Edit: Heartpng
Ba người Quan Trì ở chung cư Lâm Thanh Dã vừa ăn vừa nói chuyện, một bữa cơm ăn hai tiếng, thu dọn xong đồ ăn thừa rồi rời đi đã là buổi tối 8 giờ.
Lâm Thanh Dã viết nhạc một lúc, lại từ trong nhà lấy ra đàn điện tử, đã lâu rồi không có sáng tác, trên túi đựng đàn đã tích một lớp bụi, đánh ra một chuỗi giai điệu rồi lấy bút ghi xuống.
Lặp lại vài lần, trên giấy đã rải rác vài đoạn phổ được viết xuống.
Anh buông bút, cầm di động đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống cảnh đêm thành thị phía dưới cùng với dòng xe cộ không có điểm dừng, gọi cho Hứa Tri Nam một cuộc điện thoại.
“Đang làm việc sao?” Anh hỏi.
Đầu biên kia Hứa Tri Nam nói: “Không có, đang đi mua đồ cùng bạn.”
“Chốc lát về nhà thế nào, có cần anh đến đón không?”
“Không cần đâu, bạn em sẽ đưa về.”
Lâm Thanh Dã giơ tay bóp mi tâm, “Ừ” nhẹ.
Nhất thời không ai nói chuyện, Hứa Tri Nam lại hỏi: “Anh gọi cho em là có chuyện gì sao?”
“Không, mới vừa viết lời bài hát, muốn nghe giọng em.”
“……” Hứa Tri Nam không biết trả lời loại lời nói này như thế nào, đành hùa theo, “Vậy anh hiện tại đã nghe được rồi đó.”
Lâm Thanh Dã cười ra tiếng: “Nhớ em rồi.”
Anh nói thật thản nhiên.
Đây đại khái cũng là điểm hấp dẫn người khác của Lâm Thanh Dã, lời âu yếm cùng trêu chọc lòng người đều là dùng giọng điệu rất tuỳ ý mà thổ lộ, như chỉ là thuận miệng nhắc tới.
Làm người khác nhịn không được nghĩ nhiều lại cảm thấy giống như không nên nghĩ nhiều.
Lúc trước khi hai người chưa chia tay, Lâm Thanh Dã cũng từng nói với cô câu nhớ em, sau đó khi hai người gặp nhau thì đi đến chung cư của anh, vào phòng xong liền đi thẳng vào chủ đề.
Hứa Tri Nam lúc đầu còn bởi vì câu nhớ em kia của anh mà nhảy nhót trong lòng, cảm xúc ngay sau đó đã chìm xuống.
Lúc ấy được anh ôm trong lòng hôn cô còn nghĩ, anh nói nhớ, rốt cuộc là thật sự nhớ cô hay chỉ đơn giản là muốn làm.
Lúc đó Hứa Tri Nam không xác định được, nhưng hiện tại hiển nhiên chỉ có thể là vế trước.
Cô cắn môi dưới, nói: “Không phải hôm qua mới gặp nhau sao?”
Anh mới vừa cười một cái, Cố Tòng Vọng liền ở sau lưng gọi cô: “A Nam, mọi thứ ổn không.”
Hứa Tri Nam vẫy tay với anh ấy, rồi sau đó nói với người đầu dây bên kia: “Em còn có việc, ngắt máy trước đây.”
Cố Tòng Vọng đúng lúc nhìn thoáng qua màn hình điện thoại: “Lâm Thanh Dã?”
“À, ừ.”Cô cũng không định giấu.
Anh nhăn mày: “Cậu từ lúc nào lại có quan hệ với anh ta vậy.”
Trước kia cô luôn che che giấu giấu quan hệ của mình với Lâm Thanh Dã, sợ người khác phát hiện, hiện tại có vẻ như không còn như vậy nữa, mặc dù hiện tại bị Cố Tòng Vọng phát hiện, cũng sẽ không cảm thấy hoảng loạn.
“Chút nữa nói với cậu sau.” Vương Khải còn đứng ở kia, Hứa Tri Nam thấy hơi ngượng ngùng.
Cố Tòng Vọng nhàn nhạt thu hồi tầm mắt: “Hiện tại về nhà à?”
