Edit: Heartpng
Trận chung kết thiết kế hình xăm đã chuẩn bị diễn ra rồi mà còn xảy ra một sự kiện.
Ngụy Tĩnh rút lui khỏi cuộc thi.
Nghe Lộ Tây Hà nói, Ngụy Tĩnh có vẻ như không có ý định tiếp tục ở lại Yển Thành làm thợ xăm nữa.
Thật ra cũng không phải bởi vì chuyện xảy ra với Hứa Tri Nam, mà là bởi vì hắn bị phát hiện đã copy thiết kế của một thợ xăm khác để xăm cho khách hàng, bị họ khiếu nại. Vị khách hàng kia ở trong giới cũng xem như khá có danh tiếng, có tiền có thời gian, toàn tìm đến những thợ xăm đỉnh cấp, mỗi lần xăm tốn ít nhất 5000, hình to thì phải đến vài vạn.
Trình độ của Ngụy Tĩnh còn chưa tới cái giá 5000, vị khách hàng kia tìm đến hắn hoàn toàn là bởi vì coi trọng mẫu thiết kế kia.
Những thợ xăm ưu tú đều cần phải tự mình thiết kế, mà mỗi mẫu đều là độc nhất vô nhị, có tên riêng cùng ngày tháng.
Trộm thiết kế ở trong vòng này là một việc rất vô sỉ, nhưng cũng khá phổ biến, chủ yếu xảy ra với một vài người không có danh tiếng lắm.
Khách hàng kia khi biết được hình xăm của mình là đồ ăn trộm thì tức xì cả khói, ngay lập tức đến chỗ Nguỵ Tĩnh làm loạn, lại nói với những bạn bè xung quanh mình ngàn vạn lần đừng đi xăm chỗ Nguỵ Tĩnh.
Sau đó, những khách hàng trước kia từng xăm hình ở tiệm của Nguỵ Tĩnh cũng sôi nổi đăng ảnh hình xăm của mình lên, kết quả phát hiện rất nhiều mẫu thiết kế đều là copy.
Một truyền mười mười truyền trăm, thanh danh Ngụy Tĩnh cũng sụp đổ.
Phí xăm hình của hắn vốn không rẻ, khách hàng của hắn cũng đều là những người không thiếu tiền, chẳng bằng đi tìm một thợ xăm khác không có lịch sử đen.
Hắn trước kia cũng là người trong tiệm Lộ Tây Hà, chuyện này bị moi ra, mọi người liền phát hiện rất nhiều thiết kế của hắn đều là tác phẩm của các thợ xăm của tiệm ‘Thích Khách’.
Lộ Tây Hà không lưu lại chút mặt mũi nào cho hắn, bằng danh tiếng tốt mấy năm nay của bản thân trong giới xăm hình Yển Thành, trực tiếp ‘phong sát’ Nguỵ Tĩnh.
Vòng này vốn nhỏ, Ngụy Tĩnh không thể làm tiếp được nữa, chỉ có thể đi đến một thành thị khác bắt đầu lại từ đầu.
Lúc Lộ Tây Hà nói cho cô chuyện này, Hứa Tri Nam đang ở trạm dịch lấy đồ chuyển phát nhanh, là mấy món đồ phòng vệ đã đặt mua được chuyển tới.
Cô nhìn hộp chuyển phát nhanh đựng đồ báo nguy cùng bút phòng thân, thở dài.
Thế nhưng cuối cùng vẫn bỏ vào trong túi.
Dù sao ngày thường cẩn thận bảo vệ chính mình cũng rất tốt.
***
Hôm nay là ngày khai giảng, chính thức bước vào đại học năm tư sắp tốt nghiệp, trở thành học tỷ trong trường.
Cửa tiệm xăm hình của Hứa Tri Nam lại khôi phục trạng thái bình thường, cũng may lớp học năm tư không nhiều lắm, cũng không quá ảnh hưởng đến sinh ý.
Cô được vị trí quán quân tiểu tổ trong cuộc thi giúp ích không ít cho việc làm ăn, có rất nhiều khách hàng nghe danh mà đến.
Khi Hứa Tri Nam trở lại ký túc xá, Triệu Thiến cũng mới vừa khiêng bao lớn bao nhỏ đến cửa ký túc xá, mồ hôi đầy đầu, vừa thấy cô đến liền tặng cho một cái ôm ướt sũng: “A Nam! Nhớ cậu quá đi!”
