“Đây là thế giới thứ nhất sao?” Lâm Lâm mở mắt ra, cậu phát hiện mình đang ở trong một căn phòng ngủ rộng rãi thoải mái, trong phòng ngủ có rất nhiều thứ, tất cả đều thể hiện thân phận của nguyên chủ, cậu chủ nhỏ của gia đình giàu có.
"Đúng vậy." Giọng nói máy móc lạnh lùng của hệ thống vang lên avf truyền vào trong tâm trí của cậu, "Lần này cậu đóng vai nhân vật phản diện Lâm Lâm trong thể loại vườn trường, nhiệm vụ của cậu chính là cố gắng phá hủy cốt truyện, ngăn cản công chính và thụ chính ở bên nhau, nhưng điều kiện trước tiên là không được OOC."
"Chuyện này đơn giản, khiến cho bọn họ đều yêu tôi là được." Lâm Lâm nhướng mày, thuận miệng nói ra.
". . ." Hệ thống trầm mặc.
"Sao vậy?" Lâm Lâm không hiểu và hỏi hệ thống, chẳng lẽ cơ thể này của cậu là một người xấu xí? Nghĩ đến đây, cậu vươn tay sờ lên mặt của mình, da rất mịn màng bóng loáng, có lẽ cũng không đến mức đó?
"Nếu như ký chủ nguyện ý làm như vậy, thì cũng không phải là không được." Cuối cùng hệ thống cũng mở miệng nói chuyện sau khi trầm mặc một lúc lâu, nó chỉ cảm thấy hơi chấn động bởi vì nó chưa từng thấy ký chủ nào tự tin như vậy.
Lâm Lâm bị ràng buộc bởi hệ thống này sau khi cậu đã chết ở thế giới ban đầu. Nó nói rằng nếu như cậu hoàn thành nhiệm vụ thì nó sẽ cho cậu số điểm tương ứng, cậu có thể đổi lấy những thứ cậu cần, khi điểm số đạt đến một con số nhất định trong tương lai, thì cậu còn có thể trở về thế giới ban đầu hoặc là được lựa chọn có thể sống trong bất kỳ thế giới nào.
Vốn dĩ Lâm Lâm cũng đã chết, cho nên cậu không thể không nắm bắt một cơ hội được sống khác, vì vậy cậu đồng ý với thỏa thuận của hệ thống.
Bởi vì đây là thế giới đầu tiên của Lâm Lâm, cho nên hệ thống đã đặc biệt lựa chọn một thế giới có độ khó thấp hơn. Đây là một thể loại vườn trường, thụ chính - An Lan bởi vì có thành tích xuất sắc nên anh được đặc cách tiến vào một ngôi trường gần như chỉ tuyển con cái của những nhà thương nghiệp kinh doanh lớn, hơn nữa anh còn trở thành người ngồi cùng bàn với công chính.
Lúc đầu công chính - Vệ Gia Dục rất chướng mắt An Lan, hắn cảm thấy một con nhà nghèo như anh thì có thể có bản lĩnh gì, sau đó hắn lại bị sự tài hoa và dịu dàng quan tâm săn sóc của anh làm cho cảm động, sau đó hắn kiên quyết ở bên cạnh An Lan bất chấp ý kiến của tất cả mọi người.
Ngoài ra còn phải kể đến một nam thứ thâm tình ở trong thể loại vườn trường, đây chính là anh trai của Lâm Lâm - Lâm Tuấn Sâm, anh đã xem bài diễn thuyết của thụ chính trong một lễ kỷ niệm của trường, vì vậy anh rất yêu thích thụ chính, bởi vì thường xuyên qua lại với thụ chính nên anh đã nảy sinh tình cảm, nhưng cuối cùng An Lan vẫn lựa chọn Vệ Gia Dục, Lâm Tuấn Sâm cũng chỉ có thể buồn bã rút lui.
