" Ừ." Lâm Tuấn Sâm liếc nhìn cậu, anh gật đầu và tiện tay cởi ra âu phục đặt lên huyền quan, sau đó anh thay giày, định lên lầu.
"Anh. . . Chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé?" Dường như Lâm Lâm hơi do dự một lát, cậu nhỏ giọng hỏi.
Cậu biết nhất định là Lâm Tuấn Sâm sẽ từ chối mình, nhưng bây giờ cậu muốn dò xét thái độ của Lâm Tuấn Sâm đối với mình.
Quả nhiên, Lâm Tuấn Sâm lắc đầu, giọng điệu lạnh nhạt: "Anh đã ăn ở bên ngoài, em ăn một mình đi—— nghỉ ngơi sớm một chút." Cuối cùng anh cũng suy nghĩ một lát và bổ sung thêm một câu như vậy.
Lâm Tuấn Sâm không hiểu tại sao cậu em trai đã lâu không nói chuyện với anh lại đột nhiên chủ động mời anh ăn cơm cùng nhau, nhưng suy cho cùng anh cũng vừa trở về từ một bữa tiệc xã giao ở bên ngoài, anh đã không thể ăn được nữa, cho nên lúc này anh mới từ chối cậu. Còn một câu nói phía sau. . . Không phải anh đã bảo em trai của mình hãy nghỉ ngơi sớm hay sao?
Xem ra, giữa hai anh em bọn họ cũng không phải là không hề có tình cảm, đúng không? Lâm Lâm lại nhét thêm một ngụm cơm vào trong miệng, cậu nghĩ chuyện này cũng không quan trọng.
Sau khi ăn cơm tối, Lâm Lâm trở về phòng dùng máy vi tính của nguyên chủ để chơi game một lát, khi cậu đang chuẩn bị đi tắm, thì cậu đột ngột dừng lại, sau đó cậu xoay người đi ra ngoài.
Đầu tiên cậu gõ cửa phòng ngủ của Lâm Tuấn Sâm, sau khi cậu phát hiện không có ai mở cửa, cậu lại đi gõ cửa phòng sách, một giọng nói lạnh lùng truyền ra ngoài: "Vào đi."
Vốn dĩ Lâm Tuấn Sâm cho là dì mang bữa ăn khuya tới cho mình, nhưng anh không ngờ đó là em trai của anh. Lúc này Lâm Lâm đang cúi đầu, dùng ngón tay nắm chặt vạt áo, dáng vẻ ngượng ngùng giống như đang muốn nói chuyện gì đó.
"Sao thế?" Cuối cùng vẫn là anh hỏi trước.
"Anh ơi. . . Máy nước nóng trong phòng em bị hư rồi, em có thể mượn phòng tắm của anh không?" Lúc Lâm Lâm nói xong, khuôn mặt trắng nõn dịu dàng hơi nâng lên, đôi môi đỏ mọng hơi mím lại, cậu nhìn anh bằng đôi mắt hạnh to tròn, vô cùng đáng yêu.
Lâm Tuấn Sâm cảm thấy trái tim của mình bị thứ gì đó va trúng, mấy năm qua anh chưa từng nhìn kỹ đứa em trai của mình, không ngờ bây giờ dáng dấp của cậu lại đẹp như vậy. Lâm Tuấn Sâm nghĩ thầm, nhưng anh vẫn lạnh lùng gật đầu: "Em đi đi."
"Cảm ơn anh trai!" Sau khi Lâm Lâm dứt lời, trên mặt cậu lộ ra nụ cười rạng rỡ, sau đó cậu giẫm dép lê chạy lộc cộc vào phòng ngủ của Lâm Tuấn Sâm.
Giống như trẻ con. Lâm Tuấn Sâm nghĩ thầm ở trong lòng.
Nhưng Lâm Lâm cũng không phải là trẻ con, sau khi cậu tắm sạch sẽ bằng dầu gội và sữa tắm của Lâm Tuấn Sâm, cậu tiện tay lấy một chiếc áo sơ mi trắng cỡ lớn ở trong tủ quần áo của Lâm Tuấn Sâm và khoác lên trên người, cậu chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ ở phía dưới, khi cậu cúi người xuống một chút, người khác sẽ có thể nhìn thấy cặp mông trắng nõn mềm mại lộ ra dưới lớp áo sơ mi nhưng lại được bao bọc trong một chiếc qυầи ɭóŧ.
Thậm chí Lâm Lâm còn không hề sấy tóc, cậu lau khô một nửa, sau đó cậu nằm lên giường ngủ của Lâm Tuấn Sâm và bật điều hòa.
