Bối Noãn giật mình.
Thời điểm hỗn loạn như vậy, tùy tiện ném một cô gái ở ven đường, đây hoàn toàn không giống như tác phong có trách nhiệm của nam chủ trong sách.
Bối Noãn còn không chưa mở miệng, Đỗ Nhược đã phản đối trước: "Lục Hành Trì, cậu kêu cô ấy xuống xe ở chỗ này, chẳng phải tương đương kêu cô ấy chịu chết sao?"
Lục Hành Trì không để ý tới Đỗ Nhược, nói lại một lần nữa.
"Xuống xe."
Thanh âm vẫn dễ nghe như vậy, đáng tiếc khẩu khí lạnh đến chết người.
Bối Noãn đầu óc bay loạn, "Đi Ninh Thành chỉ hơn một giờ đi dường mà thôi, cũng không được sao?"
Vô luận như thế nào, trước cùng đi đến Ninh Thành rồi lại nói tiếp.
Khuôn mặt thanh tuấn của Lục Hành Trì kết một tầng sương, tất cả đều không có dao động.
Nhất định phải đi theo nam chủ mới có thể tăng giá trị thánh mẫu.
Nam chủ máu lạnh vô tình, mềm cũng vô dụng, Bối Noãn hạ quyết tâm, thả mồi nhử giá cả phải chăng.
"Các anh mang theo tôi tuyệt đối có lợi, kỳ thật tôi có năng lực đặc thù, hiện giờ thời điểm hỗn loạn, bảo đảm có thể giúp đỡ rất nhiều."
Lục Hành Trì nhìn cô một cái, ngay cả năng lực đặc thù gì cũng chưa hỏi, dứt khoát lưu loát nhảy xuống xe, vòng đến bên chỗ Bối Noãn, mở cửa xe ra.
"Cô muốn chính mình đi xuống, hay là muốn tôi động thủ kéo cô xuống?"
Bối Noãn mếu máo, nỗ lực làm ra biểu tình đáng thương nhất.
Nhưng Lục Hành Trì ý chí sắt đá, giống như không nhìn thấy gì, thực sự duỗi tay ra nắm chặt cánh tay Bối Noãn.
Bối Noãn né tránh tay anh, "Được được được rồi, tôi tự mình xuống."
Hoàn toàn không có đường cứu vãn.
Bối Noãn xách theo mũ bảo hiểm, ủy khuất bò xuống xe.
Lục Hành Trì không nói một lời, đóng lại cửa xe, nhảy lên ghế lái, khởi động xe việt dã.
Xe việt dã một lần nữa lên đường, Đỗ Nhược ngồi ở ghế sau, thái độ khác thường nhìn ra ngoài cửa sổ không lên tiếng.
Lục Hành Trì trong lòng biết rõ ràng: Đỗ Nhược hoàn toàn không tán đồng cách làm của anh.
Bên ngoài đều là tang thi, lúc này ném cô ấy xuống, cô ấy phải chết không thể nghi ngờ.
Lục Hành Trì liếc mắt nhìn gương chiếu hậu một cái.
Cô gái đứng ở ven đường phát ngốc một lát, rồi dọc theo con đường chậm rãi đi về phía trước.
Người nho nhỏ, lại mặc một cái áo khoác gió to đùng.
Mũ bảo hiểm xách trong tay, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp lộ ra, ánh mắt ngây thơ, mái tóc bị máy trị liệu đốt sống cổ mang trên cổ chèn đến cong cong vẹo vẹo, trên cánh tay và chân đều buộc tạp chí.
Thoạt nhìn thật ngốc.
Phía sau cô gái là thành phố S nhanh chóng luân hãm, rất hợp với tạo hình kỳ quái của cô.
Trong thành khói đen bốc lên bốn phía, bốc lên cao che khuất bầu trời, mà xa xa truyền đến tiếng còi báo động và tiếng kèn ô tô loạn kêu ầm ĩ.
Đỗ Nhược nói đúng, cô ấy nhìn thật sự giống như một người máy nhỏ bé bị người ta vứt bỏ ở mạt thế.
Lục Hành Trì tận lực áp xuống chút mềm lòng của bản thân.
Lục Hành Trì là trọng sinh.
Trọng sinh một lần, trong lòng anh biết rõ ràng, chính là cái người thoạt nhìn vừa yếu vừa nhỏ này, cuối cùng hại chết tất cả mọi người trong đội.
