Trọng Sinh Ly Hôn 1950

Chương 17:

Editor: Hye Jin

Thấy con gái đã vui vẻ trở lại, tâm tình có vẻ rất tốt, bà nhẹ nhàng thở ra, tiến lên vỗ vỗ vai con gái: "Con đứa nhỏ này đi đây vậy? Sắp đến giờ ăn cơm rồi mà còn để chị dâu đi khắp nơi tìm con."

Chu Tiểu Lan không dám nói mình đi đến Điền gia từ hôn, ấp a ấp úng: "Chỉ, chỉ đi ra ngoài đi dạo."

Lưu Thải Vân cho rằng con gái bởi vì bị tát một cái mà còn dỗi bà, tức giận trừng mắt một cái: "Đi ra ngoài cũng không nói một tiếng, làm mẹ với chị dâu phải lo lắng."

Chu Tiểu Lan lặng lẽ liếc nhìn Đàm Tú Phương, liền nhìn thấy ánh mắt cực kỳ hâm mộ của Đàm Tú Phương. Cô nhìn theo ánh mắt của Đàm Tú Phương đặt ở bàn tay đang vỗ vỗ vai mình, bừng tỉnh ngộ, Đàm Tú Phương đây là hâm mộ mình có mẹ ruột yêu thương!

Đúng vậy, bất kể thế nào, cô cũng là con gái duy nhất của cha mẹ, cha mẹ luôn yêu thương cô, cho dù có giận chút thì thế nào, Chu Tiểu Lan càng nắm chắc hơn nhiều, ôm cánh tay Lưu Thải Vân làm nũng: "Mẹ ơi, chúng ta về nhà ăn cơm đi."

Lưu Thải Vân nhìn thấy con gái không còn giận mình nữa, bà rất vui mừng: "Ừm, vừa lúc cha con đã trở lại."

Chu Đại Toàn hút thuốc lá sợi, từ bên kia vác cái cuốc trở về người một nhà gặp nhau, đang vô cùng vui vẻ chuẩn bị về nhà ăn cơm thì thấy cha con Điền Sinh mang theo mười mấy người chú cháu anh em lại đây, cả bà Điền cũng bà mối La cũng đi theo phía sau.

Mười mấy người, nghiêm nghị xụ mặt mênh mông cuồn cuộn lại đây, nhìn là thấy đã không ổn rồi.

Vẻ mặt Chu Đại Toàn cứng đờ, cầm bao thuốc lá sợi dừng lại, lúc người nhà họ Điền đến gần thì niềm nở chào hỏi: "Này, Điền Vinh các người sao đến đây, mau vào nhà đi, còn chưa ăn cơm đúng không, hôm nay giữa trưa ở nhà chúng tôi ăn cơm đi."

Điền Vinh thân cao bảy thước, lưng hùm vai gấu, đứng ở trước mặt rất có lực uy hϊếp, giọng nói cũng y như diện mạo, phi thường to lớn, vang dội: "Không cần, cơm nhà các người chúng ta ăn không nổi!"

Nghe vậy, Chu Đại Toàn biết có chuyện không hay, suy nghĩ không biết nơi nào đắc tội Điền Vinh, không vui mà đáp: "Thông gia, các người làm cái gì vậy? Chúng ta hai nhà có cái gì hiểu lầm, đóng cửa lại ngồi xuống nói chuyện với nhau được rồi, ông anh mang theo nhiều người đến như vậy là có ý tứ gì?"

Điền Vinh xua tay: "Đừng, nhà chúng tôi trèo cao không nổi. Chu Đại Toàn mấy cái người làm công tác văn hóa nói kết thân là kết mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nhà, chứ không phải kết thù. Các người không vui thì nói thẳng được rồi, phái một con nhỏ chạy tới nhà tôi, tùy tiện xã giọng nói từ hôn là xong việc? Khinh thường Điền gia chúng tôi không có đúng không?"

Chu Đại Toàn mau chóng thanh minh, hắn vốn đâu hề có ý tứ từ hôn đâu: "Không, Điền Vinh, không phải vậy, không có chuyện đó. Ở đây hẳn là có hiểu lầm. Gia đình chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ hôn."

Điền Vinh không thèm để ý đến ông ta, gọi người mai mối: "Thím La, là thím đứng ra sắp xếp cuộc hôn nhân này, hôm nay thím cũng giúp làm nhân chứng. Chu Tiểu Lan cùng Điền Sinh hủy hôn. Mọi người trong thôn đều đã nhìn thấy. Họ Điền chúng tôi không trèo cao nổi đến nhà họ Chu, sau này hai nhà không còn liên quan đến nhau!”

Những lời này toàn bộ chỉ trích họ Chu phát đạt, xem thường nhà họ Điền. Chuyện này nếu mà truyền ra ngoài hắn còn làm người thế nào? Còn có Tiểu Lan nhà hắn bị Điền gia từ hôn, về sau làm sao để nói chuyện cưới gả? Từ hôn loại chuyện này đối với nhà gái là thương tổn lớn nhất.

Chu Đại Toàn không vui: "Điền Vinh, ông đây là thế nào? Đang yên đang lành chạy đến nhà tôi từ hôn, còn nói cái lời này, xem nhà họ Chu không ai sao? Hôm nay việc này không nói rõ ràng các người không thể đi!"

"Sao, ông còn tính toán tính sổ cùng tôi sao? Thôi thì giải quyết đi, đi gọi Tam thúc công cùng Ngũ Thái gia đến đây, chúng ta từ từ nói chuyện." Điền Vinh cũng thực tức giận, một bước cũng không nhường.

Tam Thúc Công cùng Ngũ Thái Gia là hai lão nhân đức cao vọng trọng nhất trong thôn, cũng là tưởng bối của hai dòng họ.

Hai người rất có uy nghiêm, Chu Tiểu Lan từ nhỏ đã sợ họ, khi nghe thấy sẽ gọi bọn họ, rụt rụt cổ, theo bản năng mà rút phía sau Lưu Thải Vân.

Lưu Thải Vân để ý thấy tay con gái mình đang run lên, lại liên hệ với phương hướng mà con gái vừa mới trở về, còn có Điền Vinh cái câu kia có nhắc đến: "Phái một con nhỏ đến tùy tiện xã một câu từ hôn." Trong lòng bà ẩn ẩn có cảm giác bất an, bắt lấy tay Chu Tiểu Lan, đè thấp giọng hỏi: "Con thành thật nói cho mẹ biết, vừa rồi con đã đi đâu?"