Ký Sự Sinh Tồn Ở Cung Đình

Chương 74: Bức tường xương trắng

Từ rất lâu trước kia Hạ Thanh đã nghĩ, bức tường trên Biển Thông Thiên trông như thế nào.

[Chuyện vặt Châu Đông] nói 'tường' là do Đại tế tư dựng lên, để phòng ngừa giao nhân chạy trốn. Khi ấy cậu cho rằng bức tường này xây bằng gạch đá, dựng bên bờ biển như cổng thành vậy, chưa từng tưởng tượng---- nó lại được dựng thành từ xương trắng chất chồng, đứng dọc trên biển.

Xương cốt trên phần mộ sinh tử tích tụ hàng vạn năm, ầm ầm trỗi dậy theo sau sự sụp đổ của Thần cung, trở thành lạch trời lạnh lẽo và nghiêm khắc nhất trên Biển Thông Thiên. Vừa là rãnh trời, vừa là sự trừng phạt của trời.

Bức tường này dài vô tận, nhưng lại không dày. Chỉ thấy vô vàn những mảnh xương trắng rời rạc, xương giao nhân trắng hơn xương người một chút, lạnh băng, giữa các khe hở còn có rêu xanh ẩm ướt.

Hạ Thanh ngồi trên tường, ngây ngốc một hồi.

Bồng Lai bị hủy diệt sau ngọn lửa lớn, trăm năm nay không một người đến gần Biển Thông Thiên. Bầu trời nơi cực kỳ yên lặng, không có nổi một cánh chim, chỉ có âm thanh sóng biển rầm rì.

Hạ Thanh sầu muộn nói: "Nơi này không giống những gì ta nhớ."

Lâu Quan Tuyết đặc biệt săn sóc phần eo cậu vẫn một mực kêu đau, đưa tay xoa bóp cho cậu, hờ hững nói: "Ta đã nói rồi, bức tường này không có gì đẹp mắt."

Hạ Thanh ỉu xìu than: "Ta muốn nhìn nó không phải vì ta nghĩ nó đẹp, mà ta chỉ tò mò. Trước kia ta nghe nhắc tới bức tường này không ít, trong sách vở, trong dân gian, từ miệng ngươi, hay cả miệng Dao Kha nữa. Ta từng tưởng tượng hình dạng của nó vô số lần, nhưng mà đều đoán trật lất hết."

Hạ Thanh thở dài thườn thượt.

"Cũng quái thật, bức tường chặn đường giao nhân lại dựng từ phần mộ của chính giao nhân."

Lâu Quan Tuyết cười nhạt, không nói.

Hạ Thanh đang có cảm giác hoang đường. Vị Thần biến mộ hoang thành tường, khiến giao tộc không thể về quê, đồng thời tạo ra thời loạn hiện giờ đang ngồi ngay bên cậu.

Thần bây giờ là người yêu của cậu.

Cậu khép mắt.

Thủy triều mài đá, bọt sóng như tuyết.

Hạ Thanh sờ sờ tường mấy cái, sau đó cắn răng, lúng túng mở miệng: "Lâu Quan Tuyết..."

Lâu Quan Tuyết ngắt lời cậu, lười nhác hỏi: "Eo còn đau không?"

Hạ Thanh nghẹn lời, mặt hơi nóng rát: "Không đau." Vất vả lắm cậu mới tích đủ dũng khi bàn chuyện quan trọng, ai ngờ bị Lâu Quan Tuyết làm gián đoạn một cái, nản lòng trong nháy mắt, giờ thì sầu muộn không biết mở miệng thế nào.

Lâu Quan Tuyết mỉm cười, vén tóc cho cậu, không trêu chọc cậu nữa, bình thản nói: "Nói đi."

Hạ Thanh sửng sốt: "Ngươi biết ta muốn nói điều gì?"

Lâu Quan Tuyết nói: "Ừ."

Lúc này Hạ Thanh lại bắt đầu ngượng ngập.

Lâu Quan Tuyết: "Ngươi muốn cho giao tộc về Biển Thông Thiên."

Hạ Thanh bối rối: "... Ừ."

Nhưng Biển Thông Thiên là lãnh vực của Thần, là địa bàn của Thần....

Lâu Quan Tuyết không buồn nghĩ, thản nhiên nói: "Vậy thì để bọn họ trở về đi."

