Ký Sự Sinh Tồn Ở Cung Đình

Chương 73: Hòa quang đồng trần

(*hòa hợp vào trần tục, từ trong Phật giáo thì phải, mn có thể tra thêm)

Thành Thanh Lam là một thành nhỏ gần Biển Thông Thiên của Châu Đông, người dân chất phác, sinh sống bằng nghề đánh cá.

Trước cửa mỗi nhà đều phơi lưới đánh cá, gác cần câu. Hoa chuông lơ lửng dưới hiên nhà.

Dáng hoa như chuông, một cành mười mấy đóa, treo rủ giữa khóm lá xanh um.

Loại hoa này lớn lên trên đất Châu Đông, tương truyền treo hoa trước cửa có tác dụng đuổi tà.

Dĩ nhiên, đây chỉ là những điều Tống Quy Trần nghe người ta kể. Mặc dù hắn lớn lên ở nơi này, nhưng hắn chưa từng ra biển đánh cá.

Nhà họ Tống là danh môn nước Li, sau khi từ quan về ở ẩn, lão thái phó liền rời khỏi Thượng Thanh định cư ở Thanh Lam.

Thế gia thư hương môn đệ luôn nhiều phép tắc, Tống Quy Trần là đích trưởng tôn, được lão thái phó tự tay dạy dỗ, từ nhỏ đã thuộc làu tứ thư ngũ kinh, học lục nghệ quân tử, gia đình nhà hắn nề nếp nghiêm ngặt, có điều bản chất không đứng đắn, không làm quân tử nổi.

Lão thái phó đối nhân xử thế thanh liêm đoan chính, chỉ là không ngờ đứa cháu mình dưỡng tận tình lại trở thành cái tên cà chớn ấy.

Hồi nhỏ Tống Quy Trần cậy mình thông minh xem qua một lần là nhớ, sau mỗi lần chểnh mảng học hành, đều sẽ trèo tường lén chạy ra ngoài đường đú đởn.

Trừ việc sợ bị lão thái phó chặt chân nên không dám mò tới lầu xanh ra, thì mấy thể loại rượu chè gái gú hắn đều từng thử hết.

Dĩ nhiên hắn không phải loại chơi bời, hắn cũng không đam mê mấy thứ này, hắn chỉ chơi thử cho biết mà thôi.

Thấy thợ mộc gọt tượng gỗ, hắn sẽ mặt dày quấn lấy người ta đòi bái thầy học nghệ; ven đường gặp một nàng bán mình chôn cha, cũng có thể ngồi xuống vừa cắn hạt dưa vừa tâm sự cả buổi, hùa theo nàng mắng bà dì ghẻ bụng dạ xấu xa.

Nhân duyên của hắn từ xưa đã tốt, mạnh vì gạo bạo vì tiền, miệng ngọt xớt, gặp ai cũng nói chuyện được, thả hắn vào giữa chợ, tài năng mặc cả của hắn cũng chẳng kém bà vυ' trong nhà, không cần dựa mặt, chỉ cần xem tài ăn nói.

Sau khi tận mắt chứng kiến thằng cháu trai trả giá một con cá từ ba mươi đồng xuống còn hai mươi, lão thái phó đã suýt thì xỉu ngang vì tức.

Tỉnh dậy lập tức vác gậy đuổi hắn chạy loạn sân nhà, mỗi lúc thế này Tống Quy Trần đều sẽ chạy sang nhà hàng xóm tị nạn.

Ông hắn nóng tính, nhưng phép vua-tôi khắc vào xương, luôn kiềm chế hơn hẳn trước người hoàng gia.

Có thể nói, mạng hắn hồi bé là được vị đế cơ ốm yếu của thành Thượng Thanh ban tặng.

Ấn tượng hồi bé của Tống Quy Trần đối với vị đế cơ thành Thượng Thanh chính là, ốm yếu, miệng độc lòng hung, bề ngoài... rất xinh đẹp.

