Mèo Con Của Ông Trùm Mafia

Chương 40: Cây bạch dương (18)

Nghiêm Dũng đặt kim tiêm kề sát làn da bạch ngọc của cô, tiếp tục dông dài:

"Khoảng thời gian ở nhà Lâm Trí, thức ăn cho cô luôn được bố trí riêng, phải không? Bởi vì chúng tôi đã thêm một vài chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ để gia tăng quá trình sinh nở của con chip."

Diệp Ly nhớ lại, hình như là cô luôn phải ăn riêng, chưa bao giờ được ngồi chung mâm cơm với Lâm gia. Lúc ấy cô còn nghĩ mình đã làm sai cái gì, thế nên tất cả mọi người đều cô lập với cô. Dì Lâm lúc mẹ còn sống mỗi khi gặp cô đều gọi bé ngoan này bé ngoan nọ, chú Lâm thì luôn mang đồ chơi cho cô, thường xuyên bế bổng cô lên cao, véo má cô khen cô nhóc này xinh đẹp hệt mẹ nó.

Mẹ đi rồi, tất cả cũng biến mất, hạnh phúc dường như chỉ còn là thứ xa xỉ với Diệp Ly.

Nhưng cô không nói cho Nghiêm Dũng biết, trong nhà đó chỉ có Lâm Trí là còn quan tâm đến sự tồn tại của cô. Ông ta ngày ngày ngâm mình ở phòng thí nghiệm, làm sao biết vợ và con gái đối xử với Diệp Ly thế nào chứ? Thành thật mà nói chưa lúc nào cô cảm tạ mụ ta bỏ đói cô như thời khắc này.

"Lâm Trí không tham gia trò khôi hài này cùng ông à?" Diệp Ly ra chiều thắc mắc.

"Ông ta? Mạng sống ông ta còn khó giữ chứ nói gì đến cô. Lưu Diệp Ly, cô kiếm được một người đàn ông ghê gớm đấy."

"Cảm ơn."

Diệp Ly đã sớm đoán ra được, Lâm Trí bị Trình Khắc Ngật bắt giữ và Nghiêm Dũng luôn nằm trong tầm quan sát sít sao của hắn. Hay nói cách khác, Nghiêm Dũng đang muốn tận hưởng sự kì công, cái tôi vĩ đại mà tự ông ta xây dựng suốt bao năm qua, trước khi nó bị một tên trùm xã hội đen tiễn đi tất cả. Ông ta nhất định phải xem xét kết quả thí nghiệm trên người cô, Nghiêm Dũng là đang chơi được ăn cả ngã về không. Moi được thông tin hữu ích này từ ông ta, cô thở phào cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Hắn hẳn là sẽ nhanh đến đây thôi.

Diệp Ly sớm đã phải đi làm khắp nơi, kiếm tiền cúng cho hai mẹ con Lâm gia, cô dự tính hết lớp 12 sẽ hoàn toàn chấm dứt với cái gia đình rách nát đó. Nhưng không ngờ bản thân lại xảy ra chuyện trước, tỉnh lại đã trở thành một nhúm lông vừa mềm vừa nhỏ. Ít nhất thì trong cái rủi có cái may, ơn trời vì thế cô mới gặp được hắn.

"Hai năm trước, ông lại muốn bắt cóc tôi một lần nữa."

Đó thậm chí còn không phải là một câu hỏi mà là câu trần thuật.

"Hahaha nhưng không phải cô bỏ trốn được rồi sao? Thậm chí còn bắn hai phát đạn khiến người kia phải nằm phòng ICU hai tuần." Nghiêm Dũng đang dò tìm vị trí đẹp mắt trên cánh tay cô.

"Quá khen."

"Này nhóc con, cô nói tôi nên tiêm vào đâu nhỉ?" Nghiêm Dũng bày ra vẻ thật lòng muốn biết đáp án.

"Tùy."

"Sao nhóc lạnh lùng thế? Tiêm vào rồi thì mấy phút sau sẽ bắt đầu hôn mê, một lát tỉnh dậy sẽ xảy ra phản ứng kịch liệt đấy, có thể sống hoặc có thể chết, tùy duyên tùy số cô. Nhưng đừng lo, kháng thể mới bắt đầu tiếp xúc với các tế bào phải cần thời gian thích nghi mà. Chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?" Cô có như không hỏi lại.

"Nếu không tiêm vào, cô sẽ trở nên điên dại, tự làm tổn thương bản thân và có khuynh hướng muốn bản thân chết đi. Con chip đã lộng hành trong đầu cô nhiều năm nhưng không được bổ sung chất dinh dưỡng, nó rất đói đấy."

"Nếu tôi tiêm vào, tôi sẽ bình an chứ?" Cô hỏi bằng giọng tha thiết.

Nghiêm Dũng ngay lập tức đáp lại:

"Tất nhiên rồi."

"Vậy được rồi, tiêm đi." Cô hào phóng giơ tay ra cho ông ta.

"Ok, tôi sẽ gây mê cho cô trước."

****

"Lão đại, Nghiêm Dũng đã hoàn toàn biến mất khỏi thành phố S."

Hạch Sâm lo lắng bẩm báo với Trình lão đại, trong lòng thầm lôi mười tám đời tổ tiên thằng cha đó ra chửi. Bắt cóc ai không bắt, cứ một hai phải là chị dâu của bọn họ?

"Hai năm trước, ông ta cũng sai người bắt cóc chị dâu nhưng không thành." Hạch Sâm nhíu mày bổ sung.

