Cố Kinh Mặc ngơ ngơ ngác ngác mở mắt ra, ánh sáng chói mắt chiếu vào mắt làm nàng có chút mơ hồ.
Trong nháy mắt đó nàng chợt nghĩ, có lẽ nàng vẫn chưa có chết.
Nàng cảm thấy có chút may mắn.
Nàng mở mắt ra liền thấy mình đang ở trong một đạo quán, cơ thể lại không cách nào tự điều khiển nên không thể đi xem hoàn cảnh xung quanh được.
Bởi vậy nàng không xác định được vị trí của mình, cũng không biết tình cảnh của mình.
Nàng nghe thấy có người nói với nàng: "Ngươi nghĩ kỹ chưa? Nếu ngươi khăng khăng hóa thành người ở lại Nhân giới thành thân với con người thì chỉ có thể bị phong ấn tu vi. Đến lúc đó ngươi sẽ chẳng khác gì phàm nhân."
"Nếu ngươi mạo hiểm sinh con dưỡng cái, đứa bé kia sau khi chào đời sẽ lấy đi một phần yêu lực của ngươi, khiến tu vi của ngươi bị giảm. Ngươi nên biết, bán yêu trong tam giới không có chỗ dung thân, một khi đứa bé sinh ra, vận mệnh tương lai của nó sợ là sẽ có nhiều thăng trầm."
Nàng cảm giác được bản thân gật đầu, thậm chí không có nửa phần chần chừ.
Trong lúc ấy, nàng nhìn thấy cơ thể của mình rất kỳ quái, không phải hình người mà là hình thú.
Nàng nhìn thấy móng vuốt và lông tơ trắng như tuyết.
Đợi sau khi đạo sĩ kia giúp nàng hóa thành hình người, nàng vô cùng lạ lẫm mà mặc y phục vào, từ trong hồ nước thấy được hình bóng phản chiếu của Cửu Chỉ.
Có điều, thời điểm này tóc của Cửu Chỉ màu đen, che giấu lạnh lẽo trên người bà ta.
Trong cặp mắt tam bạch thanh lãnh kia cũng toàn là vui sướиɠ, giống như thiếu nữ mới biết yêu, ngây thơ lại tràn đầy chờ mong.
Nàng cuối cùng ý thức được, nàng hiện tại có lẽ đã biến thành Cửu Chỉ.
Nàng tiến vào tâm ma chi cảnh của Huyền Tụng.
Nàng lập tức suy sụp, nàng sẽ không phải trải qua mọi chuyện của Cửu Chỉ chứ?
Nàng bắt đầu điên cuồng mắng: "Mẫu hồ ly, bà ra ngay! Ta không thể ở trong thân thể của bà được, chẳng lẽ ta phải trở thành bà rồi cùng phụ thân của Huyền Tụng sinh ra chàng?! Vậy về sau ta phải luận bối phận với chàng như thế nào?!"
Lúc này nàng nghe Cửu Chỉ hừ nhẹ: "Nghĩ cũng thật đẹp."
"Ta còn chưa nghĩ đâu!"
"Là ta muốn ngươi đi vào tâm ma chi cảnh, ngươi cũng chỉ có thể thông qua thân thể của ta để vào."
"Nhưng mà... Nơi này không phải tâm ma chi cảnh của Huyền Tụng sao? Thời điểm này hẳn là chàng còn chưa ra đời, sao ta lại xuất hiện ở giai đoạn này?"
"Ngươi chỉ có thể thông qua thị giác của ta mà xem, ta là người chủ đạo, thời gian khắc sâu nhất trong ký ức ta là ở chỗ này, thì bắt đầu từ đây."
Nàng bị đẩy ra khỏi cơ thể của Cửu Chỉ, linh hồn xuất khiếu nhìn Cửu Chỉ vẫn đang soi ở mặt hồ, cũng bởi vì lần đầu tiên mặc y phục của con người, dường như không biết mặc, nhiều lần áo trượt xuống bờ vai, nàng lại kéo lên.
Cửu Chỉ cuối cùng dứt khoát đứng dậy, sửa sang lại y phục của mình.
Cố Kinh Mặc cảm thấy kiểu dáng y phục này rất kỳ lạ, bên trên còn có hoa văn tinh xảo, màu sắc khá nhạt.