Mà vai trò của Lâm Lâm ở trong cốt truyện này chính là một cậu chủ nhỏ được nuông chiều và thầm mến Vệ Gia Dục, bởi vì An Lan là bạn ngồi cùng bàn với Vệ Gia Dục, hơn nữa hai người bọn họ còn trò chuyện với nhau rất vui, vì vậy chuyện này đã làm cho Lâm Lâm vô cùng không vui, cậu luôn luôn đi tìm anh để gây phiền phức. Điều này làm cho Vệ Gia Dục và Lâm Tuấn Sâm nảy sinh sự bất mãn với cậu, cuối cùng Lâm Lâm còn muốn tìm người hãm hại An Lan, sau khi bị phát hiện, Lâm Lâm trực tiếp bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm, sau khi cậu chủ nhỏ không có năng lực sinh tồn bị đuổi ra khỏi nhà, cậu nhanh chóng biến mất một cách im hơi lặng tiếng.
Sau khi Lâm Lâm tiếp thu cốt truyện, việc đầu tiên mà cậu đã làm đó chính là bước vào phòng tắm để quan sát tướng mạo của mình—— tóc đen như mực, da trắng như tuyết, khóe mắt đỏ bừng giống như đang rỉ máu, khi híp mắt cũng có thể thu hút người khác.
Rất tốt, đây là gương mặt lúc đầu của cậu, chỉ là gương mặt này trẻ hơn một ít, có lẽ cũng chỉ 17, 18 tuổi. Mà đôi mắt đào hoa thâm thúy mê người vốn có của cậu càng trở nên cuốn hút giống như đôi mắt hạnh, ở trong thế giới này, một nụ cười nhẹ nhàng của cậu cũng có thể khiến cho người khác cảm thấy ngây thơ đáng yêu.
Có gương mặt này, cậu không tin cậu còn không thể quyến rũ mấy người kia.
Sau đó, Lâm Lâm kéo quần của mình ra và xem xét, quả nhiên, khuôn mặt của cậu cũng giống như lúc đầu, nên thể chất song tính của cậu cũng đi theo. Cậu duỗi tay sờ thử, toàn bộ cơ thể lập tức run rẩy, lỗ nhỏ phía dưới cũng bắt đầu chảy nước ào ào.
Rất nhạy cảm. . . Cậu lẩm bẩm một câu ở trong lòng, nhưng cậu không tiếp tục làm gì.
Lúc này, người dì trong nhà đã tới gọi cậu đi xuống ăn cơm.
Ở thế giới này, mặc dù cha mẹ của Lâm Lâm là nhà kinh doanh lớn, nhưng cũng bởi vì điều này mà bọn họ đã bất ngờ bỏ mạng rất sớm, lúc này công ty nhà cậu được anh trai Lâm Tuấn Sâm tiếp quản. Trong ký ức của nguyên chủ, Lâm Lâm là một người rất sợ anh trai, bởi vì anh luôn có một vẻ mặt cương nghị, dáng vẻ nói năng thận trọng, rất nghiêm túc. Cho nên trong những năm gần đây, tình cảm của bọn họ cũng lạnh nhạt hơn rất nhiều.
Lâm Lâm bước ra khỏi phòng, khi cậu đi xuống lầu nhìn thử, quả nhiên anh trai nahf cậu vẫn chưa trở về ăn cơm.
Nhưng Lâm Lâm cũng không hề quan tâm, cậu vừa ăn cơm tối, vừa nghĩ tới kế hoạch tiếp theo.
Ngày mai sẽ là ngày thụ chính chuyển đến trường, mình phải chuẩn bị một chút mới được.
Lâm Lâm vừa ăn cơm vừa suy nghĩ, sau đó đột nhiên cậu nghe thấy âm thanh chìa khóa mở cửa, cậu quay đầu, cậu nhìn thấy Lâm Tuấn Sâm mặc âu phục mang giày da đang bước vào.
Lâm Tuấn Sâm lớn hơn Lâm Lâm mười tuổi, anh tiếp quản công ty khi anh vừa tròn 18 tuổi, nhưng anh đã chỉnh đốn tổ chức lại toàn bộ công ty một cách mạnh mẽ kiên quyết, đồng thời anh cũng loại bỏ những người tệ nạn ung thư ở trong công ty, anh loại trừ những người tệ bạc ở trong công ty từ trên xuống dưới. Cho nên bây giờ anh mới có thể ngồi vững vị trí chủ tịch, đồng thời anh cũng khiến cho nhiều người vừa tôn kính vừa khϊếp sợ.
Lâm Lâm nhìn thấy Lâm Tuấn Sâm, cậu im lặng đặt đũa trong tay xuống, nhỏ giọng gọi một câu: " Anh, anh đã về rồi."