Hạ Thanh sững sờ.

Lâu Quan Tuyết nghĩ đến điều gì, cười khẽ một tiếng, nhìn Hạ Thanh đầy hứng thú: "Kỳ thực mười năm nay, ngươi mới là người ta hận nhất. Hạ Thanh, ngươi di dời thù hận rất thành công."

Hạ Thanh mấp máy miệng. Lâu Quan Tuyết cụp mắt, dùng môi chặn lời cậu lại, nói: "Không cần áy náy, về sau ở lại bên ta, không được đi đâu hết."

Hạ Thanh gật đầu, tay nắm chặt vai hắn.

Đối với Lâu Quan Tuyết, loại bỏ bức tường chỉ là một cái nhấc tay, nhưng Hạ Thanh xót hắn, hoàn toàn không muốn để hắn phải đối mặt với chuyện này lần nữa.

Cậu nghỉ ngơi trong Thần cung một thời gian, sau khi dưỡng sức sẽ đến Châu Đông lấy kiếm A Nan chém tường.

Khoảng thời gian này, Lâu Quan Tuyết cứ rảnh ra là lại tỉnh bơ kéo cậu làm chuyện bậy bạ giữa ban ngày ban mặt, Hạ Thanh tu Thái thượng vong tình, nhìn chung có thể nói là đạm bạc trên phương diện tìиɦ ɖu͙ƈ. Nhưng lại nghĩ thân mình 'mang tội', thành ra toàn chiều theo ý hắn, trừ một vài yêu cầu cực kỳ quá đáng--- cậu không ngờ Lâu Quan Tuyết còn có những đam mê kiểu này??

Ngày xưa ở lầu Trích Tinh, rốt cuộc con mắt mù lòa nào của cậu đã tin rằng Lâu Quan Tuyết cấm dục?

Tuy nhiên sau đó cậu cũng phát hiện ra...

Lâu Quan Tuyết là loại người đe dọa không được dụ dỗ cũng không xong, thế nhưng, lại chiều theo điệu bộ giả vờ đáng thương của cậu.

Gặp chuyện gì không quyết định được, cứ kêu đau là ổn.

"Ta còn nhớ hồi ở lầu Trích Tinh ngươi nói, muốn khiến ngươi chú ý, chém nát bức tường trên Biển Thông Thiên khả năng sẽ hữu dụng." Hạ Thanh nằm uể oải trên giường, trêu chọc: "Khi ấy ta đã nghĩ, ngươi cũng thật là ảo tưởng, người ta mà có năng lực bổ tường thì đã chẳng thèm để ý tới ngươi."

Kết quả----- là chính mình luôn???

Trông cậu có khác gì tự đào hố cho mình nhảy vào đâu.

Lâu Quan Tuyết nhấc mắt, lười biếng nói: "Ngực ngươi còn đau không?"

Hạ Thanh nghĩ đến cái cớ mình bịa ra, suýt sặc nước miếng, cuống quýt: "Đau đau đau..."

Lâu Quan Tuyết cười nhạo, nhưng cũng không nói gì.

Bản thân Hạ Thanh là A Nan kiếm chủ, thời kỳ toàn thịnh, tất có thể cảm nhận được vị trí kiếm A Nan. Cậu ở Thần cung mấy ngày, ngày nào cũng bị Lâu Quan Tuyết kéo đi làm xô lệch giường chiếu, vậy mà thân thể lại ngày càng khỏe mạnh. Có vẻ đây chính là lợi ích của song tu...

Hạ Thanh nhận ra điều này, tan vỡ muốn che mặt.

Trước đó cậu đã phát hiện ra, giữa cậu và Lâu Quan Tuyết cậu mới là người không giỏi chăm sóc.

Mặc dù tiên nữ thoạt nhìn thanh cao lạnh lùng không ăn khói lửa nhân gian, nhưng cái gì cũng biết, biết nhóm lửa, biết nấu cơm, còn biết cả vấn tóc. Ngày thành hôn năm ấy, chính Lâu Quan Tuyết đã đội quan cho cậu.

Chắc là những người bụng dạ sâu xa đều rất hợp chăm sóc người ta... Với điều kiện bọn họ thật sự dồn tâm sức.