Chỉ là tướng mạo của Cửu Chỉ xuất chúng, y phục không quá tinh mỹ mặc trên người nàng cũng tăng thêm mấy phần diễm sắc.
Cố Kinh Mặc khôi phục tự do thì nhìn hoàn cảnh quanh mình một chút, kiến trúc nơi này hơi thô, phần lớn là gỗ và gạch ngói, không giống những cảnh tượng trong trí nhớ nàng.
Ánh tà dương chiếu rọi trên đỉnh núi chót vót, trong hồ mặt nước lay động phản chiếu ánh sánh lấp lánh, cảnh sắc vô cùng đẹp.
Tâm ma chi cảnh không khác lắm với vãng sinh thuật của Huyền Tụng, chỉ là nàng không thể tự do ra vào.
Nàng vừa nhìn xung quanh, vừa đến bên cạnh Cửu Chỉ hỏi: "Hiện tại ta phải làm gì? Nhìn bà và phụ thân của Huyền Tụng gặp gỡ sao?"
Bên trong tâm ma chi cảnh dường như Cửu Chỉ không nhìn thấy Cố Kinh Mặc, chỉ tự mình vui vẻ.
Mà Cửu Chỉ cũng không định trả lời nàng.
Nàng nhịn không được thở dài, trước đó đi theo Huyền Tụng còn có thể hỏi Huyền Tụng vài câu, bây giờ nàng có thể hỏi ai đây?
Rất nhanh, nàng theo sự phát triển của tâm ma chi cảnh gặp được phụ thân của của Huyền Tụng.
Cố Kinh Mặc đứng tại trước người hắn dò xét, có chút không hiểu nổi, vì sao Cửu Chỉ lại nhìn trúng nam nhân này.
Ngũ quan của hắn đoan chính, vóc người tầm trung, chiều cao không chênh lệch với nàng cho lắm.
Không thể không nói, dáng người khuôn mặt của Huyền Tụng phần lớn là công lao của Cửu Chỉ.
Người khác gọi hắn là Khang Vương Tử.
Mà Cửu Chỉ lúc đầu là lễ vật người khác tiến cống cho Khang Vương Tử.
Đây là Cố Kinh Mặc đi theo Cửu Chỉ trở về lãnh địa Hồ tộc, nghe nàng ta nói với người cùng tộc.
Cửu Chỉ bị tu giả Ma môn tập kích, muốn cướp đoạt yêu đan của nàng. Yêu đan yêu tộc có thể giúp tăng thọ nguyên, cửu vĩ yêu đan của Hồ tộc đương nhiên càng kiệt xuất.
Sau một hồi khó khăn địch hơn trăm ma tu, nàng ta cuối cùng trọng thương trốn thoát.
Tuyết hồ trọng thương bị con người bắt giữ, bị các nước chư hầu coi như cống phẩm đưa đến cho Khang Vương Tử.
Khang vương tử thấy được thì vô cùng thích, ở vương triều này bọn họ thờ phụng vạn vật đều có linh, nhất là tuyết hồ.
Khang vương tử cẩn thận chăm sóc nàng, giúp nàng chữa thương. Có lẽ do khí khái và quan tâm của Khang Vương Tử làm cho Cửu Chỉ động tâm, từ đó cam nguyện che giấu tu vi hóa thân thành người đi tìm hắn.
Với mỹ nạo của Cửu Chỉ đương nhiên rất thuận lợi khiến cho Khang vương tử động tâm với nàng.
Dần dà, hai người cuối cùng tới với nhau.
Tựa hồ... Là một đoạn giai thoại.
Nhưng nam nhân mà, vẫn có cơ thϊếp đông đảo, kiểu gì cũng sẽ thay lòng đổi dạ.
Lòng đế vương là thứ khó nắm bắt nhất dưới gầm trời này, bọn họ cảm thấy hỏi han ân cần với cơ thϊếp, ban lễ vật chính là yêu, bọn họ không cảm thấy yêu cần phải biểu đạt từ nội tâm.
Nữ nhân muốn là lâu dài, mà nam nhân muốn là đạt được.
Cửu Chỉ yêu rất sâu đậm, nàng muốn nam nhân nàng yêu mến luôn ở bên nàng, nàng nhìn thấy nam nhân của nàng ôm những nữ nhân khác thì trong lòng chua xót.
