướp đoạt tố linh thảo ra tay với nhau lúc nãy đều ngừng lại, một đám trợn mắt nhìn Sở Nghiêu Nghiêu.
Sở Nghiêu Nghiêu nở nụ cười vô tội với bọn họ: "Các vị bình tĩnh một chút, Trụy Ma Uyên lớn như vậy, chỗ khác chắc là cũng có thứ tương tự."
Nàng vừa dứt lời, đột nhiên truyền đến tiếng ầm vang, mặt đất chấn động mạnh.
Sở Nghiêu Nghiêu: "?"
Nàng cảm giác không ổn, đang muốn chạy ra ngoài rừng đá thì dưới chân đột nhiên trống rỗng, toàn bộ nham thạch đen trên mặt đất vỡ tan.
Nàng kinh hô một tiếng, không hề phòng bị rơi xuống.
Sở Nghiêu Nghiêu: "!"
Mặc dù trận pháp mà Tạ Lâm Nghiễn vẽ ở trên người nàng có thể bắn ngược tất cả công kích, nhưng lại không thể giúp nàng không ngã chết.
Nàng nhanh chóng lấy ra một cái phi hành phù đập lên người, ai ngờ phù chú chợt lóe sáng rồi bốc cháy, ánh lửa có màu đen.
Ma khí! Ma khí quá dày đặc, thế nên từ linh khí, pháp bảo, linh phù đều mất hiệu lực! Hố bên dưới sâu vô cùng, nàng rơi mãi chưa xuống đáy.
Căn cứ vào độ sâu này, nếu trực tiếp té xuống như vậy, nàng không ngã chết cũng sẽ trọng thương.
Sở Nghiêu Nghiêu cắn răng làm bản thân bình tĩnh, nhanh chóng lấy nến trừ tà ra.
Đầu ngón tay chà xát đốt nến lên, nàng không chút do dự dùng nến đốt y phục của mình.
Ánh lửa nhàn nhạt lan ra từ tay áo của nàng.
Lửa của nến trừ tà cũng không nóng, cho nên sẽ không gây bỏng, bởi vì chất liệu tính đặc thù, lửa kia cũng sẽ không đốt cơ thể người.
Sở Nghiêu Nghiêu lại lấy ra một cái phi hành phù, dán trên trán của mình.
Lá bùa lại nổi lên linh quang, mà vào đúng lúc này, nến trừ tà cũng cảm giác được ma khí, ngọn lửa trong giây lát bùng lớn, bọc cả người nàng bên trong.
Sở Nghiêu Nghiêu chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bỗng, phi hành phù có hiệu quả.
Cùng lúc đó, mũi chân nàng cũng chạm tới mặt đất, chỉ cần trễ nửa giây, nàng liền rơi vào tình cảnh thịt nát xương tan.
Ánh lửa trên người dần dần lụi tàn, tay Sở Nghiêu Nghiêu vẫn cầm nến trừ tà đang sáng, sắc mặt khó coi.
Tin tốt là, nàng được cứu.
Tin xấu là, y phục đã bị đốt trụi..