Hứa Tri Nam giúp cô ấy đem hành lý mang vào ký túc xá.
Triệu Thiến ngồi xổm trên mặt đất thu thập hành lý.
Hai người hàn huyên một lát về những việc phát sinh trong kì nghỉ hè, hàn huyên một lúc, Triệu Thiến bỗng nhiên nhớ tới một chuyện: “Đúng rồi, cậu nghe nói chưa, chương trình《I’m Here for the Song》ngày mai tổ chức concert ở quảng trường đấy.”
“À, mình biết.”
Triệu Thiến cười ra tiếng: “Nhìn không ra cậu cái người lướt sóng 2G mà tin tức cũng linh thông phết đấy.”
“……”
Lúc trước Triệu Thiến gửi cho cô video bạch nguyệt quang năm 17 tuổi của Lâm Thanh Dã, Hứa Tri Nam lúc ấy không có giải thích cho cô ấy cái người gọi là “Bạch nguyệt quang” đó chính là mình.
Thứ nhất là bởi vì ngượng ngùng, thứ hai là do lúc ấy quan hệ của hai người mới vừa phát sinh chuyển biến, không quá trong sáng, ngay cả chính cô cũng không chắc rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.
“Thiến Thiến.”
“Hả?”
Hứa Tri Nam có chút do dự không biết nên mở miệng thế nào, một hồi lâu mới khó khăn giải thích cho Triệu Thiến mình hình như chính là “Bạch nguyệt quang” trong video kia.
Triệu Thiến hoàn toàn ngây ngốc luôn.
Nói qua lại đến nửa tiếng sau mới hiểu được hết tất cả gút mắt trong đó.
“Trời ơi?” Triệu Thiến đến hành lý cũng không dọn nữa, ngồi dưới đất, “Lâm Thanh Dã vậy mà lại là kiểu người này???”
Hứa Tri Nam không thế nào không biết xấu hổ mà cứ tiếp tục nói về bản thân, đổi đề tài: “Học kỳ này cậu còn hai môn phải thi để được tuyển lên đúng không?”
“Miễn bàn cái này.”
Triệu Thiến vung tay lên liền quay lại đề tài vừa rồi , “Vậy ngày mai chúng ta đi nghe nhạc hay không?”
Thái độ tấn công rất mạnh, Hứa Tri Nam nhịn không được cười: “Cậu vừa rồi không phải còn nói chết cũng không đi xem sao?”
“Tình huống đâu còn giống như trước nữa, hiện tại cậu chính là xoay người một phát làm bà hoàng! Ngày mai chúng ta cũng không phải là đi concert, mà là đi lâm hạnh!” Triệu Thiến tấm tắc vài tiếng, “A Nam, quá tuyệt đi, bạn cùng phòng của mình thế mà lại được đại minh tinh theo đuổi!”
“……”
Triệu Thiến kích động mà ríu rít một hồi lâu, điện thoại Hứa Tri Nam vang lên.
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến.
Lâm Thanh Dã gọi tới.
Mắt Triệu Thiến lập tức sáng lên, tiến đến bên cạch cô nghe lỏm điện thoại.
“A Nam, ngày mai anh có buổi concert, em tới không?”
Triệu Thiến ở bên cạnh đập bàn, kích động nói: “Quá là khéo luôn! Đi! Cần thiết phải đi!”
Vì ở ngay gần, Lâm Thanh Dã nghe được thanh âm chỗ cô: “Bên cạnh em có người à?”
“Ừ, bạn cùng phòng.”
“Khai giảng rồi?”
“Vâng, ngày đầu tiên khai giảng.”
“Vậy vừa lúc, em với bạn cùng phòng có thể đi với nhau.”
Triệu Thiến nhéo tay cô, móng tay giống như muốn khảm luôn vào mu bàn tay.
“Concert âm nhạc chẳng phải cần có vé vào cửa sao?” Hứa Tri Nam nhớ rõ trước đó còn thấy rất nhiều fans oán giận vé quá khó mua, muộn một giây thôi cũng không giật được vé : “Hai bọn em đều không có vé.”
“Em tới thì sao phải cần vé.” Lâm Thanh Dã cười ra tiếng, “Là khách quý đặc biệt mà.”
***
Concert được tổ chức vào buổi tối ngày hôm sau.
