Chuông Bạc Huyết Tế (Ma Tôn Nàng Vì Cái Gì Không Vui)

Chương 36: Đoạt xá ân chủ

Vân Túc Nguyệt cuối cùng vẫn bị phát hiện.

Nàng ý thức được mình biết được chuyện không nên biết, nên thành thật mà nằm yên trên mặt đất không dám động đậy.

Hoàng Đào nằm trong phạm vi dây chuyền của nàng che chở, cảm giác được cảm xúc của tiểu chủ nhân nên cũng ngoan ngoãn lẩn trốn.

Sau khi hai người kia dừng nói chuyện, Vân Túc Nguyệt còn tưởng là các nàng đã trốn qua kiếp nạn này, chuẩn bị trước trong lòng khi hồi cốc nên nói thế nào với phụ mẫu.

Đúng lúc này bụi cỏ bị người ta dùng kiếm xốc lên, theo sau là một tiếng cười khẽ, thanh âm khàn khàn nghiền ngẫm mà hỏi: "Không biết ngươi có ý kiến gì với kế hoạch của bọn ta không?"

Vân Túc Nguyệt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn người đeo mặt nạ, theo bản năng mà lùi về phía sau, đồng thời nhìn về phía sư thúc tổ của nàng xin giúp đỡ.

Sư thúc tổ vừa nhìn một cái liền nhận ra nàng, kinh ngạc trong nháy mắt nhưng không để ý quá nhiều, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói: "Gϊếŧ đi."

Hai chữ đơn giản lại làm cho Vân Túc Nguyệt toát mồ hôi lạnh toàn thân, lòng chìm xuống giếng lạnh băng, lạnh lẽo thẩm thấu thân thể.

Nàng ngay lập tức đứng dậy chạy, lại bị người che mặt bóp cổ, trong nháy mắt bị hắn khống chế, cả người nàng bị xách lên.

Tu vi của người này ít nhất cũng phải Nguyên Anh kỳ.

Vân Túc Nguyệt nhận ra là có lẽ ngay từ đầu hắn đã phát hiện ra nàng với Hoàng Đào, hắn cố ý để các nàng nghe thấy, người duy nhất không lường tới chỉ có sư thúc tổ mà thôi.

Hắn tựa hồ rất thích trêu đùa người khác, hưởng thụ quá trình này.

Nhìn thấy Vân Túc Nguyệt bị bắt, Hoàng Đào không màng tất cả mà xông tới, hung ác cắn cánh tay của người nọ, lại bị hắn vung tay đánh văng xuống đất.

Hoàng Đào chẳng qua là một linh sủng mới vừa có linh trí không lâu mà thôi, làm sao là đối thủ của một cao thủ Nguyên Anh kỳ. Hắn chỉ cần một đòn đã khiến Hoàng Đào kêu rên, ngã xuống đất hồi lâu cũng không thể động đậy.

Vân Túc Nguyệt bị nắm cổ giơ lên cao, hai má của nàng đỏ bừng vì ngạt thở, chỉ có thể vô cùng khó khăn mà dặn dò: "Hoàng Đào... Trốn..."

Lần đầu tiên Hoàng Đào lại không nghe lời, bò dậy lần nữa, mặt hung ác mà tấn công về phía người che mặt.

Bị quăng ngã không biết bao nhiêu lần, quẳng rách ra lục phủ ngũ tạng, trên đầu đều là máu tươi, đi đường cũng khập khiễng thì vẫn quật cường tiếp tục tấn công.

Nàng chỉ có một ý niệm duy nhất mà thôi, nàng muốn bảo vệ tiểu chủ nhân của nàng.

Người đeo mặt nạ nghiêng đầu nhìn Hoàng Đào, nổi hứng đùa bỡn, lần nào cũng không dùng sát chiêu mà chỉ đá một cước, nhìn Hoàng Đào đứng dậy hết lần này đến lần khác.

Tay hắn dùng sức, lúc Hoàng Đào đứng lên lần nữa thì nói: "A... Làm sao bây giờ, hình như ta bóp chết nàng ta rồi."

Sau đó là tiếng cười vặn vẹo.

Hoàng Đào cố gắng hết lần này đến lần khác, nhưng cũng chỉ bất lực mà nhìn.

