Vai Ác Mỹ Nhân Kiêu Ngạo

Chương 2.3: Lần đầu gặp thụ chính

Lâm Tuấn Sâm cũng nhận ra giọng điệu vừa rồi của mình hơi nghiêm khắc, anh không nhịn được mà ho nhẹ một tiếng, sau đó giọng điệu của anh cũng dịu đi một chút: "Sao hôm qua em lại ngủ ở trong phòng anh? Không phải giường của mình, em có chỗ nào khó chịu hay không?"

Anh muốn hỏi tôi rằng tôi có cảm thấy khó chịu sau khi bị anh chơi vào ngày hôm qua, đúng không? Thích sự biếи ŧɦái của em trai ruột. Lâm Lâm cười nhạt trong lòng, nhưng cậu vẫn khéo léo lắc đầu: "Tối hôm qua, sau khi tắm xong em hơi buồn ngủ... Trên chăn bông của anh lại có mùi thơm dễ chịu rất dễ ngửi. Sau đó em không nhịn được mà ngủ quên..."

"Vậy thì tốt." Giống như Lâm Tuấn Sâm đang thở phào nhẹ nhõm, sau đó anh nói với cậu, "Em mau uống sữa đi, uống xong anh sẽ đưa em đến trường. "

Vì vậy Lâm Lâm nâng cao ly lên, cho nên tốc độ uống sữa tươi cũng trở nên nhanh chóng. Chờ sau khi cậu đặt ly xuống, trên khóe miệng của cậu có một vòng vệt sữa bò, sau đó cậu vươn đầu lưỡi liếʍ láp sạch sẽ.

Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của Lâm Tuấn Sâm tối sầm lại, anh nhớ tới dáng vẻ Lâm Lâm nuốt tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mình vào tối hôm qua.

Nếu như lần sau anh có thể trực tiếp bảo cậu khẩu giao cho mình... Lâm Tuấn Sâm đột nhiên tỉnh táo trở lại: Mày đang nghĩ gì vậy? Em ấy là em trai ruột của mày!

Sau khi anh lấy lại tinh thần, anh ngẩng đầu, anh nhìn thấy Lâm Lâm đang nhìn chằm chằm vào mình với vẻ mặt tràn đầy mơ hồ, anh ho nhẹ một tiếng và đứng dậy đi ra ngoài cửa trước tiên: "Đi thôi."

Dọc theo đường đi, hai người họ đều không nói chuyện với nhau, Lâm Tuấn Sâm thì không biết nên nói gì với người em trai của mình, còn Lâm Lâm lại tuân theo tính cách của nguyên chủ, cậu không dám nói chuyện với Lâm Tuấn Sâm.

Vì vậy hai người bọn họ vẫn luôn im lặng cho đến cổng trường, khi Lâm Lâm đang muốn xuống xe thì Lâm Tuấn Sâm lại nắm lấy cổ tay của cậu.

"..." Khóe môi của Lâm Tuấn Sâm giật giật, dường như anh muốn nói điều gì đó, nhưng anh lại không nói ra.

Lâm Lâm nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái.

"... Phải ở trường học hành chăm chỉ." Lâm Tuấn Sâm kìm nén một lúc lâu, cuối cùng anh cũng nói ra một câu.

Không thể giải thích được. Lâm Lâm chế nhạo ở trong lòng, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Hôm nay là ngày thụ chính chuyển đến trường, cũng là ngày mà cậu gặp được công chính lần đầu tiên, cậu nhất định phải chiến đấu thật tốt trong trận đầu tiên này. Lâm Lâm nghĩ xong, cậu cất bước vào cổng trường.

Khi tiếng chuông vào học của tiết thứ nhất vang lên, giáo viên chủ nhiệm dẫn một cậu thiếu niên bước vào.

"Các bạn học, đây là học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta, em ấy tên là An Lan, thành tích học tập của em ấy rất tốt, cho nên nếu như các em có đề bài nào không hiểu, thì các em có thể đi hỏi em ấy." Trên gương mặt của giáo viên chủ nhiệm tràn đầy nụ cười, cô ấy rất thích những em học sinh có thành tích tốt như vậy.

"An Lan, em tự giới thiệu bản thân đi.”

An Lan bước lên bục giảng mấy bước, anh cầm một viên phấn viết tên mình lên bảng đen, sau đó quay đầu lại, ngay cả khi đối mặt với những con em nhà giàu thì anh cũng không hề tự ti và kiêu ngạo: "Xin chào mọi người, tôi lên là An Lan, từ nay về sau tôi chính là bạn học của mọi người. Lúc nãy cô Lý nói thành tích của tôi rất tốt, thật ra cô ấy đã khen lầm rồi, nhưng tôi cho rằng tôi cũng khá giỏi, cho nên nếu như bình thường mọi người có cái gì không hiểu thì mọi người có thể tới hỏi tôi, hoặc là có thể tới tìm tôi để nói chuyện phiếm."

Sau anh khi dứt lời, dưới bục giảng vang lên những tiếng vỗ tay, nhưng một cái khịt mũi khinh thường của người nào đó đã rơi vào trong tai của An Lan một cách rõ ràng.

An Lan nhìn theo nơi phát ra âm thanh, anh nhìn thấy một gương mặt chim sa cá lặn.

Cậu thiếu niên kia có gương mặt vô cùng tinh xảo, mái tóc màu đen rối bù đang rũ xuống trán, đôi mắt hạnh long lanh, chóp mũi xinh xắn tinh xảo, đôi môi đỏ thắm, giống như quả anh đào được người ta hái xuống.

Toàn thân cậu thiếu niên toát ra khí chất thanh tú, xinh đẹp giống như búp bê, khiến người khác vừa nhìn thấy cậu đều không nhịn được mà dâng hiến tất cả báu vật lên cho cậu bằng cả hai tay.

Cái nhìn này cũng đủ để cho An Lan cảm thấy chắc chắn ——

Anh đã rơi vào bể tình.

Anh nhất định phải có được cậu thiếu niên giống như búp bê này.

Không ngại bất cứ giá nào.