Cửu Chỉ có lẽ là bị Phòng hậu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, từ sau khi đoạt lại Huyền Tụng về liền vô cùng chú trọng bồi dưỡng lễ nghi cho Huyền Tụng, thậm chí đến mức bệnh hoạn, cát lễ, quân lễ, hung lễ, gia lễ, tân lễ, mọi thứ đều phải làm cho phù hợp quy củ.
Cố Kinh Mặc thấy mà tê cả da đầu.
Từ khi Huyền Tụng bắt đầu tập tễnh tập đi, đã muốn dáng người hắn phải đoan chính. Lúc đi lại khoảng cách mỗi một bước đều phải đo bằng thước, bước chân nhất định phải hoàn toàn đều nhau.
Đến ngay cả khi ngồi dập đầu hành lễ, từ tốc độ bái lễ đến tư thái đều phải luyện tập hết lần này tới lần khác.
Huyền Tụng mới đầu còn rất ham chơi, dù sao cũng là tính tình trẻ con nên đối vạn vật đều tràn ngập tò mò.
Cho đến khi bị trách mắng, bị đánh phạt, thậm chí phạt viết nghìn lần, rốt cuộc hắn cũng an phận.
Từ một đứa trẻ ngang bướng biến thành một đứa trẻ quy củ cứng nhắc.
Người càng ngày càng ưu tú.
Nụ cười lại càng ngày càng ít.
Cố Kinh Mặc cuối cùng cũng hiểu.
Vì sao lúc nào dáng đứng của Huyền Tụng cũng như thẳng thanh tùng, vì sao bước đi lúc nào cũng đều đều như vậy, hóa ra là do Cửu Chỉ hà khắc huấn luyện từ nhỏ.
Tu giả Duyên Yên các cũng có nhiều người có tư thái như vậy, hơn phân nửa hành vi cử chỉ của bọn họ là bắt chước Huyền Tụng. Dần dần, tư thái của đệ tử Duyên Yên các so với tu giả bình thường đều đoan chính hơn.
Nàng đứng ở một bên nhìn Huyền Tụng chỉ vừa mới năm sáu tuổi, vừa kìm nước mắt, vừa nghiêm túc cầm bút lông chép phạt trên thẻ trúc, không khỏi đau lòng.
Tiểu Huyền Tụng làn da trắng nõn, sau khi rơi lệ khóe mắt đỏ lên, chóp mũi cũng đỏ rực, bờ môi hơi hơi run, lại quật cường cố gắng chịu đựng.
Môi mỏng mím nhẹ, có dáng vẻ ẩn nhẫn của sau này.
"Chàng... Không có tuổi thơ." Cố Kinh Mặc cảm thán.
Nghĩ nghĩ nàng lại cười khổ: "Tuổi thơ của ta chẳng lẽ lại không thống khổ sao? Hai chúng ta..."
Có ai tốt hơn ai?
*
Vương triều của Huyền Tụng có truyền thống đi săn.
Bình thường cuối lễ hội đều có lễ săn bắn, có thể thừa dịp để tuyển chọn nhân tài, cũng có thể giảm bớt tình dã thú tập kích ruộng đất của người dân.
Huyền Tụng là công tử, có đôi khi cũng sẽ tham gia đi săn.
Trong một lần hắn đi săn đã gặp Tiên gia.
Cái Tiên gia này theo Cố Kinh Mặc, chẳng qua là tu giả bình thường của chính phái, tu giả tư chất tốt nhất cũng chỉ là song linh căn, có điều là có tu vi Kim Đan kỳ.
Nhưng với phàm nhân ở Nhân giới thì bọn họ quả thực là thiên thần hạ phàm.
Những tu giả này thỉnh thoảng sẽ tới nhân giới dò xét xem có yêu thú từ Tu Chân giới lén tới nhân gian làm loạn hay không.
Vừa vặn gặp Huyền Tụng đi săn.
Yêu lực của Huyền Tụng đã bị trấn áp, tu vi của bọn họ thô thiển như vậy đương nhiên không phát hiện được, chỉ có thể phát hiện Huyền Tụng vậy mà lại là đơn linh căn, không khỏi ngạc nhiên, có ý tưởng thuyết phục Huyền Tụng gia nhập Tiên môn.