Người kia giống như đang chơi đùa, cố ý bóp chết chủ nhân của nàng thật chậm rãi, khiến cho nàng ấy phải trải qua sự tuyệt vọng dài dằng dặc.

Nàng nhìn thấy tiểu chủ nhân không giãy dụa nữa, hai chân buông thõng thì không còn sức đi tới.

Nàng thấy trên mặt tiểu chủ nhân vẫn còn nước mắt, nước mắt trượt theo cằm của nàng ấy xuống tay người đeo mặt nạ, cuối cùng nhỏ xuống.

Nàng thấy sư thúc tổ mà tiểu chủ nhân tôn kính mặt bình thản mà xem hết thảy, biểu cảm phiền chán, tựa hồ cảm thấy tiểu chủ nhân đến đây hái thuốc gây thêm phiền phức cho bọn họ, làm bọn họ còn phải bớt thời gian đi gϊếŧ tiểu chủ nhân.

Hoặc là, hắn chỉ đơn thuần cảm thấy người đeo mặt nạ trêu đùa một con chó vô cùng nhàm chán nên mới mất kiên nhẫn.

Tóm lại, nàng biết sư thúc tổ không quan tâm đến sống chết của tiểu chủ nhân.

Nàng bắt đầu phát cuồng, không quan tâm bản thân đã thương tích đầy mình mà tiếp tục tấn công về phía người đeo mặt nạ, lại bị đá ra thật xa.

Lần này hắn đá thật mạnh khiến nàng chẳng thể giãy dụa nữa, cuối cùng ngã xuống đất không dậy nổi.

Ký ức của Hoàng Đào bị gián đoạn ở đây, khi khôi phục lần nữa thì Hoàng Đào đã tỉnh lại.

Không gian ký ức chấn động chứng minh nàng đang trải qua nỗi đau khó có thể diễn tả thành lời, loại đau khổ này làm nàng không cách nào chống đỡ thân thể.

Lúc này nàng mới nhân ra xương trên người nàng đã gãy vài cái, cũng không biết vừa rồi làm cách nào có thể kiên trì bò dậy nhiều lần như vậy.

Nàng hoang mang nhìn quanh bốn phía, cuối cùng cũng thấy được tiểu chủ nhân, nữ hài tử nhỏ gầy lẻ loi trơ trọi nằm trên đống đá, bên cạnh còn có thi thể hôi thối khác, thoạt nhìn yếu đuối đáng thương.

Các nàng không còn ở trong rừng mà bị ném đến bãi tha ma.

Ở đây toàn là người chết, ngoại lệ duy nhất là một con chó dở sống dở chết.

Hoàng Đào không thể nói được, nàng chỉ có thể nức nở cọ cọ tiểu chủ nhân nằm trên mặt đất, tới gần tiểu chủ nhân rồi mới cảm nhận được cơ thể của tiểu chủ nhân đã không còn nhiệt độ, sẽ không bao giờ gọi tên nàng được nữa.

Lần đầu tiên nàng nhận được một loại cảm xúc gọi là đau khổ, so với không thể ăn đùi gà, tiểu chủ nhân không thể chơi với nàng nữa càng khổ sở hơn.

Nàng ở bên người tiểu chủ nhân nức nở một lúc lâu, đột nhiên tỉnh táo lại.

Nàng nhớ rõ phụ mẫu của tiểu chủ nhân có thể cứu người, đã cứu được rất nhiều người, chỉ cần nàng mang tiểu chủ nhân về, bọn họ sẽ có thể cứu tiểu chủ nhân sống lại.

Người nàng rất đau đơn, nàng thậm chí không thể đi lại bình thường được, những vẫn cố gắng kiên trì, dùng miệng kéo tiểu chủ nhân ra ngoài.

Cùng lúc đó người nàng đã không thể chống đỡ nổi nữa, kéo tiểu chủ nhân đồng thời cũng kéo chân sau mình máu thịt be bét.

Nàng không biết làm sao mới có thể trở về cốc, nàng thậm chí không biết các nàng đang ở đâu.

Nàng kéo thi thể tiểu chủ nhân đi lại đi, không biết là sau bao nhiêu ngày nàng mới nhận ra mình bị lạc đường.

