Mèo Con Của Ông Trùm Mafia

Chương 14: ᛕích Ŧìиh trong phòng tắm (2)

Thứ to lớn của hắn đặt nơi cửa động thâm sơn u cốc của cô, đâm thẳng vào.

Diệp Ly đau đến chảy nước mắt, cô cắn chặt môi nhưng vẫn không ngăn được tiếng rêи ɾỉ yêu kiều.

"Rút ra! Con bà nó, lấy thứ đó ra nhanh lên. Aaaa..."

Bên trong hang động mềm mềm ấm nóng, chướng ngại vật từ bốn phương tám hướng xông đến bao vây, dồn ép hắn đau vô cùng. Cô khó chịu, hắn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

"Em yêu, thả lỏng nào."

"Thả lỏng, ngoan nào."

Diệp Ly nghe lời, từ từ thả lỏng. Vật thể to lớn cũng chậm rãi động đậy, phá bỏ chướng ngại vật đi tìm mảnh non nước xuân sắc.

"Ưʍ...ưʍ...a...aa..."

Đau đớn rất nhanh qua đi, khuôn mặt kiều diễm dần đắm chìm trong du͙© vọиɠ. Người đàn ông nhận ra tín hiệu, lập tức cắm phập sâu vào bên trong. U cốc tiết ra những dòng suối thơm ngọt, cây cối rung lắc nở hoa, chốn bồng lai tiên cảnh cứ thế hiện ra.

Trình Khắc Ngật đâm rất mạnh, tiếng nức nở rêи ɾỉ ngập tràn khắp phòng. Theo từng động tác rút ra cắm vào, nước bắn ra tung tóe, cơ thể mềm mại bị đâm đến nhũn ra.

"A...aaa...huhu...."

Trong phòng tắm, một cơ thể nhỏ xinh đang bị đè sát lên bức tường trắng tinh, cần cổ thon mịn rướn lên, đôi môi đỏ au phát ra những tiếng hát say đắm, cả khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng như yêu tinh, vẻ trầm mê như độc dược khiến người ta khó lòng kìm chế. Dựa sát vào thân thể trắng mịn như gốm sứ ấy là một thân thể cứng rắn. Hắn vòng lấy quanh người cô, không ngừng tiến hành động tác nguyên sinh nhất của giống đực và giống cái. Tiếng "bạch...bạch...bạch..." rõ ràng, hòa với hơi thở nam tính trầm đυ.c và tiếng rêи ɾỉ nức nở mê người. Một đồng rắn rỏi mạnh mẽ, một trắng hồng mềm mịn, cuốn lấy nhau và trao đi những gì tinh túy nhất, trân quý nhất.

"Hức...A...A...."

"Em yêu, tôi phát điên vì em mất."

Dứt lời, động tác hắn càng mạnh, u cốc cuốn lấy hắn, để hắn nhìn thấy vẻ đẹp động lòng người sâu thẳm bên trong, sau đó cắm chặt lấy, trăm hoa đua nở, sông suối dào dạt, tình ý nồng đượm.

Quãng đường đi từ phòng tắm đến giường, hắn ôm chặt lấy cô, để đôi chân nõn nà vòng quanh người mình, để vật to lớn cắm phập càng dễ dàng hơn.

Những giọt nước xuân tràn ra theo từng bước đi của hắn, rũ xuống sàn nhà tí tách.

Đặt thân thể mềm mại lên giường, hôn lên ánh mắt long lanh ngập nước đến đôi môi đang hé mở, hắn cười:

"Em yêu, ngày hôm nay còn dài."

Lần đầu tiên hang động xuân sắc đón khách ghé thăm, nào ngờ từ đó quấn quýt một đời.

Nhìn vết máu đọng lại trên ga đệm, vị lão đại nào đó động tác đâm thọt càng mạnh, cơ bắp căng cứng, cứ như thể hắn đang muốn chứng minh cho cả thế giới thấy: Đây là người phụ nữ của tôi.

- --

Diệp Ly mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, thấy bản thân nằm vùi giữa đống chăn mềm mại, quay người ra cửa sổ, trời đã tối om.

Cô thử cử động một cái, toàn thân đau nhức, đặc biệt là phía dưới, đau đến chảy nước mắt. Cô ngồi dậy, thấy trên người mình toàn là dấu hôn đỏ ửng thì không khỏi bĩu môi. Cuốn chăn vào người, cô ngồi thừ trên giường, trong lòng sớm đã chém vị nào đó đến hàng trăm lần.

Trình Khắc Ngật đi vào, thấy cô như vậy thì mỉm cười.

"Anh còn cười! Là tại anh!"

"Tại tôi. Em đói chưa?"

Hắn ngồi xuống giường, ôm cô đặt lên đùi. Diệp Ly đáng thương nhìn hắn, tủi thân nói:

"Tôi đói rồi."

Hắn hôn lên cánh môi sưng đỏ của cô, vuốt tóc cô rồi nói:

"Đi ăn thôi."

Cô gật đầu, chôn mặt trong l*иg ngực hắn:

"Ngật, toàn thân đau."

Hắn vuốt ve tấm lưng chi chít dấu hôn của cô, thấp giọng cười khẽ: "Lần sau sẽ không đau."

Hắn ôm cô đứng dậy, tiện tay mặc cho cô bộ đồ truyền thống kín đáo của người ở đây, bế cô ra bàn ăn.

Khoảnh khắc Hạch Sâm, Kim Văn và Bảo Điện nhìn lão đại bọn họ mặt không biến sắc bế một người phụ nữ từ trong phòng ra, cả đám hóa đá.

Để cô ngồi lên đùi mình, hắn không buồn giải thích.

Bảo Điện rốt cuộc không nhịn được, hỏi:

"Lão đại, cô ta là?"

"Là người phụ nữ của tôi." Hắn vừa trả lời, vừa chỉnh sửa tư thế để cô ngồi thoải mái nhất.

Kim Văn ấp úng hỏi: "Cô ấy vào đây...lúc nào thế ạ?"

"Không phải chuyện của cậu."

Kim Văn Lập tức ngậm chặt miệng, Hạch Sâm định nói gì đó cuối cùng lại thôi. Cả ba người ăn ý nhìn chòng chọc cô gái đang mệt mỏi dựa lưng vào ngực Trình lão đại, nhăn nhó từ chối món rau xào hắn gắp cho cô.

Đúng là không biết tốt xấu!

Bảo Điện nói bằng giọng âm dương oán khí: "Ai cho cô lá gan từ chối Trình lão đại."

Dứt lời, anh ta lập tức nhận được hai ánh mắt "tràn trề yêu thương". Quái lạ là cả hai ánh mắt này đều xuất phát từ một chỗ.

Diệp Ly lườm hắn, khinh bỉ quay đầu đi. Trình Khắc Ngật thì bắn ánh mắt sát khí về phía anh ta, cất giọng âm trầm:

"Tôi cho."

Bảo Điện không nói gì nữa. Lão đại đã ra mặt như vậy, cô ta ắt hẳn là người không gây hại gì đến hắn và Trình gia. Dù gì thì người lọt được vào mắt xanh của lão đại rất rất ít.

Nghĩ thông suốt rồi, hắn cười hì hì: "Cô gái xinh đẹp, không giới thiệu chút ư?"

"Lưu Diệp Ly." Cô thong thả nhả ra ba chữ, sau đó chăm chú ăn đồ ăn Trình Khắc Ngật gắp.