Lúc Nồng Nàn Thấy Cá

Chương 6.1

Ôn Dư không lấy lại qυầи ɭóŧ của mình, cô nhìn chằm chằm Lục Thâm đang lấy cự vật vẫn cương cứng như cũ bỏ vào quần dài màu đen bị nhô ra một ngọn đồi nhỏ.

“Không phải anh lúc nảy đã…sao?” Cô nhớ lúc nãy cô bị ép dạng hai chân trên ghế thí nghiệm, rồi để anh lấy khăn giấy lau sạch chất đυ.c trắng trên vùиɠ ҡíи của cô. Anh cũng ác ý nhét khăn giấy vào lỗ hoa của cô một chút, lại trêu chọc nhị hoa ẩn hiện, sau mười phút, anh thay hai ba tờ khăn giấy rồi mới lau chùi sạch sẽ.

“Em nghĩ rằng tôi chỉ có thể làm một lần?”.

“Không không không!” Ôn Dư nhanh chóng phủ nhận, cố gắng tránh né bàn tay đang trượt của Lục Thâm.

Lục Thâm ngừng trêu chọc cô, tự nhiên một tay kéo cô, một tay cầm cặp sách trên đất của cô lên, Ôn Dư nhìn cặp sách đã rất khổ sở hai ngày qua nói: “Sau này đừng ném cặp sách của tôi đi nữa.”

Nụ cười của Lục Thâm trở nên sâu hơn khi nghe thấy lời cô nói, “Hửm, bữa tối em muốn ăn gì?”

Sau đó Ôn Dư cảm thấy cuộc nói chuyện giữa hai người có chút kỳ quái, giống như cô đã hứa với anh một điều gì đó, nhưng bây giờ rút lại thì đã quá muộn. Cô nhớ tới những gì Hướng Tinh đã nói sáng nay, quyết định không đến căn tin để tránh bị người quen đυ.ng vào, “Tôi không muốn ăn trong căn tin nữa.”

Cô để tất cả suy nghĩ trên mặt, Lục Thâm liền nói: “Vậy thì ra ngoài ăn cơm.”

Sau khi ăn cơm tối, hôm nay cô vẫn bước vào phòng học để tự học buổi tối, cô lấy đề toán trên cửa sổ xuống, lật về phía mình viết, rõ ràng là cô chưa sửa theo đáp án. Cô lật ra các câu trả lời và bắt đầu so sánh từng câu một và cuối cùng tờ báo trở thành Mạn Giang Hồng.

Nhìn tờ đề toán của mình, cô kinh ngạc cúi đầu, liếc nhìn bàn học của mình, giống như đã quen với đề toán của Ôn Dư, “Lần này em làm trắc nghiệm không sai chút nào.”

“… Câm miệng.” Ôn Dư dường như chịu đả kích lần thứ hai liền cất đề toán đi, lấy giấy kiểm tra tiếng Anh ra, bắt đầu viết.

Ôn Dư tự học buổi tối xong trở về nhà, mẹ Ôn cắt hoa quả mang lên phòng, “Tiểu Ngư, ngày mai con không phải đi tiết tự học buổi tối đúng không?”

Trung học Giang Tam năm nhất, năm hai không cần học buổi tối thứ sáu, năm ba trung học sẽ có thêm một ngày cuối tuần, cô gật đầu, không biết mẹ Ôn muốn làm gì.

“Ngày mai chúng ta tổ chức tiệc tối, sau khi tan học nhớ đi.” Mẹ Ôn cười đến rạng rỡ.

Nói chung, cha mẹ Ôn rất ít khi đưa cô ra ngoài giao lưu, cô vừa ăn trái cây vừa mơ hồ hỏi: “Sao tự nhiên lại muốn con đến đó?”