Hứa Tri Nam cất điện thoại lại vào túi: “Ừ.”
Vương Khải nói tạm biệt cùng hai người, xách theo túi đồ, nhìn theo phương hướng hai người rời đi, trong khoảng thời gian ngắn đầu óc trì trệ, cũng không biết nên hay không nên nói với Lâm Thanh Dã về việc này.
Vứa rồi nhìn Hứa Tri Nam nói chuyện điện thoại, có vẻ như cũng không nói việc mình hiện tại đang đi cùng một người con trai khác.
Chậc chậc chậc.
Hiện tại mấy cô gái xinh đẹp sao lại đều như vậy cơ chứ.
Nếu xét về vẻ bề ngoài, Lâm Thanh Dã cũng không thua người con trai vừa rồi nha.
Vương Khải ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Lâm Thanh Dã: “Thanh Dã à, làm gì vậy?” Giọng điệu của ông hết sức dịu nhẹ, vì trong chốc lát phải nói cho anh tin dữ. phải chuẩn bị tinh thần cho anh trước.
“Làm sao vậy?” Anh từ trước đến nay không thích cùng người khác nói lời vô nghĩa.
“À, cũng không có việc gì, tùy tiện hỏi thôi.”
Lâm Thanh Dã: “Luyện đàn, thấy hơi ngượng tay.”
“Cháu mà còn thấy ngượng tay cơ đây.” Vương Khải tiếp tục nói linh tinh vì không biết nói gì nữa.
Lâm Thanh Dã chậc một tiếng: “ Chú Vương, chú rốt cuộc tìm cháu có chuyện gì?”
Vương Khải do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn nói ra: “Chú vừa rồi đi Thương Thành lấy âu phục đặt làm, vô tình gặp bạn học Hứa.”
Lâm Thanh Dã hạ mi, hừ cười một tiếng: “Trùng hợp vậy sao.”
“……Đi cùng cô bé còn có một người con trai, nhìn quan hệ còn khá tốt.”
Lâm Thanh Dã ngậm điếu thuốc, không châm lửa, vừa rồi lúc cùng Hứa Tri Nam gọi điện thoại anh kỳ thật cũng nghe thấy một giọng nói, giọng của Cố Tòng Vọng.
“Ừ.” Anh nhàn nhạt nói, không có phản ứng nào dư thừa.
Vương Khải: “Hả?”
Cứ như vậy liền xong rồi???
“Hai người họ vừa nói vừa cười đó.” Vương Khải lại bổ sung.
“Có nắm tay sao.”
“……” Vương Khải bị cách nói chuyện này làm cho cảm thấy càng kỳ quái hơn, trả lời theo phản xạ, “Cái đó thì không có.”
“Vậy là được rồi.”
“?”
Cũng quá hèn mọn đi. (=)))))))
Bạn gái cháu cùng người con trai khác dạo trung tâm mua sắm không nói trước với cháu, bầu không khí kia nhìn cũng không quá bình thường, vậy mà yêu cầu của cháu đối với bạn gái lại đơn giản chỉ cần không nắm tay là được???
Vương Khải nhớ tới đoạn video phỏng vấn trong《 I’m Here for the Song》Lâm Thanh Dã nói chính mình trước kia rất tự ti, hắn biết mấy cái gút mắt của Lâm gia, đối với việc này cũng có thể lý giải chút, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới sẽ đến mức độ này.
“Không phải, Thanh Dã, suy nghĩ này không đúng đâu.” Vương Khải khuyên giải nói, “Chú thừa nhận, Hứa Tri Nam là một người rất ưu tú, nhưng cháu cũng không kém, cháu cũng không thể ở trước mặt người ta tự ti thành như vậy.”
Vừa nghe liền biết Vương Khải suy nghĩ cái gì: “Cô ấy hiện tại còn chưa phải bạn gái cháu.”
“……Hả?”
“Hồi trước từng ở bên nhau.” Lâm Thanh Dã nói, “Cháu hiện tại đang theo đuổi cô ấy.”
“……”
Vương Khải trong lòng nói hiện tại người trẻ tuổi sao yêu đương phiền toái như vậy, “Buổi sáng lúc chú nói con bé là bạn gái cháu sao không thấy cháu phản bác nha?”