Người đàn ông ngồi trên ghế xoa xoa thái dương, điếu thuốc kẹp hờ hững giữa các đối ngón tay, khói bay vịn vờ đảo quanh khuôn mặt âm trầm của hắn.

"Tra xem mấy người ở phòng thí nghiệm của Lâm Trí đã bỏ trốn đến thành phố nào, đặc biệt là trợ lí của ông ta."

Giọng hắn trầm thấp, nom có vẻ bình tĩnh lạ thường. Chỉ là gân xanh ở bàn tay bởi vì nắm chặt mà nổi lên dày đặc, cả người căng cứng, tròng mắt xanh lam ánh lên những tư vị khát máu.

"Dạ, đã tra ra được rồi ạ. Cậu ta bay đến thành phố A ven bờ biển."

"Dùng trực thăng đến đó." Hắn hạ thấp giọng, không nhiều lời đứng phắt dậy đi ra ngoài.

Lúc đi lướt qua Kim Văn đang quỳ giữa sảnh chính từ khắc nghe tin cô bị kẻ xấu bắt cóc, kẻ này còn có thể biến cô thành một vật thí nghiệm thì hắn dừng lại vài giây:

"Cậu tốt nhất nên cầu nguyện cô ấy an toàn."

Dứt lời liền đi ra thẳng trực thăng.

Bảo Điện thắt dây an toàn, ngó nghiêng vẻ mặt cao lãnh của hắn ở ghế trước rồi thì thầm với Cố Trì:

"Qua vụ này tôi thấy cô ta cũng không quan trọng với lão đại lắm."

Cố Trì như nghe chuyện cười mà nhìn anh ta:

"Bro, không quan trọng mà anh ấy tự mình huy động trực thăng đến cứu cô ấy hả? Đằng sau còn ba chục cái trực thăng, tất cả là của Trình gia. Tôi thấy lão đại đang muốn san bằng cả thành phố A để tìm bảo bối của anh ấy thì có."

"Bảo bối cái quỷ gì? Chẳng qua anh ấy đang làm tròn trách nhiệm thôi." Bảo Điện hừ mũi, phản bác lại.

Thở dài ngao ngán nhìn thằng đệ của mình, Cố Trí chỉ chỉ đằng sau:

"Thấy gì không? Hàng trăm kg thuốc nổ và bom đấy!"

"Nhìn bên cạnh anh ấy xem, là khẩu súng bắn tỉa L115A43 AWM!"

"Cậu đã bao giờ thấy lão đại dùng nhiều vũ khí và tài nguyên thế này chưa? Cái khác không nói, riêng súng bắn tỉa AWM đó, lão đại cưng nó nhất. Phàm là bất kì khi nào anh ấy sử dụng khẩu súng đó thì đồng nghĩa với việc anh ấy sẵn sàng bắn đối thủ ra trăm triệu mảnh, đem cho chó, cho lợn ăn. Từ lúc tôi đi theo lão đại, anh ấy rất bình tĩnh, rất hiếm khi phải lôi 'cục cưng' đó ra. Tôi hiểu, lẽ nào cậu lại không?"

Đương nhiên anh ta hiểu, cực kỳ hiểu rõ lại là đằng khác.

Thế nhưng trong lòng anh ta có một cái gai, cái gai này không phải muốn nhổ là nhổ được.

Bảo Điện không dễ chấp nhận Lưu Diệp Ly như ba người còn lại, bởi chăng anh ta tuy nhỏ tuổi nhất Tứ trụ nhưng lại là người vào Trình gia sớm nhất. Chứng kiến hắn vực dậy cả một gia tộc đang đứng trên bờ vực suy tàn, chứng kiến hắn bản lĩnh thống nhất, thủ lĩnh cả giới mafia. Trong mắt Bảo Điện, Trình Khắc Ngật là thần. Mà đã là thần thì có người phàm nào xứng sao?

Diệp Ly xuất thân phức tạp, tính tình kỳ quái, xuất hiện rồi lại biến mất như bị phù phép, hơn hết là thể lực kém. Nhìn đâu cũng thấy ngoại trừ khuôn mặt ra thì hai người chẳng xứng với nhau tí nào.

Bảo Điện thật sự không hiểu nỗi, anh ta cảm thấy con mèo kia có khi còn thuận mắt dễ nhìn hơn.

****

"Vật thí nghiệm A, chúng ta bắt đầu thôi."

Ống kim tiêm đâm vào da thịt mềm mại, chất lỏng màu vàng đυ.c theo đường dẫn từ từ xâm nhập vào cơ thể. Thuốc gây mê tác dụng rất nhanh, chốc lát sau mí mắt Diệp Ly đã nặng trĩu.

"Ồ, ba phút rồi. Tôi đã dùng liều mạnh mà cô vẫn trụ được đến bây giờ? Giỏi lắm, giờ thì ngủ đi."

Cánh mi dài run nhè nhẹ, cô cố mở to hai mắt nhưng vô vọng. Rốt cuộc cầm cự không nỗi, cô mất đi ý thức, mê man ngủ.

Nghiêm Dũng cười lớn, ông ta lại lấy chất lỏng màu đỏ, sắc đậm rực cháy như ánh mắt ông ta lúc này.

Vừa bơm vào kim tiêm ông ta vừa lẩm bẩm: "Sắp rồi! Sắp rồi!"

Ống kim no đủ chứa đầy thứ dung dịch đỏ như máu.

"Ahahahaha, tôi là nhà khoa học thiên tài ahaha."

Đầu kim một lần nữa cận kề da thịt cô gái, từ từ tiến vào