Có khi Hạ Thanh sẽ vừa ngắm Biển Thông Thiên vừa kể chuyện Bồng Lai ngày xưa cho hắn.

"Hồi nhỏ lần đầu ra biển, lòng ta háo hức muốn chinh chiến tứ phương, đánh một trận vang danh thiên hạ."

"Sau đấy gặp vài chuyện, không còn ý tưởng này nữa."

"Ngươi còn nhớ Vệ Lưu Quang không, vụ Thần cung năm xưa, chính hắn rủ rê ta xuống mò nhà hàng xóm."

Kể chuyện một hồi, bản thân lại tự bật cười trước. Cậu không chấp niệm với sống chết, không có nghĩa là cậu không biết buồn thương.

Cậu không muốn nhận mặt bạn cũ, là bởi cho rằng Vệ Lưu Quang cũng không muốn nhớ lại chuyện trăm năm trước, quá nhiều ân oán đã trôi qua, đời này kết duyên không cần vấn vương trí nhớ kiếp trước.

"Còn cả Phó Trường Sinh nữa, ngươi không cần ghen với hắn, vị nhị sư huynh ấy của ta hoàn toàn là một người tử tế. Mỗi lần ta và Vệ Lưu Quang cãi lộn, đều do hắn đứng ra giảng hòa."

Tại vì đại sư huynh Tống Quy Trần không đáng tin cậy, cà chớn, thấy chuyện bất bình chỉ biết đổ thêm dầu rồi đứng ngoài cổ vũ. Chỉ khi nào có sư tỷ hắn mới đàng hoàng lên chút.

Có thể nói ngày xưa Phó sư huynh cũng phải đau tim dài dài vì môn phái nát từ gốc nát lên này.

"Hồi bé ta cần kết hợp với kiếm A Nan, thường thích ở một mình, Vệ Lưu Quang là nhởn nhơ tự tại nhất."

"Trong số mọi người ở Bồng Lai, người ta sợ nhất là sư tỷ, thứ hai mới đến sư phụ." Không ai không sợ sư tỷ cả.

Lâu Quan Tuyết lẳng lặng nghe cậu kể chuyện Bồng Lai, hắn chẳng buồn quan tâm bất cứ chuyện gì trên thế gian này, chỉ riêng những điều liên quan đến Hạ Thanh, mới có thể khiến hắn nghiêm túc lắng nghe. Vẫn là thái độ hững hờ, cụp mắt, nhưng từng câu từng chữ đều lọt trọn trong tai.

Hạ Thanh liến thoắng một hồi, lại chợt ngừng.

Cậu sẽ không nhắc tới Tống Quy Trần trước mặt Lâu Quan Tuyết.

Vì chính cậu cũng không biết dùng tâm thế ra sao đối mặt với đại sư huynh.

Chúng sinh lận đận vì hắn, mỗi người của Bồng Lai đều lao đao vì hắn...

Tống Quy Trần bước đến ngày hôm nay, nghiệp nghiệt chất chồng, cái gì cũng mất.

Mất người thân, mất sư môn, cũng mất người yêu, hao phí trăm năm để đổi lấy một đời đơn độc.

"Ngươi có thể nhờ ta?"

Trước khi cậu đi tìm kiếm A Nan, Lâu Quan Tuyết đã mỉm cười nói với cậu như thế.

Hạ Thanh nhấp môi, đáp: "Ta sẽ tự làm."

Lâu Quan Tuyết chiều theo: "Được."

*

Kiếm A Nan đã sớm có linh hồn. Nhận thấy Hạ Thanh tới thành Xuyên Khê, nó bèn tự mình chạy ra.

Một thanh kiếm trốn đông trốn tây, sợ người ta bắt cóc, sau khi mất dấu chủ nhân nó buồn bã vùi thân trong đất.

Lúc bị người ta túm ra ngoài, kiếm A Nan có hàng nghìn phương pháp trốn thoát, nhưng lần này nó cảm thấy quen thuộc, thế nên không giãy giụa.

Người này không phải chủ nhân, nhưng nó cũng không xa lạ gì mấy.

Vệ Lưu Quang thấy mình xui xẻo chết, đi đường không thôi mà cũng có thể vấp chân.

