Vai Ác Mỹ Nhân Kiêu Ngạo

Chương 2.2

"Ngủ say mà vẫn nhạy cảm như vậy." Lâm Tuấn Sâm nhỏ giọng thì thầm một câu, anh đưa một ngón tay vào miệng da^ʍ huyệt.

Bởi vì da^ʍ huyệt chưa từng nuốt dị vật, nên một ngón tay của Lâm Tuấn Sâm rất khó đi vào, nhưng sau khi trải ra cách cắm vào rút ra của anh, cộng thêm dâʍ ŧᏂủy̠ bôi trơn, nên miệng huyệt dần dần buông lỏng, nên anh có thể cắm ngón tay thứ hai vào.

Vì vậy Lâm Tuấn Sâm lại đưa thêm một ngón tay vào, hai ngón tay có thể khuếch trương nhanh hơn rất nhiều, anh thăm dò nơi này một lúc, sau đó anh lại thăm dò nơi khác một lúc, đôi khi hai ngón tay đột ngột tách ra, sau đó nó lại đột ngột khép lại, nó rút ra cắm vào ở trong da^ʍ huyệt một cách tùy ý, dâʍ ŧᏂủy̠ dần dần chảy ra nhiều hơn, thậm chí có thể phát ra tiếng nước “lép nhép” khi anh đâm vào.

Đột nhiên, không biết ngón tay của Lâm Tuấn Sâm đã ấn vào chỗ nào, cơ thể của Lâm Lâm run lên mạnh mẽ, Lâm Tuấn Sâm biết được mình đã tìm được điểm nhạy cảm của cậu, sau đó anh lập tức hung hăng tấn công vào nơi đó, đồng thời ngón tay cái còn không quên nắn bóp âm đế, dành cho cậu sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt nhất.

Thân thể này chưa từng trải qua sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt như vậy, cho nên không bao lâu thân thể này lập tức run rẩy phun nước, dâʍ ŧᏂủy̠ trong suốt lập tức phun lên ga giường, còn có một phần bắn tung tóe lên cơ thể của hai người bọn họ.

"Em trai đã sung sướиɠ rồi sao, lúc này nên đến lượt của anh trai, đúng không?" Lâm Tuấn Sâm vừa nói vừa định làm gì đó với Lâm Lâm, anh nhìn thấy gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Lâm Lâm đã trở nên đỏ bừng, trên lông mi còn vương mấy giọt nước mắt sinh lý, đôi môi đỏ bừng đang thở hổn hển, cơ thể cũng run rẩy mấy giây bởi vì dư âm của cao trào, trông rất đáng thương.

Cuối cùng Lâm Tuấn Sâm vẫn mềm lòng, anh thở dài, anh nắm lấy ngón tay trắng như ngọc của Lâm Lâm và ấn nhẹ lên dươиɠ ѵậŧ đã cương cứng đến phát đau của mình để tuốt lên xuống.

Cuối cùng lúc anh sắp bắn tinh, anh dùng một tay nâng đầu Lâm Lâm lên, bàn tay anh nắm chặt quai hàm của cậu, khiến cho cậu há miệng ra, cuối cùng anh bắn toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào trong miệng của cậu.

"Nuốt xuống, ngoan." Lâm Tuấn Sâm nhẹ giọng dỗ dành, khi anh nhìn thấy động tác nuốt xuống trong vô thức của Lâm Lâm, anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng, sau đó anh hôn lên đôi môi của cậu thiếu niên và ôm cậu đi tắm rửa.

——

Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Lâm Lâm tỉnh lại, Lâm Tuấn Sâm đã không còn ở trong phòng ngủ.

[cốt truyện lệch 10%, chúc mừng kí chủ] Lúc này giọng nói của hệ thống đã truyền vào trong đầu của cậu.

Lâm Lâm nhớ lại chuyện tối hôm qua, cậu không nhịn được mà trách móc.

Sao thằng nhóc này lại ngủ như heo chết vậy? Không nói đến chuyện tối hôm qua cậu còn giả vờ ngủ, cho dù cậu thực sự đang ngủ, thì động tác mạnh mẽ của anh cũng có thể đánh thức người khác? Anh thực sự nên cảm ơn cậu vì người đã phối hợp diễn xuất với anh là cậu, mà không phải là nguyên chủ.

—— nhưng nguyên chủ cũng sẽ không làm điều như vậy để "dụ dỗ" anh trai của mình.

Cậu thức dậy và trở lại phòng ngủ của mình, cậu không nhịn được mà cọ xát nhiều lần trong khi đánh răng. Mặc dù cậu thích việc làʍ t̠ìиɦ, cũng thích dùng lỗ nhỏ phía dưới để nuốt tϊиɧ ɖϊ©h͙, nhưng không có nghĩa là cậu thích dùng miệng phía trên để nuốt. Vừa tanh vừa đắng, rất khó nuốt.

Sau khi thu dọn xong, Lâm Lâm lập tức đi xuống lầu, trong phòng ăn, Lâm Tuấn Sâm vừa ăn sáng xong, anh đang bưng một ly cà phê và đọc báo buổi sáng. Anh nghe thấy âm thanh Lâm Lâm xuống lầu, anh đặt ly cà phê trên tay xuống, ngẩng đầu cậu: "Dậy rồi à? Em ăn sáng rồi anh đưa em đến trường."

Giọng điệu của anh đã trở lại giọng điệu lạnh lùng trước tối hôm qua.

Lâm Lâm không nhịn được mà chế nhạo về cách "ra vẻ đạo mạo" của anh, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, sau đó cậu cầm sandwich ở trên đĩa lên ăn từng miếng nhỏ, cậu không thèm liếc nhìn cốc sữa ở bên cạnh.

"Sao em không uống sữa tươi?" Lâm Tuấn Sâm không nhịn được mà hỏi cậu.

"Không muốn uống..." Lâm Lâm nhỏ giọng trả lời.

Ngay khi cậu nhìn thấy sữa bò bây giờ, cậu sẽ lập tức nhớ lại cảnh tượng Lâm Tuấn Sâm đút cậu uống "Sữa bò " khác vào tối hôm qua, trong lòng cậu lập tức trở nên khó chịu.

"Uống sữa rất tốt cho sức khỏe, nghe lời." Lâm Tuấn Sâm nhíu mày, thậm chí giọng điệu của anh cũng không nhịn được mà trở nên nghiêm khắc hơn mấy phần.

Lâm Lâm có vẻ hơi sợ hãi, đôi mắt hạnh tròn vo khẽ chớp, lộ ra mấy phần tủi thân, cậu đành phải vươn tay cầm lấy sữa bò và uống từng ngụm nhỏ.