Khi đó Bối Noãn khϊếp đảm, mềm yếu, nói rất ít, ánh mắt luôn trốn tránh mọi người, cơ hồ không có cảm giác tồn tại.
Lục Hành Trì lúc đó tâm tư đều để vào việc đối phó mạt thế thình lình xảy ra, cũng không quá chú ý tới Bối Noãn này.
Anh biết cô không xấu, mềm lòng đến lỗi thời, thường mềm lòng với người khác, có khi vì giúp đỡ người khác sẽ kéo chân tiểu đội.
Lục Hành Trì chỉ xem cô như những người khác trong đội, là một phần trách nhiệm của anh, nhất định phải để cho họ ăn no mặc ấm, mang bọn họ đến chỗ an toàn.
Chính là trăm triệu cũng không dự đoán được, cô cuối cùng tự tiện đưa ra một quyết định, vì cứu người khác, chôn vùi tánh mạng cả đội.
Lần trọng sinh này, từ giây phút đầu tiên, Lục Hành Trì đã không có ý định lại nạp Bối Noãn vào tiểu đội nữa.
Không nghĩ trời xui đất khiến thế mà lại gặp được cô ấy.
Lục Hành Trì lại liếc nhìn gương chiếu hậu.
Cô ấy thoạt nhìn không giống với trước kia.
Lục Hành Trì cũng nói không rõ rốt cuộc là cái gì đã thay đổi.
Có lẽ là biểu tình, ngữ khí, lúc giả đáng thương nhưng đáy mắt lại lộ ra vẻ giảo hoạt, hoặc là cả thân người trang bị đến buồn cười.
Quả thực giống như một người khác.
Đỗ Nhược ở ghế sau trầm mặc nửa ngày bỗng nhiên hỏi ra một câu, "Cậu nói xem cô gái nhỏ kia ở trong đám tang thi có thể kiên trì được bao lâu?"
Trong chốc lát lại nói, "À, vẫn cứ để tang thi ăn thì tốt hơn, kỳ thật người sống so với tang thi còn đáng sợ hơn nhiều."
Mạt thế tàn khốc, đã trải nghiệm qua một lần, Lục Hành Trì so với người khác rõ ràng hơn.
Nền văn minh sụp đổ, các cô gái giống như cô như một con cừu bị ném vào bầy sói, bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào cũng có thể bị xé thành từng mảnh nhỏ.
Tâm Lục Hành Trì như bị bóp, không nhìn gương chiếu hậu nữa, đạp chân ga, lái xe về phía lối vào đường cao tốc S1.
Bối Noãn ở trong đầu triệu hoán Tiểu Tam.
"Hiện tại phải làm sao bây giờ? Nam chủ cư nhiên không thể hiểu được lại quăng tôi xuống mà chạy đi? Anh ta chạy thì tôi làm sao tăng giá trị thánh mẫu?"
Tiểu Tam hình như cân nhắc một chút, "Tôi cảm thấy cô chỉ có thể đuổi theo phía trước, nam chủ sẽ dựa theo cốt truyện mà đi, động tác của cô nhanh lên một chút, nói không chừng còn có thể theo kịp."
Bối Noãn biết rằng, theo nguyên tác, tiểu đội nam chủ rời đi thành phố S, mục tiêu kế tiếp là Ninh Thành cách không quá xa thành phố S, ở đó gặp được một thành viên khác của tiểu đội.
Bối Noãn thở dài, vẫy vẫy tay với mấy chiếc xe vọt ngang trên đường.
Có chiếc xe tải vốn đã đi qua, lại đột nhiên dừng lại.
Thân xe được sơn đầy quảng cáo sửa chữa xe ô tô, hai người nam nhân thò đầu ra, "Cô gái, lên xe không? Mang cô đi một đoạn."
Tài xế gác tay trên cửa sổ xe, cánh tay lộ ra một phần hình xăm hoa màu đỏ đen lớn.
Người phụ lái cũng thò tay ra ngoài cửa sổ, cũng lộ ra hình xăm hoa nhỏ.
Bối Noãn vội vàng phất phất tay cự tuyệt, "Ngại quá nhận nhầm xe, không cần không cần các anh cứ đi đi."
"Thật không cần? Chúng tôi đi thật nha!" Những nam nhân cánh tay xăm hoa khởi động xe nghênh ngang chạy đi.
Kết quả đó là chiếc xe duy nhất chịu dừng lại.