Triệu Thiến còn kéo Khương Nguyệt đi cùng, mỹ danh gọi là đi thả lỏng trước khi thi lên thạc sĩ, nói cái gì cũng đều chết sống muốn túm Khương Nguyệt cùng đi.
Hứa Tri Nam còn trước tiên nhắn cho Lâm Thanh Dã hỏi có thể đi ba người không.
Ăn cơm trưa xong Triệu Thiến liền nhanh chóng chuẩn bị thử quần áo cùng trang điểm cho buổi concert.
Cô ấy là người có vóc dáng cao nhất trong phòng ngủ, 1m7, trang điểm theo phong cách ngự tỷ, lại từ tủ quần áo lấy ra áo bó sát ngực cùng quần hộp rộng thùng thình, lộ ra một đoạn eo thon nhỏ, còn có tuyến nhân ngư mơ hồ.
Khương Nguyệt nhìn đến ngốc: “Thiến Thiến, cậu định mặc bộ này đi à?”
“Đúng vậy.” Triệu Thiến tay cắm túi, nâng cằm, “Trông ngầu không?”
“….Ngầu thì đúng là ngầu, nhưng cậu có muốn khoác thêm áo bên ngoài không?”
Triệu Thiến cười rộ lên: “Chị em, cái chúng ta đi chính là concert âm nhạc, mình trang điểm thế này đã là khiêm tốn lắm rồi, cậu thử lên mạng xem xem concert âm nhạc lần trước ở thành phố T mọi người đều ăn mặc thế nào.”
Sau đó Triệu Thiến lại bắt đầu có ý lôi kéo hai người bạn cùng phòng.
Bất quá Khương Nguyệt chết sống không muốn phối hợp mặc bộ quần áo gợi cảm giống như thế, cuối cùng đành phải miễn cưỡng chấp thuận phong cách đáng yêu, áo sơmi trễ vai cùng váy dài.
Ở trên người Khương Nguyệt không thể thi triển thân thủ, Triệu Thiến duỗi xúc tua tội ác hướng về phía Hứa Tri Nam.
“Nam Nam bảo bối!” Triệu Thiến ấn cô ngồi vào ghế, “Tới đây, mình trang điểm cho nha.”
Hứa Tri Nam giờ phút này còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, ngoan ngoãn tùy ý cô ấy làm.
Chờ trang điểm xong nhìn vào gương nhìn thấy bản thân mới ngây ngẩn cả người.
Kẻ mắt thật dài và đậm, thêm phấn má, ở khoé mắt còn vẽ thêm ngôi sao năm cánh cùng phấn mắt lấp lánh, son môi là màu đỏ.
“Tèn tén ten! Đây gọi là phong cách trang điểm ‘chán đời’!”(hình như phong cách emo á)
Hứa Tri Nam nhìn gương: “……Trang điểm thế này hơi đậm quá đi?”
“Không đậm! Cậu hôm nay chính là vai chính mà! Đương nhiên phải trang điểm hoành tráng chút!”
Khương Nguyệt ỷ vào việc dù sao bị lăn lộn cũng không phải chính mình, cũng đi theo nói: “Thật sự đẹp nha A Nam, cảm giác khác với phong cách bình thường của cậu, nhưng vẫn siêu cấp đẹp.”
Bị xúi giục, Hứa Tri Nam lại mặc vào một bộ áo thun đen cùng váy cạp cao màu tím Triệu Thiến đưa cho cô.
Tuy rằng không lộ da phần eo giống Triệu Thiến, nhưng áo thun của cô cũng khá ngắn, chỉ thoáng giơ tay là sẽ lộ ra bụng dưới.
Mà phía dưới còn thêm một đôi vớ nửa đầu gối, bao bọc lấy cẳng chân tinh tế cân xứng.
Triệu Thiến lui về phía sau vài bước, nhìn ngắm cô trong chốc lát, cuối cùng lại lấy ra mũ Beret đội lên cho cô, giơ ngón tay cái: “Hoàn mỹ!”
Hứa Tri Nam nhìn chính mình trong gương, quả thực nhận không ra.
Khương Nguyệt ở một bên bình luận: “Có chút khí chất thiên sứ bị làm hư.”
“Cậu hình dung kiểu gì vậy hả.” Triệu Thiến cười cười, “Quá chuẩn luôn.”
Hứa Tri Nam không có thói quen mặc đồ như vậy, muốn đi thay, kết quả trực tiếp bị Triệu Thiến cùng Khương Nguyệt mỗi người một cánh tay túm ra cửa.
