Giáo viên dạy Tiếng Anh là một bà cô đã ngoài bốn mươi. Nhìn cặp kính cận dày vắt ngang trên khuôn mặt gầy ruộc đó, không khó đoán bà ấy là một giáo viên khó tính.
Sự thật chứng minh, vừa bắt đầu tiết học bà ta đã phóng cặp mắt như diều hâu của mình về phía Kim Văn, kẻ trông lạc loài nhất ở đây.
"Bạn nam ngồi bên phải bàn cuối, đứng lên cho tôi."
Kim Văn đang vẽ vẽ gì đó bằng bút chì lên bìa tạp chí số mới nhất, không biết người ta đang gọi mình. Mãi đến lúc thấy có hàng chục ánh mắt khẽ liếc tới và cú huých vô cùng nhẹ nhàng của bạn cùng bàn, anh ta mới ngước mặt, nở một nụ cười lịch sự và trang nhã với bà cô giáo viên.
Bà ta sửng sốt, sau đó liền biến thành tức giận: "Tôi nói em, đứng dậy!"
Kim Văn cũng chẳng giận, tao nhã đứng lên: "Dạ, thưa cô?"
"Ai cho phép em làm việc riêng trong giờ học của tôi? Ai cho phép em ăn mặc diêm dúa thế này? THẬT KHÔNG RA THỂ THỐNG."
Bấy giờ, Kim Văn mới nhíu mày nhẹ một cái: "Thưa cô, lời nhận xét của cô không phù hợp với thái độ nên có của một giáo viên trường chuyên đâu nhé."
Mặt bà cô vặn vẹo: "Cậu nói cái gì?"
"Ý em là trong trường hợp này, cô nên nghĩ lí do em mặc thế này mới phải chứ? Xem xét sự vật bằng vẻ bề ngoài là điều thiển cận nhất, hẳn một người có trình độ học thức cao sẽ không làm như vậy đâu nhỉ?"
Bà cô cười khẩy một tiếng, đẩy đẩy mắt kính rồi nói: "Nói đến trình độ, em là cái thá gì mà đòi lí sự với tôi?"
Kim Văn đột nhiên cười rất tươi, cứ như thể anh ta đang chờ đợi câu hỏi này vậy: "Ôi cô giáo yêu quý, thử không? Một cuộc đấu solo giữa em và cô?"
Bà cô cảm thấy mình bị xúc phạm, dường như rút lui ngay lúc này sẽ khiến đối phương hiểu lầm là bản thân sợ hãi.
Thế là bà ta mạnh mẽ đáp: "Được."
Vẻ ngoài của Kim Văn không đậm Tây như Trình Khắc Ngật, ngược lại anh ta giống một con tắc kè hoa. Ánh mắt của người phương Đông, làn da trắng của người phương Tây và khuôn mặt là sự pha trộn hài hòa giữa người Châu Mỹ và Châu Á. Hiển nhiên anh ta rất đẹp trai, phải nói rằng Tứ trụ của Trình Gia ai cũng có vẻ ngoài xuất sắc.
...----------------...
Dưới căn tin của trường, Diệp Ly đang chọn đồ ăn vặt cùng với Kim Văn. Khỏi phải nói, tiết tiếng Anh vừa rồi đã rút mòn hết sức lực của cô.
Kim Văn thì cao hứng nói luyên thuyên không ngừng: "Thật ra tôi cảm thấy cô an phận làm túi áo bên ngực trái của lão đại là được rồi, chạy đi học chịu khổ làm gì không biết."
Từ sau cuộc thi solo với phần thắng không ngoài dự đoán, Kim Văn khá có ác cảm với trường học, cụ thể là bà cô đó.
"Tôi thích." Cô trả lời câu hỏi của anh ta.
Kim Văn phì cười, rồi đột nhiên hỏi: "Cô có ma thuật hả? Con mèo nhỏ kia đâu rồi?"
Diệp Ly đi phía trước quay phắt người lại, cau mày: "Điên hả? Tôi theo chủ nghĩa duy vật."
Kim Văn nhoẻn miệng: "Lão đại cũng thế, hai người thật đẹp đôi."
"..."
Cô không nói gì nữa, thấy anh ta vẫn lẽo đẽo theo mình thì hăm dọa: "Thấy gì phía trước không? Nhà vệ sinh nữ đấy."