Sau đó vô số xe gào thét mà qua, rốt cuộc không ai để ý đến Bối Noãn.
Lại một chiếc xe khác chạy tới, là một chiếc xe mini màu vàng sáng, tròn trịa, giống như một con bọ đang bò trên đường, tốc độ không nhanh.
Người có thể lái loại xe này, cảm giác không giống người xấu.
Bối Noãn quyết đoán nghiêng nửa thân mình, duỗi tay chặn xe.
Tài xế sợ đυ.ng phải Bối Noãn nên thật sự bị cô chặn lại.
Tài xế là một thanh niên trẻ tuổi mặc áo sơ mi kẻ sọc, ghế bên cạnh còn để túi xách đựng máy tính.
Thấy rõ bộ dáng của Bối Noãn, còn chưa nói gì, mặt hắn đã đỏ trước.
"Xin hỏi anh có đi cao tốc S1 không? Tôi muốn đi Ninh Thành ở phía trước." Bối Noãn hỏi.
Hai phút sau, Bối Noãn đã thuận lợi ngồi lên chỗ ghế phụ.
Nam thanh niên mặc áo sơ mi kẻ sọc là nhân viên văn phòng làm ở thành phố S, lúc phát hiện mọi việc không đúng liền thu dọn đồ đạc chạy ra ngoài.
"Cô đây là làm gì thế?" Hắn ta chỉ chỉ tạp chí Bối Noãn quấn trên cánh tay, biểu tình thẹn thùng.
"Đề phòng tang thi cắn, anh muốn hay không? Trong túi tôi còn mấy quyển." Bối Noãn hỏi.
Nam thanh niên khách khí cự tuyệt, Bối Noãn biết hắn ta là sĩ diện, ngượng ngùng cột đồ vật kỳ quái như vậy cho nên cũng không miễn cưỡng.
"Tôi phải tìm chỗ đỗ xăng, xăng không còn nhiều lắm."
Cách lối vào đường vào cao tốc S1 không xa có một trạm xăng, nam nhân mặc áo sọc đánh xe lái sang đó.
Trạm xăng ngày thường hẳn là có nhân viên công tác tiếp nhiên liệu thu tiền, hôm nay ngay cả nửa bóng người cũng không có, cửa hàng tiện lợi ở phía sau cũng im ắng.
"Kỳ quái." Nam nhân ngừng xe cạnh cây đổ xăng, "Cô chờ ở đây, tôi đến cửa hàng nhìn xem có ai hay không."
Đã khi nào, còn tìm người.
Coi chừng tìm ra cũng không phải là người.
Bối Noãn một lòng muốn hắn ta đi nhanh, "Đừng tìm, chúng ta tự mình đổ xăng rồi mau đi thôi."
Nam nhân mặc áo sọc hơi xấu hổ, "Không trả tiền trực tiếp đổ xăng, như vậy không phải là trộm hay sao?"
Đây là người tốt, đáng tiếc còn chưa hiểu được tình huống hiện tại.
"Nếu anh băn khoăn, vậy đem tiền nhét vào chỗ cây xăng nơi đó là được rồi, ok không?" Bối Noãn nảy ra ý tưởng.
"Không cần. Không sao đâu, tôi có vũ khí." Nam nhân mặc áo sơ mi kẻ sọc nói, mở cốp xe ra, xách ra một cây gậy gỗ, đi tới cửa hàng tiện lợi.
Bối Noãn thuận tay đội mũ bảo hiểm lên đầu, khẩn trương nhìn hắn đi vào cửa hàng tiện lợi, tùy thời chuẩn bị trốn chạy.
Thật đúng là hắn tìm được người.
Một người nam nhân mặc đồng phục cửa hàng tiện lợi.
Hắn ta đi theo thanh niên mặc áo kẻ sọc, vừa đi vừa xin lỗi, "Xin lỗi, bên trong có khách mua đồ. Người làm ca buổi chiều vẫn chưa tới, chỉ có một mình tôi, vừa bán hàng vừa phải đổ xăng thu tiền nên có chút bận rộn."
Nam nhân mặc áo kẻ sọc xa xa mà dùng biểu tình "xem đi!" nhìn Bối Noãn cười cười.
"Cả thành phố đều rối loạn, một đám người nơi nơi cắn người, hình như là tang thi, anh có định trốn đi hay không?" Hắn hỏi nhân viên cửa hàng.