Tu giả tu vi cao nhất trong đó nói: "Chúng ta chính là đệ tử nội môn của Duyên Yên các, tới đây chấp hành nhiệm vụ sư môn vừa vặn đυ.ng phải tiểu hữu. Ta nhìn căn cốt của tiểu hữu thì lấy làm lạ, rõ ràng là kỳ tài tu luyện, không biết tiểu hữu có muốn gia nhập Tiên môn, từ đó đi đến con đường tu tiên trường sinh không?"
Huyền Tụng ngồi ở trên ngựa, tay cầm dây cương, hơi hất cằm lên nhìn bọn họ.
Hắn mặc y phục màu đen, dây thắt lưng phủ qua đầu gối, phía trên có hình rắn hổ mang kéo từ đùi xuống dưới chân, cùng với trên người dùng dây đeo ngọc màu đỏ thắm nói lên hắn là con nhà quý tộc.
Nhìn tuổi tác hắn chưa cập quan đã có thể đeo dây ngọc màu đỏ, chứng minh hắn chính là hậu duệ của đế vương.
Chỉ ước chừng mười tuổi đã tư thái cao ngạo lạnh lùng: "Tiên môn? Vì sao ta phải gia nhập? Ta không cầu trường sinh, ta chỉ muốn trợ phụ vương Nam chinh, bình định thiên hạ."
Mấy tu tiên giả quay sang nhìn nhau, nhỏ giọng nói với đồng môn: "Sư huynh, hắn là con trai của quân vương Nhân giới, không muốn gia nhập Tu Chân giới cũng bình thường."
Từ xưa tướng đế vương đều có vận mệnh phi phàm, vừa ra đời đã gây ra dị tượng, báo trước tương lai bá nghiệp huy hoàng.
Huyền Tụng là con đế vương, còn có linh lực của Cửu Chỉ thai nghén có đơn linh căn hệ Thổ cũng không quá lạ.
Ba người cũng không hỏi nhiều, sợ việc bọn họ hỏi thăm sẽ nhiễu loạn tương, thay đổi vận mệnh của Nhân giới.
Dù sao, dòng dõi nhà đế vương đều sẽ liên luỵ rất nhiều mệnh số.
Bất quá, việc Huyền Tụng có tiên duyên bị Khang vương tử biết được.
Khang vương tử biết con của mình có tuệ căn liền cảm thấy đây là điềm lành. Dựa theo dặn do của Tiên gia bắt đầu thay đổi cách đối đãi với Huyền Tụng, không an bài nữ nhân thế gian tầm thường cho hắn, người hầu bên người cũng đều đổi một loạt.
Huyền Tụng cũng không để ý đến việc này, hắn còn mừng rỡ vi được thanh tĩnh.
Ai biết Tiên gia cũng không từ bỏ hắn, hai năm sau lại có đạo nhân tới Nhân giới tìm Huyền Tụng.
Người lần này tới, ngược lại có chút đạo hạnh, là tiên tôn Nguyên Anh kỳ, một dáng vẻ tiên phong đạo cốt.
Hắn giả bộ ngẫu nhiên gặp Huyền Tụng, từ đầu đến cuối đều quan sát Huyền Tụng, từ vẻ mặt hắn có thể biết được hắn đối với Huyền Tụng cực kì hài lòng.
Khi hai người nói chuyện phiếm, hắn nhìn Huyền Tụng cười nói: "Thực ra tiểu hữu không có tướng đế vương."
Huyền Tụng buông cái ly trong tay xuống, cũng không để ý: "Huynh trưởng của ta công tử Mãn mới là trữ quân, ta sao có thể có tướng đế vương."
"Chẳng những không có tướng đế vương, còn tựa hồ không nên thuộc về nhà đế vương."
Huyền Tụng không vui mà nhìn hắn, môi mỏng nhếch lên, không nói một lời.
Tu giả cũng không nhiều lời, buông quyển thẻ tre xuống liền cáo từ rời đi.
Huyền Tụng đưa tay lấy thẻ tre qua đọc thì thấy đây là một bản cổ tịch, giảng chính một chút bí thuật viễn cổ.
Hắn mới đầu cũng không xem kỹ, nhưng rất nhanh liền nhận ra không đúng, đối chiếu thông tin trên điển tịch thì vị kia tiên nhân vừa rồi nói không sai.
Hắn không chỉ không có tướng đế vương mà mệnh cách còn có tướng khắc quốc.
Hắn buông thẻ tre xuống, rơi vào trầm tư. Sau đó sai người tới vơ vét loại thẻ tre, hắn muốn toàn bộ.
