Mèo Con Của Ông Trùm Mafia

Chương 39: Cây bạch dương (17)

Diệp Ly tỉnh dậy trong một căn phòng trắng, xung quanh chất đầy những dụng cụ y học hiện đại, trên tường đeo một bức tranh trừu tượng nổi tiếng.

Cô biết bức tranh đó, nó tên là "The Scream". [1]

Cả cơ thể cô đau nhức bị trói chặt trên mặt bàn lạnh tanh. Mùi thuốc khử trùng bốc lên nồng nặc, thêm vài đó là một vài mùi hương lạ cô không biết tên.

Trong phòng tuy không có người, thế nhưng Diệp Ly biết bọn người bắt cóc mình là ai rồi.

Chính là đám người Chính phủ.

Đây không là lần đầu tiên, mười bốn năm trước cũng đã từng xảy ra chuyện tương tự và là ký ức đen tối đeo bám lấy cô mê man trong những cơn ác mộng dai dẳng.

Bên cạnh cô đặt một chiếc bàn có bánh xe, bên trên là đồ phẫu thuật, bao gồm găng tay, kim tiêm, dao, thuốc gây mê và kéo.

Diệp Ly nhíu chặt mày, cô nghe có tiếng người đang nện từng bước ở ngoài cửa.

Và thật rằng, cửa ngay lập tức mở tung ra, một người đàn ông cao lớn bước vào.

Không còn ai phía sau nữa, người đó nhẹ đóng cửa, trên người mặc áo sơ mi trắng quần âu, giày da bóng loáng.

Ông ta nom có vẻ đã ngoài tứ tuần, trên mặt cất giấu nhiều nếp nhăn, đầu trơn bóng.

Thật kỳ lạ, Diệp Ly lẩm bẩm nghĩ.

Người đàn ông nọ đứng trước bàn, nhìn chòng chọc xuống cô. Bóng dáng cao lớn của ông ta che đi thứ ánh sáng nhân tạo yếu ớt trong phòng, đổ một cái bóng khổng lồ, vây thành sự bức ép vô hình đối với cô.

Nó là một sự cường ép? Chi ít ông ta cho là như vậy.

Khuôn mặt cô gái nhỏ không cảm xúc, không lên tiếng, không khóc than, lạnh tanh nhìn chếch hướng ông ta.

Thứ lỗi cho Diệp Ly, cô không muốn phì cười trước chiếc nọng cằm bóng bẩy của lão già đó.

Ông ta đột nhiên cười khà khà: "Phải, phải hahahahaha như vậy mới xứng làm vật thí nghiệm loại A của chúng tôi chứ."

"Chào cô, tôi là Nghiêm Dũng."

"Ờ, là ông Thủ tướng suốt ngày văng nước miếng trên TV à?"

"Cô biết?" Ông ta ngạc nhiên hỏi lại, có lẽ vẻ mặt quá mức thản nhiên của cô làm ông ta không nhịn được cảm thấy bị xúc phạm.

"Ờ, dù gì năm xưa ông cũng từng bắt tôi một lần rồi mà, ông thậm chí còn là nguyên nhân khiến mẹ tôi bị chết." Cô thong thả đáp lời, ánh mắt dán chặt vào bức tranh đang phát ra tiếng đó.

"Cô hận tôi sao?" Ông ta bắt đầu đeo găng tay, mặc áo blouse vào.

"Tôi ước mình có thể gϊếŧ chết ông rồi đem tro cốt của ông trộn với cơm cho Lâm Trí ăn."

"Lâm Trí? Cô biết?" Ông ta ngờ vực hỏi.

"Vì sao tôi lại không biết?" Cô hỏi vặn ngược lại Nghiêm Dũng.

"Cô biết tất cả mọi chuyện ư?"

"Tất cả?" Cô chợt nhíu mày.

"Biết vì sao chúng tôi bắt cóc cô không?"

"..."

"Ha, xem ra là cô chẳng biết thật rồi."

Nghiêm Dũng đeo khẩu trang sát khuẩn vào, ông ta đi xung quanh kiếm tìm cái gì đó, vừa đi vừa nói"

"Trong đầu của cô có một con chip sinh học, do ba mẹ cô cấy vào. Con chip này mang ADN nhân tạo của bốn người chúng tôi: ba mẹ cô, Lâm Trí và tôi. Chúng tôi là bạn cùng thời đại học và có một điểm chung: yêu thích sự vượt trội. Ba cô đã luôn ấp ủ một dự án cấy chip điện tử vào người những trẻ em khuyết tật não bẩm sinh, những người có trí thông minh kém. Ông ta đã nhờ tôi và Lâm Trí giúp đỡ."

"Thế nhưng về sau, ông ta không chịu làm dự án đó nữa, ông ta cho rằng việc thí nghiệm trên con người là điều vô nhân tính, hơn nữa phát triển công nghệ này sẽ khiến nhiều người xảy ra tranh chấp."

"Dự án chúng tôi làm ròng rã suốt một năm trời cứ thế bác bỏ. Sau đó, chúng tôi tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu ở trường, Lưu Khải Nhiên ngày càng thăng tiến, đạt được nhiều giải thưởng lớn nhỏ. Tôi và Lâm Trí thì vẫn dậm chân tại chỗ, dự án lúc trước tiêu hao của chúng tôi quá nhiều năng lượng."