Nhân viên cửa hàng nở nụ cười, "Nào có tang thi? Cũng không phải là đóng phim. Lại nói nếu tôi đi rồi thì cửa hàng phải làm sao?"
Hai người cùng đi về phía bên này, còn chưa đi được vài bước, cửa hàng phía sau bỗng nhiên lao ra một bóng người.
Nhào tới lưng nam nhân mặc áo kẻ sọc, đẩy ngã hắn, cắn vào sau cổ hắn ta.
Bối Noãn lúc này mới thấy rõ đó là một người trung niên đeo kính.
Mắt kính xiêu xiêu vẹo vẹo mà treo ở một bên tai, hai mắt đỏ bừng, tất cả đều là tơ máu.
Bối Noãn lập tức cất bước chạy.
Trong sách nói, loại virus tang thi này thập phần giảo hoạt, có người một khi cảm nhiễm đã biến dị ngay, có người lại có thời gian ủ bệnh, xem ra là người trung niên này vừa vặn virus phát tác.
Phía sau truyền đến tiếng kêu hoảng sợ, Bối Noãn quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện lại có một thanh niên từ trong cửa hàng lao ra, con mắt đỏ bừng nhào vào nhân viên cửa hàng đang bị dọa đứng ngốc ở đó.
Bối Noãn liều mạng chạy về phía trước, chưa được vài bước đã nghe tiếng bước chân phía sau.
Người thanh niên không biết vì cái gì, gặm nhân viên cửa hàng hai miếng rồi bỏ, đuổi theo sau Bối Noãn.
Khoảng cách giữa hai người có chút xa, nam thanh niên nhảy một cái nhào lên ôm lấy chân Bối Noãn.
Bối Noãn bị hắn ôm chân, trực tiếp té ngã trên mặt đất, người này ôm bắp chân Bối Noãn không bỏ, a ô một ngụm cắn xuống.
Cắn không được.
Có tạp chí bọc dày như vậy, răng có tốt hơn cũng cắn không được.
Người trẻ tuổi sau khi biến thành tang thi rõ ràng không còn ý nghĩ, choáng váng một chút lại gặm tiếp.
Vẫn gặm không được.
Hơn nữa hương vị thật kỳ quái.
Bối Noãn vừa đá vừa nỗ lực tránh thoát bò lên phía trước, một bên dùng ý thức tìm đồ vật có thể gϊếŧ chết hắn trong không gian tùy thân.
Cái bình lần trước đánh tang thi đã dơ rồi, Bối Noãn cũng không thu vào không gian, lúc này muốn tìm một hung khí cũng rất khó.
Vừa rồi ở trung tâm thành phố, nhờ hào quang tân thủ đi dạo vài cửa hàng chỉ thu vào đa số là đồ ăn.
Hung khí tìm không thấy, Bối Noãn liếc mắt nhìn thấy một trái dưa hấu lớn.
Dưa hấu loại trái cây này ở mạt thế thời gian lâu sẽ không có mà ăn.
Bối Noãn đau lòng một chút, lấy ra dưa hấu, bụp một tiếng nện lên đầu người trẻ tuổi.
Dưa hấu chín dễ dàng bị đập bể trên đầu tang thi, vỏ dưa mỏng, ruột thật đỏ, nhìn đặc biệt ngọt.
Người trẻ tuổi bị dựa đập, nước dưa hấu rơi đầy đầu, ngốc một giây.
Nhưng cũng chỉ một giây, sau đó từ cổ họng lại hô hô gào thét gặm Bối Noãn tiếp.
Còn chưa gặm được gì, trong miệng lại bị cho vào một cái gì đó.
Bối Noãn lần này tìm được một trái dưa chuột, đột nhiên nhét vào trong miệng tang thi.
Dưa chuột bị thanh niên răng rắc một tiếng cắn đứt.
Hắn nhai hai miếng, phì phì phun ra.
Dưa chuột không ngon bằng Bối Noãn, hắn không ngừng cố gắng, tiếp tục gặm Bối Noãn.
Bối Noãn cũng không ngừng cố gắng, lúc này rốt cuộc sờ được một thứ tốt -----
Một trái sầu riêng thật lớn.
Cả người đều là gai, vừa nặng vừa to.
Bối Noãn giơ lên cao đại hung khí lên, đang chuẩn bị nện xuống đầu người trẻ tuổi, bỗng nhiên một tiếng "vèo" sắc bén phá không bay đến.