Hắn lôi cái thứ suýt làm hắn ngã lộn cổ ra, nhất thời kinh hãi trợn trừng cặp mắt: "Má ta ơi, kiếp này đã định ta phải có thù với kiếm rồi phải không? Không được, hôm nay không đập bể tan tành cái thứ khỉ này ra ta không cam lòng."

Kiếm A Nan: "..."

Phó Trường Sinh bên cạnh bất đắc dĩ đỡ trán: "Lưu Quang, Tiết sư tỷ vẫn đang chờ chúng ta đấy."

Vệ Niệm Sênh bên cạnh lật trắng mắt, không hề nể nang: "Đập bể tan tanh ấy à, quên đi, tí sức mạnh cỏn con của huynh bẻ nó không thôi còn chẳng được."

Vệ Lưu Quang thẹn quá hóa giận, lườm nàng: "Ngươi không đi lấy chồng hả! Không ở nhà quấy rầy cái tên Cố ẻo lả kia đi còn theo tới đây làm gì."

Vệ Niệm Sênh: "Cố lang đến Châu Ký dàn xếp lưu dân rồi, ta ở một mình buồn chán chứ sao."

Vệ Lưu Quang tức điếng, cầm kiếm muốn đánh người.

Nhưng vừa liếc nhìn đã khựng lại, thanh kiếm này mang đến cho hắn cảm giác rất kỳ... Tay hắn hơi run, dùng tay áo còn lại lau bùn trên kiếm, rất không tình nguyện: "Thôi được, vác vào thành bán lấy tiền vậy."

Vệ Niệm Sênh lại đảo mắt, lè lười, quay sang tán gẫu với các sư muội đồng môn.

Năm xưa nàng được phái Thượng Thanh cứu mạng, sùng bái Tiết Phù Quang đến chết đi sống lại, khi đó ngoại trừ gả cho Cố lang, nàng còn có nguyện vọng thứ hai là trở thành người như Tiết sư tỷ.

Sau khi thành Lăng Quang đổ nát, quý tộc thế gia không khác dân thường, thu xếp ổn thỏa cho người nhà xong, nàng và Vệ Lưu Quang đồng thời bái nhập phái Thượng Thanh. Mặc dù nàng không có thiên phú khủng bố như Vệ Lục, nhưng cũng coi như xuất sắc giữa bạn bè đồng trang lứa. Nàng không có dã tâm quá lớn, không mưu cầu đại đạo trường sinh, chỉ cần có khả năng bảo vệ cho người mình thương yêu an bình là được.

Thuở nhỏ Vệ Lục được đoán mệnh là kiếm cốt trời sinh, khi ấy nàng còn tưởng nói đùa, ai ngờ là thật, nhưng nàng nghe Tiết sư tỷ nói, người có thiên phú về kiếm thuật nhất trên đời là tiểu sư đệ của tỷ ấy. Vệ Niệm Sênh nghĩ, vị tiểu sư đệ này, quả thực xứng với bốn chữ kinh tài tuyệt diễm. Nếu có người ấy ở đây, có lẽ thiên hạ có thể bình yên hơn không ít.

Đám người tiến tới chủ thành ở Châu Đông, vốn tưởng sẽ bị giao yêu ngăn cản, không nghĩ cả chặng đường đều trôi chảy, không thấy bóng người cũng chẳng thấy bóng yêu. Bọn họ đi mãi, đến trước một cánh cổng thành, Vệ Lưu Quang còn chưa kịp nhớn nhác, Phó Trường Sinh đã chợt quát lên.

"Cẩn thận!"

Chỉ thấy gió lộng bốn phía, sương đen lan khắp bầu trời xám xịt.

Ầm! Âm thanh chấn động, tường thành đổ sập.

Ngay sau đó, một nhát kiếm xanh màu lá cây chém đôi ma chướng, tiếng mộc linh lách cách quen thuộc vang lên, mênh mang khắp đất trời.

Mọi người đứng dưới chân tường trố mắt sững sờ. Cổng thành mở toang, trong thành người đông như kiến, có cả giao nhân lẫn tu sĩ, một số giao nhân bị thương, ngã sõng soài dưới đất, ánh mắt căm thù.

"Tống Quy Trần, ngươi điên rồi sao?" Giữa không trung, Tiết Phù Quang cầm kiếm, gió cuốn qua mái tóc xác xơ, yên lặng nhìn đối phương.