Quan hệ giữa hắn và Tiết Phù Quang, đôi ba dòng trong truyện cổ dân gian đã có thể tóm gọn, thanh mai trúc mã, vợ chồng tình thâm.

Hồi ức tràn về, cũng chẳng có chuyện gì sóng to gió lớn hay là khắc cốt ghi tâm, chung quy, một ý nghĩa khác của thanh mai trúc mã chính là, ngươi với nàng quen nhau quá, khó mà sinh ra được sóng lớn gì, kết quả tốt nhất chỉ là tôn trọng nhau như khách.

Chuyện hai người thành thân cũng rất chi là khó nói, bắt nguồn từ việc quốc sư rút quẻ rút được bốn chữ 'hòa quang đồng trần'.

Hắn suýt thì muốn đổi tên.

Chỉ là một thành ngữ vu vơ như vậy, lại có thể kết nối nhân duyên và số mệnh mơ hồ kỳ ảo của hai người bọn họ.

"Tống Quy Trần, ngươi có hối hận không?"

Tiết Phù Quang đã từng hỏi hắn hai lần câu hỏi ấy.

Một lần là trước lúc thành hôn, thiếu nữ váy đỏ ngồi trên ghế đu, lặng lẽ hỏi hắn.

Đế hậu và thái phó đều cho rằng đây là hôn sự tốt nhất, bởi vì bọn họ lớn lên cùng nhau, hiểu rõ nhau tận tường.

Thế nhưng cũng bởi trưởng thành bên nhau từ nhỏ, mà cưới hỏi lại trở thành một sự kiện vô cùng kỳ cục, Tống Quy Trần đã phải vò đầu bứt tai không ngủ suốt đêm-----

Cho tới giờ hắn chưa từng cảm nhận được tình yêu day dứt cồn cào đến chết như trong thoại bản, chẳng lẽ đời hắn đã định trước sẽ phải trói buộc với Tiết Phù Quang quen biết đã lâu sao?

Tính tình của Tống Quy Trần đơn giản là nặng trí tò mò, tò mò về hết thảy mọi điều trên thế gian này.

Hễ là chuyện hắn tò mò, hắn sẽ thử làm cho bằng được, tỷ như ăn xin trên phố, rao hàng ven đường, đào mộ dưới đất.

Rõ ràng khi ấy hắn cực kỳ tò mò về cảm giác tim đập thình thịch trước một người xa lạ, sẵn sàng lên núi đao xuống biển lửa vì nàng như trong truyện thường nói, thế nhưng đến lúc nhìn vào đôi mắt Tiết Phù Quang hắn lại cứng đờ, dường như là mê mẩn, cam tâm tình nguyện vứt bỏ khả năng này.

Ngày đó hắn đã ngây ngốc rất lâu, hiếm có lúc ngượng ngùng, quay đầu né tránh, nhỏ giọng ấp úng: "Không hối hận."

"Tống Quy Trần, ngươi có hối hận không?"

Ngày Thần cung sụp đổ, Bồng Lai cháy lớn, máu và mưa phủ đẫm màn đêm.

Lần thứ hai hắn nghe được câu hỏi ấy, đáp án vẫn không đổi, lau máu trên mặt, mỉm cười, rõ ràng từng chữ: "Không hối hận."

Con đường bản thân tự chọn, bất luận rơi vào kết cục gì, đều không hối hận.

Tiết Phù Quang không nói lời nào, cầm kiếm xoay người rời đi.

Tống Quy Trần đã quên mất tâm trạng của mình vào phút giây ân đoạn nghĩa tuyệt.

Có lẽ là khi ấy bị hận thù phủ mắt, cảm xúc quá điên cuồng, ngũ giác đã sớm tê liệt. Trăm năm sau, một mình ngồi trong điện Kinh Thế, nhìn về dòng sông Li Li phía xa xa, cũng đã phong ấn toàn bộ ký ức, không đủ can đảm nhớ về.