Dọc theo đường đi đến đầu cô cũng không dám ngẩng lên, may mắn Triệu Thiến phối hợp thêm cho cô cái mũ, cô liền cứ như vậy kéo thấp vành nón đi theo hai người đến sân tổ chức.
Tới nơi, Hứa Tri Nam cùng Khương Nguyệt mới phát hiện, Triệu Thiến đúng là không có gạt các cô.
Tạo hình của mọi người khi đi concert đều rất khoa trương, bộ dáng của các cô quả thực đều là không đáng giá nhắc tới.
Đứng ở ngoài sân chỗ cổng soát vé, Hứa Tri Nam nhắn tin cho Lâm Thanh Dã: Bọn em tới rồi.
[ Lâm Thanh Dã: Anh ra giờ đây. ]
[ Hứa Tri Nam: Hiện tại bên ngoài có rất nhiều người. ]
[ Lâm Thanh Dã: Vậy để anh nhờ người dắt các em vào. ]
Rất mau, liền có nhân viên công tác đi đến, dẫn các cô đi vào từ một cửa khác.
Sân ở nơi tổ chức concert là một bãi cỏ bình thường, phía trước có một sân khấu giản dị, phía dưới rải rác mấy cái ghế nhựa trắng, trông rất tuỳ ý.
Thực mau, Hứa Tri Nam liền biết được vì sao nhiều người như vậy lại chỉ có mấy cái ghế ―― ở cái loại không khí này, căn bản sẽ không có ai có thể an phận ngồi ghế.
Bóng đêm dần tới, đèn trên sân cỏ bắt đầu sáng lên, mùa hè rất nhiều muỗi, bất quá không hề ảnh hưởng chút nào đến không khí cuồng nhiệt của buổi concert.
《I’m here for the Song》là chương trình có nhiều người tham gia, concert cũng phải phân thành từng nhóm để biểu diễn.
Diễn trong một ban nhạc là nghề cũ của Lâm Thanh Dã, anh được sắp xếp lên sân khấu cuối cùng.
Đã hai giờ qua đi, trời hoàn toàn tối, mọi ngừoi sôi nổi lấy ra gậy huỳnh quang.
Lâm Thanh Dã ở trong tiếng thét chói đi lên sân khấu, ở trong ban nhạc được lập ra tạm thời này anh vẫn đảm nhiệm vị trí hát chính.
“Vl! Anh ấy nhuộm tóc!” Triệu Thiến gào lên, “Nhan sắc này cũng quá đỉnh đi!”
Phía dưới các fan cũng phát hiện ra, nháy mắt sôi trào.
Anh ấy nhuộm màu xanh lam.
Làn da vỗn dĩ đã rất trắng, màu xanh lam càng làm màu da nổi bật hơn, cơ hồ có thể thấy rõ cả mạch máu dưới làn da.
Gió đêm thổi quét qua, hiện ra hình dáng vai rộng eo thon của anh.
Lâm Thanh Dã đứng ở trên sân khấu, phía trước có một cái giá đỡ mic, cằm khẽ nâng, rõ ràng chỉ là một động tác bình thường nhưng do anh làm ra lại có cảm giác bề nghễ chúng sinh.
Anh quét mắt xuống dưới sân khấu, khi nhìn đến Hứa Tri Nam thì sửng sốt.
Tầm mắt dừng lại hồi lâu.
Hứa Tri Nam cứ như vậy xa xa cách mọi người đối mắt với anh.
Cô lúc này mới nhớ tới cách ăn mặc của chính mình hiện tại, cùng với trang điểm trên mặt.
Trên sân khấu Lâm Thanh Dã chậm rãi cười lên, trong mắt cũng ngậm chút ý cười thú vị.
Anh đứng ở đó với mái tóc xanh, hơn nữa còn cười, quả thực như là một thanh đao được mài bén trực tiếp chém xuống đầu quả tim, dưới đài mọi người càng thêm sôi trào, không khí được đẩy lên hết cỡ.
Lại qua hai giây, anh như là thật sự nhịn không được, cười nhẹ ra tiếng.
Từ trầm, khàn khàn, âm thanh xuyên thấu qua microphone phóng đại truyền tới.
Tất cả mọi người điên luôn.
Triệu Thiến cũng điên rồi.
“A a a a a a a a!!! A Nam!!!!Anh ấy cười với cậu!!!”