Sau một trăm ngày tuyên thệ, ngày tháng trôi qua như nút tua nhanh, bọn họ rất nhanh đã nghênh đón hai ngày quan trọng nhất trong cuộc đời 18 tuổi, Ôn Dư sau khi trải qua bài kiểm tra Toán học ngày đầu thì thả lỏng tiếp theo sẽ chuẩn bị để đối phó với môn Anh, văn.
“Đinh đinh đinh —--”
Tiếng chuông báo hiệu giờ kiểm tra đã kết thúc vang lên, Ôn Dư thở dài nhẹ nhõm một hơi buông bút xuống, cô chờ giám thị đến thu bài và cho phép được ra ngoài trường thi. Lục Thâm đã sớm đứng chờ cô ở dưới tầng, anh dựa vào cây, dáng người cao dài hấp dẫn không ít ánh mắt của các nữ sinh.
Ôn Dư đi hai bước đã đến bên người anh, Lục Thâm một chút cũng không cảm thấy xấu hổ thuận tay ôm lây bạn gái: “Em muốn vào đại học nào?”
“Anh sao không hỏi em thi như thế nào đã hỏi em muốn vào đại học nào?” Ôn Dư lấy điện thoại khởi động máy, gửi tin nhắn cho Hướng Tinh đang thi ở một trường khác.
“Tiểu cá vàng nhà ta nhất định thi rất tốt.” Lục Thâm càng ngày càng biết khích lệ người khác, Ôn Dư có chút xấu hổ cười nhẹ, còn chưa định nói lại đã bị ngăn lại.
“Bạn học sinh nam này, xin chào, cậu cảm thấy hôm nay đề thi như thế nào?” Người ngăn bọn họ lại chính là nhân viên của đài truyền hình.
Trong mắt Lục Thâm hiện lên một tia không kiên nhẫn, nhìn Ôn Dư không có phản ứng gì lạnh nhạt nói: “Tốt.”
Nữ phóng viên cho rằng Lục Thâm làm không tốt nên không hỏi nhiều, đem microphone chuyển đến Ôn Dư: “Vậy bạn học nữ này, em cảm thấy đề thi đại học năm nay có khó không?”
Ôn Dư nghĩ lại đề thi lúc trước trả lời: “Không khó.”
Câu trả lời thẳng thắn khiên nữ phóng viên sửng sốt, cô ấy không nghĩ hai ngời này lại trả lời ngắn gọn như vậy, nhìn trên tay thiếu niên cầm balo giống như phát hiện ra điều gì đó nói: “Hai người là người yêu sao?”
“Phải.” Lúc này Lục Thâm nổi hứng thú trả lời ngay, Ôn Dư đỏ mặt lặng lẽ chọc tay anh, anh kịp thời nắm lấy tay cô, không cho cô làm loạn.
Hiện tại thanh niên đều thẳng thắn như vậy sao? Nữ phóng viên không khỏi hài nghi cuộc đời, cũng may bản thân đã trải qua sóng gió đời người nhanh chóng lấy lại tinh thần: “Vậy chúc hai em có thể cùng nhau đậu vào đại học mơ ước.”
“Cảm ơn chị.” Ôn Dư lễ phép nói cảm ơn, vươn cánh tay khác kéo quần áo Lục Thâm rời đi, đi không xa đã nhìn thấy ba mẹ đứng ở đó.
Cô sợ hãi vội vàng rụt tay lại, nhanh chóng kéo khoảng cách với Lục Thâm, tốc độ rất nhanh khiến Lục Thâm liếc nhìn cô, anh hoàn toàn không có cảm giác chột dạ, bình tĩnh nói: “Xin chào chú dì.”