Lời của người hầu làm thành luỹ trong lòng nàng hoàn toàn sụp đổ: "Nên có hài tử, bằng không thì Đại Vương sẽ cảm thấy gieo hạt ở chỗ ngài không có được hồi báo, liền đến chỗ cơ thϊếp khác."
Thời gian dài, vậy mà nàng cũng nghĩ, nếu nàng cũng có con...
Cố Kinh Mặc nhìn Cửu Chỉ do dự như thế, đột nhiên thương xót.
Biết rõ con của mình sinh ra chính là bán yêu, cả đời nó sẽ phải chịu tra tấn, tu vi của mình cũng sẽ bị đoạt đi.
Cần gì chứ... Vì một tên nam nhân cơ thϊếp thành đàn...
Hà tất như vậy?
Cố Kinh Mặc trong tâm ma chi cảnh thấy Huyền Tụng chào đời.
Nàng chỉ có thể chờ ở ngoài cửa, nhìn người hầu trong cung ra ra vào vào, cuối cùng sinh hạ bé trai.
Nàng rất hiếu kì dáng vẻ của Huyền Tụng lúc sơ sinh, thừa dịp mở cửa thì đi vào, nhìn thấy đứa bé nhăn nhăn nhúm nhúm người tím xanh thì không khỏi nhíu mày: "Sao lại xấu như vậy? Có phải sinh nhầm người hay không? Huyền Tụng không như thế này!"
Ngay sau đó, nàng lại cúi người cẩn thận nhìn xem, cảm thán: "Khóc cũng thật lớn tiếng, không hổ là chàng."
Sau khi đứa trẻ chào đời, Khang Vương Tử quả nhiên đại hỉ.
Đứa bé được ban cho tên Cơ Huyên, những người khác gọi hắn là công tử Huyên.
Nàng nhìn thấy Cửu Chỉ nằm ở trên giường, vui vẻ đùa với con mình, mỉm cười nói: "Cơ Huyên tên là phụ thân con đặt cho con, như vậy không công bằng, ta cũng nên cho con một cái tên, ta gọi con là Huyền Tụng có được không?"
Nàng ta nhìn khuôn mặt bé trai, vui sướиɠ nhìn hồi lâu: "Con sinh ra đã có năm đuôi! Còn biết biến mất nữa, người khác không nhìn thấy. Ngoại hình của con cũng thật đẹp, tuấn tú hơn nhiều so với con của Phòng Hậu. Đáng tiếc bối phận con nhỏ hơn, chỉ có thể làm đệ đệ."
Cố Kinh Mặc không khỏi cảm thán tình thương bao la của của người mẹ, đứa trẻ xấu như vậy cũng thổi phồng được đến mức đó sao?
Cố Kinh Mặc rất nhanh liền gặp được Phòng Hậu trong miệng Cửu Chỉ.
Lúc nghe Cửu Chỉ và người hầu trò chuyện, nàng biết được Phòng Hậu vốn là người Phòng quốc, sau khi hai nước giao chiến thì Phòng quốc bị đánh bại, nàng ta là mỹ nhân bị Khang vương tử chọn trúng mang về làm cơ thϊếp của mình.
Trước khi Cửu Chỉ đến, Phòng Hậu được sủng ái nhất.
Cái này làm Cố Kinh Mặc không thích, thậm chí hừ lạnh một tiếng, bọn họ nghĩ nữ tử là chiến lợi phẩm?
Cùng có sinh mệnh, vì sao nữ tử bị bọn nam nhân này coi là "đồ có thể cướp đoạt"?
Sau khi Cửu Chỉ sinh con không lâu, Phòng Hậu liền dẫn người đến ôm tiểu Huyền Tụng đi: "Ngươi xuất thân ti tiện, có điều đứa nhỏ này ra đời trong nhà đế vương, đương nhiên phải học tập ngũ lễ, không thể để ngươi giáo dưỡng thành thằng nhãi ranh, vậy cứ để bản cung dạy dỗ nó đi."
Nói xong, liền phất tay áo mang đứa bé rời đi.
Bây giờ cơ thể Cửu Chỉ giống như người phàm, lại vừa mới sinh xong không lâu, thân thể suy yếu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phòng Hậu mang con của mình đi.
Nàng ra sức tới gọi người ngăn cản, nhưng tất cả những người này đều bị người của Phòng Hậu đuổi đi.