"Được rồi, tôi đứng ngoài này đợi cô."
"...Không cần."
"Đừng dùng ánh mắt nhìn tôi như thể tôi là biếи ŧɦái, lão đại căn dặn tôi luôn phải sít sao bảo vệ tôi."
"...Tùy anh."
Diệp Ly đau đầu, bước vào nhà vệ sinh.
Giải quyết xong việc, cô đi đến chỗ rửa tay thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, cô bạn buộc tóc củ tỏi. Những tưởng cô ấy sẽ xem cô như người xa lạ, thái độ hận không thể tránh xa cô lúc nãy vẫn còn im đậm trong lòng Diệp Ly.
Nhưng không ngờ, cô nàng thấy cô thì ngay lập tức cười tươi rói, vội vàng lau tay rồi nắm lấy tay cô.
"Xin chào, mình tên là Chu Nhã. Cậu xinh đẹp quá huhu, không ngờ mình có thể được ngồi chung với mỹ nữ."
"...?"
"Xin lỗi cậu vì đã ngó lơ huhu, quy định của lớp chúng ta không thể làm trái, nếu không thì sẽ bị ra khỏi lớp đó."
"Ly Ly à, cậu xinh quá." Cô nàng không nhịn được cảm thán một lần nữa.
"...Cảm ơn, tôi chưa rửa tay." Cô không đành lòng nhắc nhở.
"..."
......................
Nhờ Chu Nhã, cô mới biết cái lớp quỷ quyệt đó có rất nhiều quy định, nào là không được nói chuyện trong giờ học, không được trao đổi, không được đi học muộn,...Vi phạm quá năm lần một kì sẽ ra khỏi lớp.
"Không tránh được, lớp chúng ta là lớp chọn của trường."
"Hai năm trước đã có rất nhiều chiến sĩ bại trận, năm nay mọi người không dám hó he gì."
Cô bình thản bước ra, một bên vai được Chu Nhã nắm lấy, nom thân thiết vô cùng.
Cô nàng này cứ như chim ri, líu lo nói, kể từ cái ngày đến cái nọ cho cô, lắm lúc không nhịn được đành thầm thì chửi nhà trường một cái cho đã miệng.
Lúc cô ra ngoài gặp Kim Văn, con nhóc bên cạnh bỗng dưng im bặt: "Chào...chào cậu, mình là Chu Nhã, bạn cùng bàn với Ly Ly."
Cô nàng đỏ mặt, e lệ nhích từng bước đến bên Kim Văn, sau đó run rẩy bắt tay với anh ta, trịnh trọng vô cùng, thậm chí còn buột miệng thốt lên: "Lúc nãy cậu ngầu lắm luôn!"
"Đẹp trai không?"
Cô nhóc mắt vụt sáng, gật đầu liên tục: "Có, có, cực đẹp trai."
Kim Văn mỉm cười: "Cảm ơn nhé."
Chu Nhã ôm tim, mặt đỏ như gấc, nắm lấy tay Diệp Ly vội chạy đi.
Diệp Ly: "..."
****
Trình Khắc Ngật nhíu mày, chen ra khỏi đám đông đang vây chặt xe của hắn.
Sau đó ra lệnh cho đám thuộc hạ: "Hai người đi theo tôi, còn cậu lái xe ra khỏi đây." Hắn không muốn bị vây chặt, một phát súng thì có thể dễ dàng giải quyết mọi chuyện, thế nhưng hắn còn có việc.
"Vâng ạ."
Trình Khắc Ngật men theo con đường đá sỏi, vượt qua một cánh đồng nhỏ, vòng qua những căn nhà sụp nát, cuối cùng dừng chân ở một căn nhà nhỏ lợp ngói đỏ. Mảnh sân vườn trống trãi, khóm hoa da^ʍ bụt trong sân nở rộ, nổi bật nhất vẫn là bụi hoa ly rực rỡ sắc màu.
Hắn bước vào, lập tức thấy một chiếc ghế dài bằng trúc.
Đến trước cửa nhà, trên tường còn có dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, có lẽ là lấy đá khắc vào, vừa nhìn liền biết của trẻ con viết: "Người xấu, mau biến đi!"
Hắn khẽ cười, nhẹ nhàng tự mình phá cửa, căn dặn: "Các cậu ở ngoài này."
Nói rồi bước vào bên trong.