Nàng không biết nên làm thế nào bảo vệ tiểu chủ nhân, thế là tạm thời bỏ tiểu chủ nhân xuống, để nàng ấy nằm ở bên cây, mình thì ngây ngốc dùng lá cây đựng nước đút cho tiểu chủ nhân.

Tiếc là tiểu chủ nhân không thể mở miệng, một giọt cũng không uống được, y phục còn bị nàng làm ướt.

Lại thêm mấy ngày, nàng thực sự quá mệt mỏi, nằm ở bên cạnh tiểu chủ nhân dự định nghỉ ngơi một chút, lại gặp phải nguy hiểm.

Nàng nơm nớp lo sợ đứng dậy, cảnh giác nhìn xung quang thì thấy dã thú đang vây quanh hai người.

Là mùi máu tươi trên người nàng dẫn dã thú tới.

Nàng bắt đầu thấy ảo não, sao nàng lại đần như vậy chứ, tại sao lại bị thương, thế này bầy dã thú này nhào tới nàng cũng không cách nào chống cự, bọn chúng sẽ làm hư thân thể tiểu chủ nhân.

Có lẽ chúng nhìn thấy bên cạnh nàng chỉ có một cỗ thi thể, bị thương khắp người, tu vi lại không cao nên lũ dã thú buông lỏng cảnh giác lao tới.

Hoàng Đào chỉ có thể dùng thân thể của mình cản lại, lúc bảo vệ tiểu chủ nhân nàng vô cùng dũng cảm.

Lũ dã thú mỗi một lần cắn xé, mỗi một vuốt công kích đều bị nàng dùng cả người chặn lại.

Cản đến hơi thở thoi thóp.

Nàng biết mình chịu không nổi nữa.

Nàng chỉ sợ không cứu được tiểu chủ nhân.

Thế nhưng... Chỉ cần thân xác tiểu chủ nhân trở về người trong cốc sẽ có thể cứu sống tiểu chủ nhân...

Chỉ cần thân xác tiểu chủ nhân trở về!!!

Trong nháy mắt đó nàng cảm thấy nàng nghĩ ra được biện pháp giải quyết rồi, lợi dụng việc nàng từng kết khế ước với Vân Túc Nguyệt, đoạt xá Vân túc Nguyệt là việc dễ như trở bàn tay.

Linh sủng và chủ nhân ký khế ước, là khế ước cấp bậc cao nhất thậm chí bao hàm linh hồn cộng minh.

Cũng là vì một phần cộng minh này mới làm cho các nàng bình thường ăn ý như vậy, cũng là nguyên nhân làm cho Hoàng Đào thuận lợi đoạt xá.

Thời khắc này nàng không thể chú ý nhiều như vậy, ý nghĩ của nàng vẫn như cũ chỉ có một —— muốn mang Vân Túc Nguyệt về nhà.

Khi vừa mới đoạt xá, nàng chưa thích ứng kịp khi ở trong thân thể Vân Túc Nguyệtg, tay chân đồng thời tiếp đất muốn nhanh chóng chạy đi lại phát hiện thân thể này không linh hoạt như của mình.

Cũng may nàng xem như nhanh nhẹn, sau khi nhanh chóng chạy thoát, nhìn những dã thú kia gặm cắn thân thể của mình thì có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh hoàn hồn chạy đi.

Hoàng Đào xác định không còn nguy hiểm nữa mới bắt đầu cố gắng thích ứng thân thể mới, thử đứng thẳng mà đi lại.

Trên người Vân Túc Nguyệt chỉ ở ngấn bầm ở cổ do tên đeo mặt nạ kia bóp mà lưu lại, những chỗ khác không bị thương, hoạt động cũng tương đối linh hoạt, không giống thân thể nàng trước đó, đùi phải đều phế bỏ, còn có mấy chỗ gãy xương.

Chỉ là lúc nàng lôi kéo thi thể Vân Túc Nguyệt làm mất giày cũng không biết, nàng chỉ có thể đi chân trần.

Ngày bình thường nàng cũng không mang giày, cho nên không hiểu nổi vì sao con người đi chân trần một đoạn đường ngắn thôi lòng bàn chân đã chảy máu đầm đìa?

Nàng chỉ có thể tìm một thị trấn, lúc đi vào còn ngơ ngác mà thử dùng thân thể Vân Túc Nguyệt nói chuyện: "Ngói nha..."

