Buổi tối, yên ổn nằm trong l*иg ngực của người đàn ông than thở, Diệp Ly không nhịn được kể khổ: "Trường học nhàm chán, bạn bè nhàm chán, giáo viên nhàm chán."
Trình Khắc Ngật vuốt tóc cô, ôm thân thể mềm mại thơm tho càng chặt, bàn tay to lớn vươn lên trước nơi đẫy đà, xoa bóp mạnh mẽ đủ mọi hình dạng: "Vậy thì nghỉ học."
"Không, không."
Cô chẳng qua ấm ức tủi thân một tí, có phụ huynh nào vừa nghe con ghét bỏ trường học liền cho nghỉ như hắn không?
"Vậy em yêu muốn như thế nào?"
Cô chôn mặt vào hõm cổ hắn, cả người ửng hồng vị bị hắn nhào nặn, Diệp Ly nũng nịu nói: "Không biết đâu."
"Em yêu, em muốn làm gì thì làm thế đấy, không cần sợ, không cần nhìn sắc mặt ai, biết chưa?"
"...Biết rồi." Cô biết hắn sẽ chống lưng cho cô, trời đất sụp đổ thì vẫn còn có Trình lão đại, cô còn có thể sợ cái gì nữa đây?
****
Diệp Ly bước vào lớp cùng Kim Văn, thả cặp phịch xuống bàn, nhìn không khí trầm lắng xung quanh lớp, cô bĩu môi nói với anh ta:
"Vì sao phải học thừa sống thiếu chết như thế?" Rõ ràng cái này không phải là chăm chỉ học tập mà là bán mạng.
Anh ta hôm nay vẫn mặc một bộ đồ lòe loẹt, áo sơ mi hồng cùng quần bò trắng, một bên tai đính một hạt cườm màu đen.
"Tôi không biết, dù gì thì tôi không cần làm gì vẫn được hạng nhất."
"...Tôi không muốn chửi thề đâu."
Anh ta nhún vai, suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Hiện nay không phải là đang thịnh hành trào lưu bán mạng cho học tập để vào được trường đại học tốt hả? Nói đâu xa, chính cô cũng bị lão đại nhét kín lịch còn gì."
Diệp Ly cảm thấy lời này cũng đúng, cuộc sống của người trẻ tuổi càng ngày càng áp lực mà.
Kim Văn thấy vẻ mặt cau có của cô, mỉm cười một cái rồi lấy điện thoại ra xem show thời trang.
"..."
Giờ ra chơi, vừa ra khỏi lớp Chu Nhã liền cầm lấy tay cô, luyên thuyên không ngừng: "Haiz, Kim Văn đẹp trai quá đi mất. Tớ lén thấy cậu ấy còn ngồi đọc tiểu thuyết trinh thám của Keigo, hoàn toàn bằng tiếng Nhật!"
"Tiếng Nhật? Không phải là tiếng Ý? Cũng không phải là tiếng Anh?" Cô sửng sốt hỏi lại.
"Tiếng Nhật 100%. Mẹ tớ là người Nhật nên tớ biết."
"Má nó!" Diệp Ly bật thốt ra.
Cô nàng bên cạnh không bị dọa sợ, ngược lại còn hai mắt long lanh nói: "...Cậu ngầu quá đi!"
Chu Nhã nói tiếp: "Tớ chẳng dám chửi tục. Lớp chúng ta rất hiếm người có thể thoải mái nói như thế."
Diệp Ly cũng đến chịu, chỉ việc chửi thôi mà, còn không dám? Cô bất lực, sau đó nghe Chu Nhã hứng thú bừng bừng hỏi: "Ngôn ngữ thứ hai của cậu là gì?"
Diệp Ly tùy ý nói: "Tiếng động vật."
"Phụt...hahahaaaa, trời ơi, Ly Ly cậu hài quá đi."
Mắc cười chỗ nào? Tuy khả năng viết, đọcthì không ra gì nhưng bàn đến nghe và nói thì cô tự tin trình độ mình ngang người "bản địa" đó.
"Nhất định phải biết ngôn ngữ thứ hai hả? Môn bắt buộc?" Cô không chắc hỏi lại.
"Không hẳn."
Không hẳn là cái quỷ gì? Có thì có mà không thì không chứ?
"Tất cả thành viên trong lớp, người dốt ngoại ngữ nhất cũng thành thạo hai thứ tiếng."
"...Má!"
Cô ấy tốt bụng an ủi: "Đừng lo, sắp tới sẽ có khóa học ngôn ngữ trong trường, nếu cậu muốn thì tớ sẽ đăng kí giúp."
"Cậu muốn đăng kí ngôn ngữ nào? Tớ nhiệt liệt đề cử tiếng Hàn nhé!"
"Lý do?"
"Để ngắm oppa!"
"..."
Cô day day trán: "Ngôn ngữ nào khó nhất? Cái kiểu mà người ngoại quốc không thể học nổi ấy."
"Tiếng Ả Rập, sao vậy?"
"Ồ, tôi học tiếng đó." Cô hạ quyết tâm nói.
"Nhưng nó khó lắm đấy, cậu chắc chưa?"
"Chắc."
Không phải người Trình gia giỏi tiếng Ý, tiếng Nhật sao? Nói chuyện còn thần thần bí bí đổi ngôn ngữ! Hừ, cô học tiếng Ả Rập, về sau có chửi rủa người nào đó hắn cũng sẽ không biết!
Trình Khắc Ngật hắt xì một cái, nhìn chòng chọc đống giấy đã ố vàng trước mặt, trầm ngâm không nói gì.
"Nhà khoa học Chu Vận - Thiên tài hay tội phạm?"
Dòng chữ in đậm trên mặt báo khiến Trình lão đại suy nghĩ hồi lâu.
Hắn sai người vào, rồi nói: "Tìm thông tin về phòng Nghiên cứu của giáo sư Lâm."
Giáo sư Lâm là ba nuôi của Lưu Diệp Ly. Một người đột nhiên biến mất, trùng hợp với thời gian Chu Vận vào tù, e rằng mọi chuyện không đơn giản.
"Lão đại, chúng tôi tìm thấy thứ này ở vườn sau."
Một người đàn ông cung kính bước lên, đặt túi zip lên bàn.
Hắn lập tức sa sầm mặt, cau mày nhìn chiếc cúc áo màu đỏ, sát khí cuồn cuộn hiện lên dưới đáy mắt.
Bầu không khí trong căn phòng lạnh băng, hắn cầm thanh súng bạc của mình lên, nắm thẳng vào nó, nả đạn.
Chỉ thấy viên đạn làm nổ tung chiếc cúc áo nhỏ, hằn xuống mặt bàn một lỗ đen thui.
Những mảnh vỡ nhỏ màu đỏ bay li ti trong phòng, xẹt ngang qua tay hắn tạo thành vết xước nhỏ.
Hắn vuốt ve khẩu súng của mình, cất giọng như có như không: "Tôi muốn gϊếŧ người."
Một câu trần thuật, giọng điệu bình thường, phảng phất như đang nói "Tôi muốn ăn cơm", thế nhưng cả đám người đều biết, Trình lão đại của bọn họ tức giận rồi, còn là ở mức độ không hề nhẹ.
"Tăng cường vệ sĩ bên cạnh Kim Văn, lệnh cho Cố Trì ngay lập tức trở về, nhiệm vụ cấp S."
"Vâng ạ."