Sau khi bái nhập Bồng Lai, hắn từng hỏi sư phụ, số mệnh mà quốc sư nước Li tính ra là thật hay giả, sư phụ hỏi ngược lại hắn, con hy vọng là thật hay giả? Hắn nghẹn họng, không nói ra lời.

Hắn hy vọng, là thật...

Thì ra tình yêu trên thế gian này, không chỉ có mình loại tim đập rộn ràng.

Người đời sau khi nói về bọn họ, đều chỉ lắc đầu than thở một câu 'không cùng đạo không thể chung đường'. Tống Quy Trần ngồi trong góc lầu chứa sách, nghe vậy cũng gật gù nói phải.

Hắn và Tiết Phù Quang, thanh mai trúc mã, kết tóc làm phu thê. Bởi vì không cùng đạo, mà gần mặt cách lòng.

---- Để đến cuối cùng, đao kiếm đối đầu.

Đạo Thương sinh của hắn đã sớm hỏng rồi.

Chấp niệm trần thế trở thành gông xiềng trói buộc trọn đời, giam giữ thần hồn của hắn, ngày này qua ngày khác, cuối cùng kết thành tâm ma trong lòng hắn.

Bế quan kết thúc ra khỏi mật thất, tiểu đệ tử phái Huyền Vân vẫn một mực cung kính canh giữ bên ngoài, nhìn thấy hắn ánh mắt tức thì lộ vẻ mừng rỡ, nói cả tá lời chúc mừng rồi mới vào chủ đề chính.

Tống Quy Trần nghe xong, đầu óc hỗn loạn bị tâm ma thao túng chỉ bắt được mấy chữ, Châu Đông, phái Thượng Thanh, giao tộc.

Khấu Tinh Hoa chần chừ: "... Đại tế tư, ngài nói xem chúng ta có nên đi không."

Tống Quy Trần đứng trước cửa đá, trâm ngọc áo tím, cười nhẹ: "Là giả."

Khấu Tinh Hoa: "Dạ?"

Tống Quy Trần nói: "Nàng sẽ không ra quyết định như vậy."

Khấu Tinh Hoa: "Nàng? Ý ngài là Phù Quang tiên tử?"

"Ừ." Tống Quy Trần cúi đầu, nhìn kiếm Tư Phàm trong tay, ma khí đen đặc đã bắt đầu lảng vảng quanh lưỡi kiếm. Đạo Thương sinh của hắn đã nát, một trăm năm trước hắn đã dùng sát làm đạo, tu thành Sát lục.

... Đạo Sát lục.

Ác ma trong lòng ngày càng cuồng bạo, đang muốn kiểm soát lí trí hắn.

Tống Quy Trần nói: "Nàng sẽ không bao giờ dùng sát ngăn sát." Hắn nói chuyện luôn rất ôn hòa, giống như rảnh rang tán gẫu việc nhà với người tình cờ gặp mặt trên đường.

Tống Quy Trần lại nghĩ tới điều gì, cười một tiếng, nói: "Các ngươi không cần đến Châu Đông, mình ta đi là được."

Một mình hắn, là được rồi.

Một lần nữa trở về thành Thanh Lam, Tống Quy Trần chỉ thấy thành hoang trống hoác. Gió lạnh thổi qua, cỏ khô xào xạc, hoa chuông tàn héo giữa trời xuân.

Thời tiết âm u, hắn nhìn mây đen vây kín, chợt nhớ ra từ rất rất lâu trước đó, vào một buổi tối nọ, khi đang lang bạt bên ngoài, bỗng dưng hắn muốn về thăm nhà một chút.

Đi đến bên đường, nghe có tiếng người ca hát. Nước sôi ùng ục, ánh trăng lạnh lùng, người nọ khom người, điên điên dại dại: "Kỳ kỳ lạ, lạ lạ kỳ, cháu trai cưới bà, heo dê nằm giường, người thân ngủ chảo, con trai lột da bố, con gái ăn thịt mẹ."

Ân oán, bắt đầu.