Hài tử vừa ra đời chưa tròn năm ngày đã cùng nàng chia cắt, Cửu Chỉ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, dứt khoát ngất đi.
Sau khi tỉnh lại, nàng khóc lóc đến cầu Khang vương tử.
Khang vương tử nhìn dáng vẻ yếu ớt sau khi sinh của nàng, chẳng những không thương tiếc, ngược lại có chút phiền chán, quẳng xuống một câu: "Để nàng ấy nuôi thì nàng cũng được vui vẻ thanh nhàn, vì sao không thể? Cô quốc sự bận rộn, nàng chớ có làm cô thêm phiền muộn."
Cửu Chỉ không khỏi sững sờ, nàng chưa hề nghĩ tới nam nhân vẫn luôn đối với nàng chiếu cố có thừa, vô cùng sủng ái một ngày kia lại biến thành dạng này.
Nàng nhìn Khang Vương Tử rời đi, nghe thấy người hầu tới bẩm báo gần đây Khang Vương Tử lại đoạt được vài mỹ nhân từ mấy nước nhỏ nên không rảnh đến chỗ của nàng nữa.
Nàng nằm ở trên giường, suy yếu nhắm mắt lại, không nói một lời.
Cửu Chỉ há lại là cô gái tầm thường?
Đợi thân thể khôi phục, nàng rất nhanh tỉnh táo lại, nàng không khóc không nháo, ngược lại bình tĩnh đến dường như sẽ không ghen tuông, trông rất hiểu chuyện.
Nàng sắp xếp một người bên cạnh Phòng Hậu, Phòng Hậu quả nhiên si mê đến thần hồn điên đảo, không bao lâu liền bị bắt gian tại giường.
Khang Vương Tử giận dữ, hạ lệnh đánh Phòng Hậu, sau đó đưa đi giam lỏng.
Cứ như vậy, con trai của Phòng Hậu là công tử Mãn chỉ có thể ở lại trong cung một mình, Huyền Tụng cũng trở về vòng tay của Cửu Chỉ.
Cố Kinh Mặc nhìn đến đây vạn phần không hiểu, lớn tiếng hỏi: "Vì một tên nam nhân mà dùng thủ đoạn xấu xa như vậy?"
"Phòng Hậu vốn là kẻ không an phận." Nàng nghe được giọng nói thanh lãnh của Cửu Chỉ: "Ta chỉ thỏa mãn ả ta."
"Nếu như một tên nam nhân làm ngươi thất vọng, bà có thể rời khỏi hắn, không cần thiết phải giày xéo chính mình."
"Ngươi thì biết cái gì?! Ta vì hắn phong ấn tu vi, ta còn vì hắn sinh hạ hài tử, ta bỏ ra nhiều như vậy, sao có thể buông bỏ?!"
"Là bà tự tìm." Giọng Cố Kinh Mặc trầm xuống: "Từ khoảnh khắc bà phó thác hết thảy của mình cho người khác, bà cũng đã thua."
Cố Kinh Mặc nhìn thấy tiểu Huyền Tụng bước đi tập tễnh tìm đến Cửu Chỉ, nhẹ giọng kêu: "Từ Vi."
Vừa gọi vừa đưa tay kéo vạt áo của Cửu Chỉ.
Cửu Chỉ lập tức hất ra, đồng thời quát lớn: "Ta dạy ngươi lễ nghi như thế nào?!"
Tiểu Huyền Tụng tựa hồ bị hù dọa, kinh ngạc nhìn nàng, không thể trả lời ngay.
"Cũng bởi vì lần trước ngươi nói sai làm đại vương lại khiển trách ta, ngươi có biết không?! Sao ngươi lại ngu xuẩn như vậy? Bây giờ lập tức đi chép phạt!"
Tiểu Huyền Tụng khẽ gật đầu, xoay người quay trở về, đi hai bước thì quay đầu lại mềm dịu nói: "Từ Vi, thật xin lỗi..."
Cửu Chỉ nghe thấy lời của hắn thì sững sờ, lại nhìn thấy Huyền Tụng quy củ rời đi.
Rất lâu sau đó nàng mới nhận ra, từ đó về sau Huyền Tụng không còn gọi nàng thân mật như vậy nữa.
Cố Kinh Mặc cười lạnh: "Bà đó... Hại bản thân, cũng hại cả chàng."