Thời gian của năm ba cao trung đối với học sinh nghiêm túc mà nói thật ra không đủ dùng, hiện tại đầu óc Ôn Dư hoàn toàn là các loại hàm số, trên đường đi học cũng đeo tai nghe luyện Tiếng Anh. Cô vừa đi vừa ngáp đến nhà ga, nhìn Hướng Tinh ngồi trên hàng ghế nhà ga phát ngốc, so với một Hướng Tinh ngày bình thường có sức sống có chút khác biệt.
Cô đi đến bên cạnh Hướng Tinh, Hướng Tinh vẫn phát ngốc nhìn mặt đường nhựa trước mặt, Ôn Dư đành phải duỗi tay quơ loạn trước mặt cô ấy: “Tinh Tinh?”
Hướng Tinh bây giờ mới phục hồi tinh thần lại: “Tiểu Ngư, cậu đến bao giờ vậy?”
Ôn Dư cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng vẫn áp xuống sự nghi hoặc trong lòng: “Tờ vừa đến, xe đến rồi chúng ta đi thôi.”
Lục Thâm cảm thấy gần đây Ôn Dư luôn cầm cốc nước lang thang gần hành lang, anh vốn tưởng rằng bạn gái đến đây nhìn mình, nhưng sau đó mới phát hiện ra ánh mắt cô tập trung trên người Hướng Tinh.
“Em gần đây sao hay xuất hiện ở hành lang vậy?” Lục Thâm thấy Ôn Dư đã lấy đồ ăn xong, ngồi vào vị trí bên cạnh cô.
Ôn Dư quen thuộc lấy đồ ăn từ trong khay ra, phát sầu nói: “Gần đây em không liên lạc được với Tần Phục Lâm.”
Đó không phải là bạn trai của Hướng Tinh sao? Tống Trường Minh lúc trước còn lặng lẽ điều tra qua, sắc mặt anh lãnh đạm ừ một tiếng, ý bảo cô tiếp tục nói.
“Tinh Tinh lúc trước vẫn luôn dính lấy Tần Phục Lâm, nhưng gần đây em không thấy cô ấy nhắc đến.” Ôn Dư vừa nói vừa ăn cơm, “Nếu anh không thấy em xuất hiện nhất định sẽ đi tìm hiểu em bị làm sao.”
“?” Lục Thâm sao lại có cảm thấy cái hố này thật lớn.
Trực giác Lục Thâm không sai, đến học kỳ sau Ôn Dư chưa từng gặp phản ứng lại anh, mặc kệ đi đâu hai người đều giống như bạn bè. Cứ như vậy bọn họ ngênh đón một trăm ngày đếm ngược của kỳ thi đại học.
“Cuộc sống cấp ba chỉ có ba năm, ngắn ngủi ba năm thanh xuân của chúng ta…” Ôn Dư đại điện học sinh ưu tú khoa văn lên tuyên thệ, Lục Thâm kéo cờ ở dưới đài nhìn cô, nhìn cô ăn mặc đồng phục, chậm rãi đọc bản thảo, âm thanh dịu dàng mà kiên định, ánh mặt trời chiếu trên người cô phảng phất như có thêm một tầng ánh sáng.
Ôn Dư giống như cảm ứng được gì, nhìn xuống dưới đài đối diện ngay với tầm mắt của Lục Thâm, thiếu niên lười nhác cong khéo miệng nhìn cô cười. Đúng lúc đến thời điểm tuyên thệ kết thúc, cô cười nói: “Hy vọng mọi người có một trăm ngày ở trường Giang Tam không có tiếc nuối gì, nguyện chúc mọi người tiền đồ như gấm hoa, tương lai rực rỡ tươi sáng.”
Lời của editor: Còn một phần cuối nữa mình sẽ đăng trước Tết. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