"Không lâu sau, ba mẹ cô kết hôn, cùng năm đó sinh ra cô. Hay cho Lưu Khải Nhiên, ông ta vậy mà lập viện nghiên cứu riêng, một đường thành danh. Tôi rất tức giận, giai đoạn đó luôn bồi rượu đến say mèm. Lâm Trí say bởi vì Cao Diệp Vân, tôi say bởi vì con chip sinh học."

"Chúng tôi kế tựu kế, quyết định nghiên cứu tiếp về nó, tôi tin tương lai mình nhất định sẽ thành công. Lâm Trí tham gia cùng với tôi, ông ta là một kẻ điên, chắc hẳn cô biết nhỉ? Ông ta miệt mài nghiên cứu, làm việc điên cuồng. Lúc ra thành phẩm, tôi mừng như điên, kéo ông ta nhậu tới sáng. Thức dậy rồi, tôi lại đau đầu không biết kiếm đâu ra người thử nghiệm."

"Dù gì, trong khoảng thời gian Lâm Trí nghiên cứu con chip, tôi đã vạch ra cho mình một lối đi riêng, ấy là chính trị. Ba tôi là Phó thủ tướng, con đường đó diễn ra rất suôn sẻ và nhanh chóng, tôi không thể bởi vì việc cỏn con đó mà làm hỏng danh tiếng của cả mình và ba."

Giọng ông ta thậm chí có phần kích động, hưng phấn khó giấu.

Diệp Ly thờ ơ hỏi tiếp: "Vậy nên đối tượng đó là tôi?"

"Chính xác!"

Diệp Ly không nói gì nữa. Nghiêm Dũng đã lấy được thứ cần tìm, ông ta đi lại về phía cô.

Diệp Ly nhìn ra được, đó là một hộp thuốc dạng bột.

"Cô có biết đây là gì không?"

"Thuốc gây mê Hydrob Amide." [2]

"Thông minh lắm, không uổng công tôi và Lâm Trí miệt mài tạo ra con chip."

"Tôi kể chuyện tiếp nhé?"

Diệp Ly khẽ hừ: "Tôi nói không, ông đồng ý à?"

"Đương nhiên là không rồi. Đoán chắc cô cũng tò mò lí do vì sao chúng tôi lại có thể cấy chip vào đầu cô."

"Ba mẹ cô bảo vệ cô như công chúa, ba cô thuê hàng chục vệ sĩ canh giữ ngoài biệt thự của hai người họ để đề phòng chúng tôi. Ha, chúng tôi không làm gì được hai mẹ con cô, nhưng với cái tên cuồng công việc đó thì là cái thá gì?"

"Lâm Trí lúc đó bỗng trở nên có sức sống, ông ta muốn tự mình đối phó với Lưu Khải Nhiên."

"Ba cô bị ông ta cho uống thuốc hóa học, sau đó Lâm Trí mang ông ta về phòng thí nghiệm của mình, tiến hành phẫu thuật."

Nghe giọng điệu lạnh căm căm của Nghiêm Dũng, thân mình cô vô thức run lên.

"Biết vì sao ông ta luôn miệng nói ba cô là đồ khốn không? Bởi vì ghen tỵ, Lâm Trí luôn thua ba cô về mọi mặt, riêng lần đối chọi cuối cùng đó, ông ta thắng."

"Mẹ con cô chạy trốn, chúng tôi rất nhanh đã tìm ra bà ta ở một ngôi làng nhỏ."

"Mẹ cô không biết Lâm Trí có tham gia vào, bà ta giao cô cho vợ ông ta, một mình đến gặp tôi thương lượng. Đêm đó, suýt chút nữa chúng tôi đã mây mưa rồi. Mẹ kiếp, thân thể mẹ cô đúng là cực phẩm đấy. Vì vụ này Lâm Trí cũng sắp sửa chém đầu tôi." Ông ta cười khà khà, tấm đầu bóng loáng bị ánh đèn hắt lên, mắt một mí híp lại, lời nói thô bỉ như một s*c vật.

Ông ta ho một tiếng, lấy lại giọng nói bình thường: "Nhân cơ hội đó, Lâm Trí đã cấy chip vào đầu cô, mẹ cô sau khi trở về biết chuyện đã nổi điên. Cô bị chúng tôi nhốt tại một phòng thí nghiệm để quan sát, bà ta đe dọa Lâm Trí phải cho bà ta vào. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cô được bà ta mang đi chạy trốn. Vòng tuần hoàn khép kín, quá trình chạy trốn đó bà ta bị người của tôi gϊếŧ chết."

"Con chip sinh học cần có thời gian để lớn lên và phát triển, Lâm Trí nhận nuôi cô. Còn cô vì bị cấy chip nên đã quên mất một phần kí ức, mặc nhận mẹ cô là giao cô cho vợ Lâm Trí - bạn thân Cao Diệp Vân."

"Cô lớn rồi thì lại bỏ chạy, có biết hậu quả không, Lưu Diệp Ly?"

Ông ta nghiêm mặt chỉ vào đầu: "Chỉ cần chúng tôi muốn, cô sẽ chết tức tưởi trong vòng chưa tới một giây."

****

[1]:

[2]: Hydrob Amide: mình tự chế thôi:>

****

Nhân tiện thì mọi người có muốn mình viết truyện về ba mẹ của nu9 sau khi end truyện này không?