Mèo Con Của Ông Trùm Mafia

Chương 13: ᛕích Ŧìиh trong phòng tắm (1)

Tiếng hét kinh thiên động địa của cô gái truyền vào tai, Trình Khắc Ngật đưa tay bóp lấy miệng cô, giọng trầm trầm: “Con mẹ nó im miệng.”

Lưu Diệp Ly tức khắc ngậm chặt miệng, đợi hồi lâu sau vẫn không thấy hắn nói thêm gì thì từ từ mở mắt. Khuôn mặt đẹp trai cương nghị cứ thế bày biện ra, đôi lông mày kiếm rậm, môi mỏng hồng nhạt, cặp mắt xanh nhìn cô sáng quắc như con sói. Tim Diệp Ly rung lên, bấy giờ mới nhận ra trạng thái của bản thân. Cô…biến trở về con người rồi.

Thấy khuôn mặt cô gái cúi gầm xuống, Trình Khắc Ngật không vui. Hắn nâng cằm cô lên, sau đó vòng tay ôm thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trắng nõn sát người mình. Da thịt mềm mại lập tức giao thoa với khối cơ bắp căng cứng, hai điểm hồng trước ngực bị đè sát đến thảm thương. Hắn cúi người, cắn nhẹ vành tai của cô: “Rất lâu.”

Lâu? Ừm, tính từ lần biến trở về người trước đó thì cũng đã được một tháng rồi. Cô không nói gì, chôn mặt trong ngực hắn, bàn tay nhỏ bé đặt nơi thắt lưng mạnh mẽ của người đàn ông. Hắn phả hơi thở nóng hổi vào tai cô, bàn tay rời xuống quả đào hồng căng tròn, vân vê đủ mọi hình dạng.

Diệp Ly bởi vì động tác đột ngột của hắn mà bất giác rêи ɾỉ: “A…a…”

Đôi mắt xanh lam sững lại, toàn thân hắn cứng lên, không nhiều lời phủ lên cánh hoa đào mềm mại. Tiếng chóp chép vang lên khắp căn phòng, chiếc lưỡi non mềm bị hắn cuốn lấy chơi đùa không biết chán. Nụ hôn lúc như cuồng phong bão lũ, lúc lại triền miên ái dục. Mυ'ŧ mát cánh môi đỏ hồng một hồi lâu, Trình Khắc Ngật mới chịu buông ra. Hơi thở nam tính hòa quyện cùng với hương thơm ngọt ngào trên người cô, cả người Diệp Ly mềm nhũn, tựa như người không xương bám víu lấy hắn.

Hắn xoay người cô, để tấm lưng ngọc ngà vào ngực mình. Hắn cúi xuống ngoạm một cái lên cần cổ trắng mịn mê người. Vân vê dấu răng của mình in đậm trên làn da trắng sứ, hắn hài lòng nhếch môi.

Đôi bàn tay phủ đầy vết chai rạn từ từ vươn đến, mân mê đôi gò bồng đảo đầy đặn, khẽ nhéo nụ hoa hồng bé nhỏ, lưỡi ấm nóng liếʍ xương quai xanh của cô.

Diệp Ly run run, quay đầu trừng mắt nhìn hắn. Đôi mắt quyến rũ câu hồn, long lanh nước, vẻ yêu mị như hồ ly khiến tâm can đàn ông nhộn nhạo. Trình Khắc Ngật hôn lên chóp mũi cô, giọng nói từ tính trầm thấp như đàn cello:

“Em yêu, em rất đẹp.”

Cả người Diệp Ly hồng hồng, tránh né ánh mắt rực cháy của người đàn ông. Một tiếng “em yêu” khiến toàn thân cô bủn rủn.

“Lão đại, tôi…”

Diệp Ly chưa dứt câu, Trình Khắc Ngật đã bóp mạnh khỏa ngực mềm mại khiến cô đau đớn. Cô ấm ức nhìn hắn.

“Tên tôi là Trình Khắc Ngật.”

Cô đương nhiên biết hắn tên gì. Cô hiểu ý, đỏ mặt nói: “Ngật…”

Giọng cô gái nhỏ nhẹ, thanh thanh, Trình Khắc Ngật thỏa mãn: “Ngoan, về sau gọi tôi như thế.”

Diệp Ly cảm thấy, xấu hổ cả đời của cô đều đến từ vị ác ma này rồi. Hở một chút là đỏ mặt, hở một chút là run rẩy. Đúng là không có tiền đồ! Khinh bỉ bản thân xong, Diệp Ly liền cảm nhận được giữa mông mình có thứ gì đó cộm lên.

Mặc dù bản thân chưa có kinh nghiệm nhưng với cương vị là một người đã đủ tuổi kết hôn, cô biết thứ đó tượng trưng cho điều gì. Cô cật lực rụt cổ, bối rối không biết phải làm sao.

Trình Khắc Ngật đè cô tựa vào thành bồn, bàn tay rộng lớn vuốt ve khuôn mặt nhỏ, yêu chiều điểm qua cánh mũi nhỏ xinh của người con gái. Hắn dời lãnh địa đến đôi môi đỏ hồng, từ từ đưa vào.

“Mυ'ŧ lấy.” Hắn khàn khàn ra lệnh.

Cô ngoan ngoãn nghe lời, cuốn lấy ngón tay hắn, mυ'ŧ lấy mυ'ŧ để như ăn kẹo, bởi vì lần đầu tiên làm chuyện này nên trúc trắc vô cùng, cô giương ánh mắt cầu cứu về phía hắn.

Đập vào mắt Trình Khắc Ngật là một khuôn mặt xinh đẹp, xinh đẹp đến mức không ai sánh bằng, đôi mắt vừa quyến rũ vừa ngây thơ nhìn hắn, đôi môi đỏ hồng ngậm chặt ngón tay, cả người nhỏ xinh bị hắn ôm lấy.

Trình Khắc Ngật tựa hồ muốn điên, hắn rút tay ra, một lần nữa thưởng thức hương vị ngọt ngào muốn đòi mạng của Diệp Ly. Mυ'ŧ cánh môi sưng đỏ, hắn nhìn ánh mắt đê mê của cô, nắm lấy bàn tay nhỏ bé một đường tiến thẳng xuống dưới, điệu bộ cực lực nhẫn nhịn:

“Bé yêu, vuốt nó.”

Tay cô bị hắn nắm chặt, ép buộc vuốt lấy đồ vật to lớn uy dũng. Theo động tác của Trình Khắc Ngật, Diệp Ly cảm nhận được vật thần bí ấy. Nó rất nóng, rất trơn và rất lớn.

Bàn tay hắn bỏ ra, để tự cô vuốt ve. Gân xanh trên trán hắn nổi lên, cặp mắt xanh lam nhiễm đầy du͙© vọиɠ. Ngậm một bên ngực căng mịn, một bên xoa nắn mạnh mẽ, hắn tựa như em bé đang bú sữa.

Diệp Ly bị đau kêu lên thành tiếng, vào tai người đàn ông thì chẳng khác nào lời kêu gọi hấp dẫn. Hắn vén tóc mai của cô sang một bên, hôn nhẹ lên đôi môi anh đào đang hé mở:

“Em yêu.”

Sau đó là một mảnh mưa rền gió dữ.