Vẫn khó mà nói được.

Tiểu nhị thấy kỳ quái mà nhìn nàng, nàng chỉ chỉ giày, tiểu nhị lúc mới này hỏi: "Có linh thạch không?"

Hoàng Đào thử mở bách bảo ngọc của mình lấy ra mấy viên linh thạch, nhớ đến dáng vẻ ngày thường của tiểu chủ nhân, chỉ chỉ hỏi: "Mấy?"

Tiểu nhị tựa hồ cũng bị nàng ra oai, ước lượng hai ngón tay, nàng liền đưa qua.

Đeo giày vào quả nhiên thoải mái hơn, nàng muốn nghe vị trí của Tố Lưu Quang cốc, lại nói không rõ nên dứt khoát tìm một nơi ngồi nghe người khác nói chuyện, bọn họ nói cái gì thì nhỏ giọng lặp lại một lần.

Cứ ngồi như vậy mấy ngày, nàng cũng nói chuyện trôi chảy hơn nhiều.

Hoàng Đào cũng không biết bản thân dùng cách gì để kiên trì, vậy mà thật sự về tới Tố Lưu Quang cốc.

Thời điểm nàng trở lại Lố Lưu Quang cốc đã là mấy tháng sau, toàn bộ hành trình đều là đi bộ.

Nàng không biết dùng pháp khí, cũng không biết dùng truyền tống trận, chỉ có thể dùng hai chân đi đường.

Lúc nàng đến cửa cốc, lấy đồ ăn cho cá từ trong bách bảo ngọc ra ném vào trong hồ, lại không biết dùng linh lực, chỉ có thể ngồi xổm ở bờ sông hô với cá chép: "Ta muốn đi vào, đi gọi thuyền!"

Cá chép ăn thức ăn nhưng lại không dẫn thuyền ra.

Đồ không có lương tâm.

Nàng ngồi xổm bên bờ thăm dò xem mình có thể bơi vào không?

Đang nghĩ ngợi thì nhìn thấy có người dùng pháp khí độ thủy đi ra, dáng người thẳng tắp đứng giữa pháp khí độ thủy, ánh mắt bất thiện đánh giá nàng từ trên xuống dưới.

Nàng nhìn một cái liền nhận ra đây là ca ca của tiểu chủ nhân, bình thường đối xử với tiểu chủ nhân vô cùng tốt.

Nhìn thấy hắn nàng giống như thấy được thân nhân, trong lòng lập tức vui vẻ. Nhưng rất nhanh nàng bị ánh mắt của nam nhân kia làm chột dạ, nhất thời nghẹn lời mà nói không ra lời.

Vẫn luôn mong đợi nhưng thật sự nhìn thấy người của Tố Lưu Quang cốc, nàng lại hoảng sợ.

Nàng nhìn người kia đến gần, đứng trước mặt nàng đánh giá nàng, trong ánh mắt giống như có đao, hận không thể cắt nàng thành từng mảnh.

Nàng bị nhìn đến hồn phách thất lạc, nơm nớp lo sợ cúi thấp đầu thì nghe hắn trầm giọng nói: "Lên đây đi."

Nàng theo Vân Túc Nịnh lên pháp khí độ thủy.

Trên đường đi, hai người đều không nói chuyện, chỉ trầm mặc mà vượt qua con sông hẹp dài.

Bọn họ đi đến bến đò thì nhìn thấy có rất nhiều người đang đứng ở đó, toàn bộ đều đang đánh giá nàng.

Nàng thấy phụ mẫu của Vân Túc Nguyệt trong đám người.

Nàng há to miệng, nhưng một câu cũng không thể nói ra, chỉ biết khóc, vẫn chỉ khóc.

Dọc đường này nàng luôn nỗ lực để bản thân kiên cường, nhưng khi thật sự làm được, nàng thật sự trở lại Tố Lưu Quang cốc, vậy mà lại nói không nên lời, chỉ có thể nhìn bọn họ mà khóc.

Hoàng Đào lúc này mới nhận ra, nước tù trong mắt tuôn ra là đang khóc, mà khóc là biểu hiện của một loại cảm xúc khổ sở và kích động.

Nàng làm được!

Nàng đã trở về!