Vài ngày sau, trong lớp xảy ra một hiện tượng rất kỳ quái —— trước kia Lâm Lâm chỉ mong có thể dính vào mông của Vệ Gia Dục từng giây từng phút, nhưng gần đây dường như cậu đã uống lộn thuốc, cậu đang trốn tránh hắn, ngược lại cậu còn lui tới mật thiết với người mà cậu có quan hệ kém nhất trong ngày thường - An Lan.
Mọi người suy đoán, nói không chừng cậu chủ nhỏ đã chán ghét chuyện cả ngày phải theo đuôi Vệ Gia Dục, ngược lại cậu đã coi trọng tiểu Bạch Hoa an phận khôn khéo như An Lan.
Mấy ngày nay Vệ Gia Dục vẫn luôn rất phiền não, rõ ràng lúc nào thái độ của Lâm Lâm đối với mình cũng rất nhiệt tình, cuối cùng mình cũng đáp lại tình cảm cậu, nhưng tại sao sau đó cậu lại lạnh nhạt đối với mình? Hơn nữa cậu còn thường xuyên né tránh mình, không muốn đơn độc sống chung cùng mình.
Cậu cả thường khoe khoang tự phụ không thể tiếp nhận chuyện mình không dễ gì mới thẳng thắn tình cảm nhưng lại bị người ta đối xử lạnh nhạt như vậy, cho nên hắn đã chặn Lâm Lâm ở trong lớp học vào một ngày sau khi tan học.
"Lâm Lâm, tôi có lời muốn hỏi em." Sau khi đợi tất cả mọi người đều rời đi, Vệ Gia Dục khóa cửa phòng học lại, sau đó hắn chặn Lâm Lâm ngồi vào chỗ của mình.
"Gia Dục?" Lâm Lâm hơi kinh ngạc, cậu quay đầu nhìn chung quanh, sau khi phát hiện xung quanh không có ai, trong lòng cậu lại dâng lên một chút lo lắng.
Dáng vẻ bây giờ của Gia Dục. . . Không quá vui vẻ?
Ngay sau đó, cậu lập tức nghĩ tới những gì Lâm Tuấn Sâm đã nói, Vệ Gia Dục không thích cậu, bây giờ hắn đối tốt với cậu cũng chỉ là chuyện mới lạ nhất thời, đây không được coi là thật lòng.
Vừa nghĩ như thế, sắc mặt của Lâm Lâm lập tức trở nên lạnh nhạt hơn rất nhiều: "Cậu tìm tôi có chuyện gì không?"
Lại tiếp tục, lại là kiểu ánh mắt này. . . Vệ Gia Dục vô cùng phiền não ở trong lòng, mỗi lần hắn đi tìm Lâm Lâm, trước tiên Lâm Lâm luôn lộ ra vẻ kích động, sau đó cậu lại nhanh chóng chuyển thành dáng vẻ lạnh nhạt. Vệ Gia Dục có thể nhạy bén nhận ra, Lâm Lâm vẫn còn thích hắn, chỉ là không biết bởi vì nguyên nhân gì, bây giờ cậu đã đè ép tình cảm này xuống.
Nếu hắn không đoán được, thì chi bằng hắn trực tiếp hỏi cậu.
"Em đang né tránh tôi? Tại sao?" Vệ Gia Dục vừa nói, vừa trực tiếp cúi người xuống, hắn chống tay lên bàn Lâm Lâm, nhìn cậu với dáng vẻ trịch thượng.
"Không. . . Không có, sao tôi có thể né tránh cậu?" Lâm Lâm bị dọa giật mình, giọng nói cũng mang theo vẻ bối rối.
"Vậy em lùi về phía sau làm gì, hả?" Đầu của Vệ Gia Dục càng ngày càng gần, gần như sắp đè lên trên đầu Lâm Lâm, trong khi chỗ ngồi của Lâm Lâm dựa vào tường, khi cậu hơi lui về phía sau một chút, cậu lại đυ.ng phải bờ tường lạnh như băng, cậu không còn đường lui.
"Còn nói không có." Vệ Gia Dục cúi đầu, hắn nhìn chằm chằm vào cậu bằng ánh mắt u ám, "Em còn nhớ ngày đó tôi đã nói cái gì không?"
"Cái. . . Cái gì?" Lâm Lâm chớp mắt, đột nhiên cảm thấy Vệ Gia Dục ở trước mặt hơi khiến người khác sợ hãi.
"Tôi nói. . . Nếu em gọi tôi là ông xã, thì em chính là bà xã dâʍ đãиɠ của tôi. Nào có lý do gì để một người vợ trốn tránh ông xã của mình?" Vệ Gia Dục vừa nói xong, hắn đưa tay vuốt ve gò má của Lâm Lâm, quả nhiên mơn mởn mềm mại như trong ký ức của hắn, giống như một nắm bơ, sẽ tan chảy khi chạm nhẹ vào nó.
Ai ngờ bàn tay của hắn còn chưa chạm vào được bao lâu, thì đã bị Lâm Lâm đẩy ra, lúc này gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cậu thiếu niên đã nhuốm màu đỏ ửng choáng váng, không biết là thẹn thùng là tức giận: "Vốn dĩ cậu cũng không thích tôi! Cậu chỉ là. . . Cậu chỉ cảm thấy mới lạ sau khi lên giường với tôi, cậu chỉ tạm thời cảm thấy hứng thú với tôi mà thôi!"
Vệ Gia Dục không nghĩ tới cậu thiếu niên lại có thể xuyên tạc tâm tư của hắn thành như vậy, hắn lập tức tức giận đến mức bật cười, hắn nắm lấy cằm của Lâm Lâm, cưỡng ép cậu nhìn thẳng vào mình: "Ai nói ra những lời này với em? An Lan?"
Nếu không, với cái đầu ngốc nghếch của cậu, cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ có ý nghĩ như vậy, nhất định là có người muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ mối quan hệ của hai người bọn họ. Cứ như vậy, đối tượng hoài nghi lập tức chuyển đến một người gần đây thường xuyên được Lâm Lâm đối xử rất tốt - An Lan.