Hắn cũng không tin tưởng đồ người kia để lại, nội dung trong đó nhất định là nhằm vào hắn. Nhưng sau khi tìm đọc tất cả hắn mới phát hiện mệnh số của hắn rất kỳ lạ. Vận mệnh của hắn nhiều thăng trầm, lại cô độc ngàn năm, gần hai ngàn năm sau, ngôi sao may mắn của hắn mới sinh ra.
Ngàn năm?
Hoang đường, người nào có thể sống được ngàn năm?
Chẳng lẽ lại hắn thật sự tìm tiên vấn đạo, học được phương pháp trường sinh?
Vị tu giả kia tại thời điểm Huyền Tụng nghi hoặc xuất hiện lần nữa, lần này, thái độ của Huyền Tụng với hắn hòa hoãn hơn nhiều.
"Ta sẽ không cưỡng ép ngươi nhập môn, chỉ là ngươi cùng Duyên Yên các hữu duyên, Duyên Yên các chúng ta coi trọng nhất một chữ duyên. Ta tính được không lâu sau tiểu hữu sẽ có một kiếp nạn. Ta nguyện ý giúp ngươi hóa giải, chỉ hi vọng sau khi kiếp nạn này được hóa giải ngươi có thể cân nhắc gia nhập Tiên môn của ta."
Huyền Tụng ít tuổi nhưng lại hết sức cẩn thận, ngữ khí trầm ổn mà hỏi: "Ta làm sao biết kiếp nạn kia không phải do các ngươi an bài?"
"Có phải chúng ta an bài hay không, đến lúc đó ngươi xem xét là biết."
"Các ngươi đã có thể đoán trước kiếp nạn, vì sao không nói ra cách ngăn chặn?"
"Cái gọi là kiếp nạn, đơn giản là từ mệnh số của tiểu hữu tính ra, mệnh số tự có an bài, không bộc phát lúc này thì lúc khác sẽ phát sinh kiếp nạn tương tự. Với lại, chúng ta là người của Tiên môn, không được tuỳ tiện nhúng tay vào chuyện ở Nhân giới, bằng không thì sẽ đảo loạn thiên mệnh của Nhân giới. Nhất là chuyện nhà đế vương liên hệ với quá nhiều vận mệnh, không thể vọng động."
"Liên quan đến tính mạng thân nhân của ta? Phụ vương ta gần đây sắp Nam chinh, chẳng lẽ có quan hệ với việc này?"
Người kia lại cười nói: "Tiểu hữu có thể yên tâm, Khang Vương Tử lần này Nam chinh sẽ đại thắng trở về."
Ở chỗ hắn mọi người đều thờ phụng thiên mệnh, ngay cả việc tiền triều bị diệt, bọn họ cũng cho rằng là trời phạt, là thiên mệnh an bài, bọn họ đang thay trời hành đạo.
Ngay cả bước lên vương vị, cũng là vâng mệnh quản lý thiên hạ.
Khi hắn còn nhỏ đã bị hun đúc nên tất nhiên cũng tin thiên mệnh.
Huyền Tụng rủ mi xuống, nghiêm túc suy tư.
Tu giả cũng không nóng nảy, đặt thẻ tre xuống: "Đây là tiên pháp nhập môn, ngươi có thể lén luyện tập. Có điều linh khí ở Nhân giới mỏng manh, ngươi có lẽ không thể sớm dẫn khí nhập thể, nhưng cũng có thể nắm một chút công pháp nhập môn, chí ít có thể có thân thể khoẻ mạnh."
Huyền Tụng nghi hoặc: "Vì sao đối đãi với ta như vậy?"
"Ngươi và ta đều là đơn linh căn hệ Thổ, dưới trướng của ta còn chưa có đệ tử thân truyền. Ta nghe đệ tử bẩm báo liền tới Nhân giới nhìn xem, không nghĩ tới tư chất của ngươi lại xuất chúng như vậy, ta rất thích."
Huyền Tụng thời điểm này đã khách khí với hắn rất nhiều, chắp tay lễ: "Đa tạ tiên nhân thưởng thức."
Tu giả lại để xuống mấy món pháp khí và phù lục: "Bùa này bên trong chứa một đòn công kích, có thể dùng để phòng thân. Cái này là một cái còi nhỏ, chỉ cần ngươi thổi lên là có thể gọi ta đến đây cứu. Chuôi này là kiếm trấn yêu, chỉ cần cắm nó vào ngực của yêu thú thì có thể trấn trụ yêu thú, khiến cho yêu lực tạm thời bị phong ấn."