“Lười nói.”
“……”
Ở sau lưng hủy hoại trong sạch cô nương nhà người ta, lại còn nói rất đúng lý hợp tình.
“Người con trai vừa nãy chú nhìn thấy đi cùng con bé, là tình địch của cháu sao?”
“Ừ.”
Vương Khải hồi tưởng lại bộ dáng của Cố Tòng Vọng, ông cùng Cố gia cũng không quen thuộc, cũng không hiểu biết về tiểu thiếu gia này của Cố gia, nhưng nhìn bộ dáng cũng rất tuấn tú lịch sự, tuy rằng cũng có thể cảm nhận được khí chất cùng ngạo khí của con cháu nhà có tiền, nhưng hẳn là một cậu trai khá tốt, đối với người thân thiết hẳn là cũng rất bình dị gần gũi.
Đáng tiếc mấy cụm từ “Khá tốt”, “Rất tri kỷ”, “Bình dị gần gũi” này không có một cái nào có thể móc nối cùng Lâm Thanh Dã.
Vương Khải đắm chìm ở trong lốc xoáy tự ti của Lâm Thanh Dã, đang muốn cổ vũ vài câu, lại nghe thấy tiếng cười trào phúng của anh, nói:
“Cũng không tính là tình địch.”
Ngữ khí rất kiêu ngạo.
“Người con trai kia không thích bạn học Hứa?” Nhìn không giống nha.
“Cậu ta quen biết với A Nam từ rất lâu rồi, lớn lên với nhau từ nhỏ, vậy mà đến bây giờ vẫn chưa từng có gì với nhau, thì có thể thành chuyện gì.” Ngữ khí khinh thường, lại có chút lạnh nhạt.
“……”
***
《I’m Here for the Song》tiến hành đến một nửa.
Bởi vì tiết mục này lúc ban đầu tuyển đủ kiểu người từ ca sĩ đã ra mắt đến các ca sĩ được khai quật từ đầu đường hẻm nhỏ, tính chất của chương trình liền không chỉ đơn giản là biểu diễn, càng giống như sân khấu để tạo ra ngôi sao.
Trong đó người được tạo thành công nhất chính là Lâm Thanh Dã.
Chu Cát chỉ tham gia được một kỳ đã bị loại, nhưng đối với hắn mà nói thì đây chẳng phải là vấn đề gì lớn, trở lại quán bar trước kia để diễn được trả tiền gấp bội, đúng chuẩn hiện trường rạng danh trở về làng.
Cũng bởi vì quan hệ của các ca sĩ đều phi thường hòa hợp hòa thuận, các fans nhiệt liệt kêu gọi muốn tổ chức một buổi gặp mặt các nghệ sĩ.
Loại fanmeeting này là một cách để kiếm tiền, tồn tại không gian lợi ích rất khả quan.
Vương Khải lúc ban đầu khi làm tiết mục này cũng không nghĩ tới có thể tạo thành thanh thế lớn như vậy, không thể không nhắc đến công sức của mỗi một thành viên trước màn lẫn sau màn.
Fanmeeting trước mắt đã được xác định hai trạm.
Trạm thứ nhất là thành phố T, trạm còn lại là Yển Thành.
Nói là fanmeeting, kỳ thật cũng chính là cùng loại với concert âm nhạc.
Thứ bảy, các thành viên định cư ở Yển Thành của chương trình《I’m Here for the Song》đến sân bay xuất phát đi thành phố T trước.
Thẩm Lâm Lâm đứng ở bên cạnh anh, hai người nói chuyện một lát về việc hợp tác.
Gửi hành lý xong, Lâm Thanh Dã đi phòng vệ sinh.
Lúc rửa tay nghe được một giọng nói đang nói chuyện điện thoại ở gần đó ――
“Con biết con biết, đồ đạc con đều đã mang đi rồi, nếu có quên cái gì mẹ bớt chút thời gian gửi qua cho con là được, dù sao thì cuối hè mới chính thức nhập học. Được rồi mẹ, con ngắt điện thoại đây.”
Giọng có chút quen tai.
Lâm Thanh Dã nghiêng đầu nhìn lại ―― Cố Tòng Vọng.