Tống Quy Trần có thể giả bộ mỉm cười, có thể dịu dàng ấm áp điềm nhiên với bất cứ ai, chỉ riêng đối mặt với Tiết Phù Quang, toàn bộ sức lực của hắn như đều được dùng để kìm nén cảm xúc cuộn trào, hoàn toàn không thể kiểm soát nét mặt. Hắn vĩnh viễn không ra tay với Tiết Phù Quang, vậy nên khi kiếm ý lướt qua, hắn không tránh không đỡ, miễn cưỡng chịu một đòn.

Hắn cười khổ: "Ta không nghĩ, muội sẽ tới nơi này."

Tiết Phù Quang mở miệng: "Nếu ta không đến, ngươi định sẽ tàn sát toàn thành? Giống như giao tộc đã làm với thành Thanh Lam năm đó?"

Tống Quy Trần nói: "Ta không đến để trả thù chuyện năm đó."

Tiết Phù Quang mệt mỏi không nói.

Tống Quy Trần gạt máu trên khóe miệng: "Ta nhập ma rồi."

Tiết Phù Quang ngẩng phắt đầu, nhìn chằm chằm hắn.

Tống Quy Trần nói: "Ta tu đạo Sát lục, sau khi nhập ma sẽ biến thành một kẻ điên gϊếŧ người không chớp mắt." Hắn cúi đầu nhìn kiếm Tư Phàm trong tay, chợt ngơ ngẩn nở nụ cười tái nhợt: "Ta chỉ nghĩ, đã tạo nghiệt nhiều như vậy, chi bằng trước khi chết làm cho nhân tộc một chuyện tốt..."

Mạng hắn không có giá trị. Danh dự của hắn không có giá trị.

Nếu có thể, hắn chỉ xin quỳ xuống trước mặt Lâu Quan Tuyết, tự rút hồn gỡ xương, chịu róc thịt lăng trì, chấp nhận bị đày xuống địa ngục, đến khi hận của Thần tiêu tán.

Nhưng Lâu Quan Tuyết không cần hết thảy, vị Thần cao cao tại thượng vô tình vô dục sao có thể để ý đến sống chết của một loài giun dế.

Cuối cùng, vẫn là tiểu sư đệ của hắn, quỵ gối giữa trận, hồn phi phách tán, thay hắn gánh chịu toàn bộ ân oán, gánh chịu tội ác vốn thuộc về hắn.

Hạ Thanh... Tống Quy Trần bất chợt bàng hoàng.

Có thể nói tất cả bọn họ đều dõi theo quãng đường trưởng thành của Hạ Thanh. Sư phụ đặt tên cho tiểu sư đệ là Thanh, lấy từ 'Đã hiểu càn khôn đại, còn thương thảo mộc thanh'.

(*đại loại là dù trải qua hết thăng trầm thế gian thì vẫn luôn giữ niềm thương yêu với thiên nhiên bình dị)

Mới đầu chỉ là một cục trắng tròn lầm lì không ưa nói chuyện, sau đó trở thành một cậu bé bị chọc cái là xù lông, rồi lại đến tiểu thiếu niên hăm hở khám phá đất trời. Hồi ức Bồng Lai hiện lên rành rành trong tâm trí, tiểu sư đệ của hắn vốn là A Nan kiếm chủ, tu Thái thượng vong tình, cuộc đời không nhiều trói buộc với hồng trần, mà chính hắn đã đẩy cậu vào vòng ân oán rối bời không dứt.

"Con không nói dối mọi người! Con thật sự được một người tóc trắng cứu mạng, không phải thánh nữ giao tộc, mắt người này có màu xanh băng."

Giọng điệu hổn hển giải thích của thiếu niên còn văng vẳng bên tai.

Ánh mắt Tống Quy Trần xoẹt qua tia máu, hẳn bật cười khe khẽ.

Bây giờ hắn mới biết, thì ra, người cứu Hạ Thanh chính là Thần.

... Vậy là hắn đã làm gì cơ chứ.

Một tội nhân như hắn, ngay cả chết cũng không xứng được chết.

Chẳng qua giờ hắn sắp hoàn toàn nhập ma, không thể không chết... mà, cuối cùng cũng có thể chết rồi.