Huyền Tụng chần chừ một chút rồi nhận lấy, tặng vật đáp lễ cho tu giả.
Tu giả lấy những vật phẩm Nhân giới này cũng không có tác dụng gì nhưng vẫn nhận, tránh cho Huyền Tụng chối từ không lấy đồ của mình.
Đưa tiễn tu giả xong, Huyền Tụng cầm đồ vật và thẻ tre rồi ngây ra, cuối cùng vẫn cất đi.
Hơn nữa âm thầm quyết định, việc này tuyệt đối không thể để cho mẫu thân biết được, bằng không thì về sau ngay cả nửa phần tự do hắn cũng không còn.
*
Nếu vẫn cứ tiếp diễn như vậy, có lẽ Huyền Tụng cũng sẽ không sinh ra tâm ma.
Chỉ tiếc... Trời không toại lòng người.
Cửu Chỉ cảm nhận được cảm giác buồn bã khi Hồ tộc bị diệt.
Cái này khiến Cửu Chỉ chấn kinh, không chào từ biệt liền cưỡi ngựa mà đi về phía nơi ở cũ của nàng.
Nhưng sau khi đến, lại chỉ thấy một mảnh hỗn độn.
Nàng bước lảo đảo vào bên trong, rốt cuộc tìm được ấu hồ bị giấu đi, từ nó mà biết được chuyện đã xảy ra.
Hoá ra, Khang Vương Tử từ lâu đã biết thân phận của nàng không đúng, nhưng lại chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài.
Dù sao tuyết hồ trong nội cung vừa bị mất, nàng liền tới, con ngươi giống nhau, tính cách giống nhau.
Thời khắc này nàng mới hậu tri hậu giác nhớ đến, Khang vương tử đúng là chưa từng điều tra chuyện Tuyết Hồ biến mất.
Rõ ràng trước đó yêu thích như vậy...
Về sau, trên đường Khang vương tử Nam chinh quen biết với tu giả Ma môn.
Tu giả Ma Môn cho hắn rất nhiều thuốc nước, thuốc này có thể làm Hồ tộc mềm nhũn không có sức lực, tu vi mất hết. Như vậy, ma tộc có thể đến cướp lấy yêu đan, người của Khang vương tử có thể đến lấy da lông hồ ly, còn có sự giúp đỡ của bọn chúng.
Quả nhiên, dưới sự trợ giúp của tu giả Ma môn, Khang vương tử lần này Nam chinh đại thắng trở về.
Khang vương tử giữ lời hứa, mang theo thuốc nước tới Hồ tộc.
Hắn là bạn lữ của Cửu Chỉ, sau khi thản nhiên để lộ thân phận Hồ tộc cũng không công kích hắn, còn tiếp nhận lễ vật của hắn.
Hắn nói: "Cửu Chỉ đã sớm nói với ta chuyện của nàng, ta cũng biết đến sự tồn tại của các ngươi. Lần này ta xuất binh Nam chinh đi ngang qua đây, liền nghĩ nên tới gặp các ngươi mới phù hợp lễ nghĩa, còn đặc biệt mang đến rất nhiều thịt thỏ để hiếu kính."
Hồ tộc không biết được, hắn đổ thuốc vào trong nước để ngâm thịt thỏ, khiến thuốc ngấm vào trong thịt.
Hắn lấy thịt thỏ này xem như lễ vật đưa cho Hồ tộc liền rời đi.
Hồ tộc không hoài nghi bạn lữ của Cửu Chỉ, vui vẻ ăn.
Cuối cùng... Chính là cảnh tượng tu giả Ma môn trắng trợn tàn sát thu gom yêu đan.
Nếu không phải Hồ tộc còn có Cửu Chỉ ở bên ngoài, cùng ấu hồ được giấu đi này, sợ là sẽ diệt tộc như thế.
Cửu Chỉ trong nháy mắt tỉnh ngộ.
Nàng triệt để thấy rõ nam nhân kia.
Hoá ra, tình yêu thật sự có thể trong nháy mắt biến mất sạch, máu và nước mắt chỉ có thể chảy xuôi ở trong lòng.
Nàng vừa đi vừa bài trừ phong ấn tu vi trên người, nói với ấu hồ: "Nợ máu trả bằng máu, hắn gϊếŧ tộc nhân ta, ta làm hắn diệt quốc."