Cố Tòng Vọng ngắt điện thoại, vừa nâng mắt lên liền nhìn thấy anh, mí mắt nhảy nhảy, nhớ đến chuyện buổi tối hai ngày trước Hứa Tri Nam nói với cậu.
(Từ đoạn này mình sẽ xưng Cố Tòng Vọng là ‘cậu’, trách lặp lại từ ‘anh’ khi gọi nam chính)
Cậu tốt nghiệp trung học xong liền sang nước ngoài đi du học, nhưng cũng xem như thường xuyên nói chuyện phiếm cùng Hứa Tri Nam, nhưng trước nay không nghĩ tới Hứa Tri Nam thế nhưng lại từng hẹn hò với Lâm Thanh Dã.
Buổi tối ngày đó, Hứa Tri Nam nói thẳng ra về quan hệ của mình cùng Lâm Thanh Dã, cũng giải thích trước đó không nói cho cậu vì lo lắng sẽ bị mẹ biết.
Cố Tòng Vọng lúc này mới liên hệ đến việc Hứa Tri Nam trước kia từng nhắc tới với cậu, nói rằng cảm thấy chính mình đang làm một việc sai trái.
Lúc ấy cậu không có nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy một người giống bé con ngoan ngoãn như Hứa Tri Nam có thể làm ra chuyện sai trái gì cơ chứ, hiện tại nghĩ lại, đại khái đúng là đang nói về việc yêu đương trước kia cùng Lâm Thanh Dã.
Tuy sau đó Cố Tòng Vọng cũng phát hiện ra một ít manh mối gian tình của hai người họ, ví dụ như một vài bài viết đã bị xoá đi trên diễn đàn của đại học Bình Xuyên hồi trước, nhưng cậu lớn lên từ nhỏ cùng Hứa Tri Nam, tự cảm thấy mình rất hiểu tính cách của cô, như thế nào cũng không thể tưởng tượng được cô thật sự có liên quan tới Lâm Thanh Dã.
Lâm Thanh Dã rửa xong tay, lấy tờ giấy, lau khô xong ném vào sọt rác, rồi sau đó xoay người đối mặt với Cố Tòng Vọng.
Trong phòng vệ sinh không có ai khác, bên ngoài có những bóng người vội vàng tới tới lui lui kéo theo hành lý.
Lâm Thanh Dã đứng ở trước bồn rửa tay, anh hôm nay vì để kịp chuyến bay nên thức dậy sớm, tuỳ tiện mặc một chiếc áo thun, cổ áo cũng chưa chỉnh, bộ dáng biếng nhác, lộ ra một đoạn xương quai xanh thon gầy, hướng lên trên là hầu kết cùng khuôn mặt với góc cạnh rõ ràng, trên cằm đeo khẩu trang màu đen.
“Cậu thích Hứa Tri Nam sao?” Lâm Thanh Dã hỏi.
Vấn đề này hỏi quá đột ngột không kịp chuẩn bị, Cố Tòng Vọng còn tưởng rằng hai người bọn họ đại khái sẽ trực tiếp tỏ ra không quen biết rồi đi qua nhau.
Cậu sửng sốt: “Cái gì?”
Lâm Thanh Dã không lặp lại, con ngươi đen nghìn nghịt nhìn cậu.
Cố Tòng Vọng quen biết Hứa Tri Nam lâu như vậy, thậm chí tình cảm của bản thân đối với cô chuyển biến khi nào cũng không biết.
Nếu là nhất kiến chung tình thì thật ra rất đơn giản, cứ nói thẳng ra là được, nhưng quan hệ của bọn họ lại là bạn bè thân thiết, cậu cũng lo lắng sau khi mở miệng thì đến bạn bè cũng không thể làm được nữa.
“Liên quan gì đến anh.” Cố Tòng Vọng nói.
Lâm Thanh Dã rũ mắt cười nhạt, lộ ra một chút vẻ trào phúng không dễ phát hiện.
“Không thích thì tốt.”
Anh trực tiếp xuyên tạc ý tứ của cậu, người dựa vào bồn rửa tay, lười biếng mà nâng mắt lên, tản mạn khí chất lạnh thấu xương, “Bởi vì tôi hiện tại đang theo đuổi cô ấy.”
***