Chờ đến khi Lâm Tuấn Sâm trở về phòng, anh lập tức nhìn thấy cảnh tượng này—— em trai của mình đang mặc áo sơ mi trắng của mình, chỉ có một chiếc chăn mỏng được đắp ở bên hông, hai đôi chân dài trắng nõn và cánh tay mảnh khảnh đang lộ ra ở bên ngoài. Mái tóc đen mềm mại vẫn chưa khô hoàn toàn, trên gối đã thấm ướt một vệt nước.
Mà cậu thiếu niên lại vô tri vô giác ngủ say.
"Lâm Lâm, thức dậy đi, nếu em muốn ngủ thì em hãy trở về giường của em mà ngủ." Lâm Tuấn Sâm lắc lư Lâm Lâm với sức lực rất nhẹ, anh định đánh thức cậu và bảo cậu về phòng mình ngủ. Tiếc là sức lực như vậy không thể làm cho cậu thiếu niên thức tỉnh. Không còn cách nào, Lâm Tuấn Sâm chỉ có thể ôm lấy Lâm Lâm, anh lấy khăn lau khô tóc cho cậu, sau đó anh lại nhét cậu thiếu niên vào trong chăn, để tránh cho cậu bị cảm lạnh.
Sau khi làm xong những chuyện này, anh mới đứng dậy đi vào phòng tắm để tắm rửa.
Chờ đến khi anh tắm xong và đi ra ngoài, cậu thiếu niên vẫn còn đang ngủ, chỉ là chăn bông trên người cậu đã bị đá bay, áo sơ mi cũng bị cậu vén lên đến eo, lộ ra vòng eo mềm mại trắng như tuyết, còn có cặp mông như quả đào được bọc trong qυầи ɭóŧ bên dưới chăn bông.
Lâm Tuấn Sâm không thể không thừa nhận, anh đã bị cậu thiếu niên cám dỗ trong lúc nhất thời. Suy cho cùng anh cũng là một người đàn ông trưởng thành sắp bước sang tuổi ba mươi, nên không thể không có bạn tình ở bên cạnh anh, nhưng so với thiếu niên ở trước mặt, giống như đom đóm với ánh trăng, bọn họ lập tức trở nên phai nhạt.
Nhưng Lâm Tuấn Sâm có thể bình tĩnh lại rất nhanh, người trước mặt là em trai ruột của anh, sao anh có thể sinh ra ý nghĩ đó đối với em trai của mình?
Sau khi suy nghĩ như vậy, Lâm Tuấn Sâm thở dài, anh lại đắp chăn thật kỹ cho Lâm Lâm, sau đó anh bước sang phía bên kia chiếc giường, anh cũng đắp chăn lên.
Vào nửa đêm, Lâm Tuấn Sâm lại bị đánh thức bởi một âm thanh sột soạt. Anh mở mắt ra, mượn ánh trăng mờ ảo để liếc nhìn, anh nhìn thấy lúc này người em trai của mình đang dùng sức chui vào trong ngực anh, vừa chui vào vừa nói rất lạnh.
Lâm Tuấn Sâm nghĩ, có lẽ là nhiệt độ điều hòa quá thấp, vì vậy anh giơ tay bấm tăng nhiệt độ bằng điều khiển từ xa của máy điều hòa, nhưng một giây tiếp theo, anh cảm thấy một thân thể ấm áp đang quấn lên người mình.
Lúc này Lâm Lâm ôm lấy Lâm Tuấn Sâm giống như con bạch tuộc, ngực hai người dán sát vào nhau, mái tóc mềm mại của cậu thiếu niên còn nhẹ nhàng cọ vào cổ của Lâm Tuấn Sâm, làm cho anh cảm thấy rất nhột.
Nhịp tim của cậu thiếu niên đang ở vị trí gần anh nhất, hơi thở ấm áp của cậu cũng phả lên cổ của anh. Bởi vì hôm nay hai người đều sử dụng sữa tắm của Lâm Tuấn Sâm, cho nên cơ thể dính sát vào nhau ngay lúc này lại giống như hai người họ đang hòa quyện cùng một mùi hương.
Điểm chết người chính là, lỗ nhỏ mềm mại phía dưới của Lâm Lâm lại dán sát lên dươиɠ ѵậŧ thô lớn của Lâm Tuấn Sâm, hơn nữa nó vẫn đang cọ xát liên tục.
Lâm Tuấn Sâm cảm thấy phía dưới của mình lại nhanh chóng to lên một cách rõ ràng, hơn nữa nó đang dần dần trở nên cương cứng.
Anh nhận ra một sự thật tồi tệ.
Anh lại có thể cương cứng đối với em trai của mình.