Đêm nay nhịp tim của cô chưa từng đập ổn định vững vàng một chút nào, chờ cho xe của Chu Hành Thâm rời đi, Bạch Lộ vẫn còn ngây ngốc đứng ở trên ban công.
Chỉ cần nhắm mắt lại, tất cả đều là hô hấp nóng rực của Chu Hành Thâm.
Quá phạm tội rồi, người đàn ông này. Cảm xúc cũng sẽ không gạt người, cô thật sự có cảm giác với người đàn ông này, với cấp trên của mình.
"Chu Hành Thâm..."
Trong miệng thầm lâm bẩm tên của đối phương, thậm chí màn hình điện thoại di động sáng lên lúc nào cô cũng không biết. Rất nhanh, màn hình lại tối đen một lần nữa.
...
Cô không rõ cuối cùng Chu Hành Thâm là có ý gì, nhưng ngày hôm sau cô vẫn tỉ mỉ ăn mặc một chút. Thế cho nên khi cô đến công ty, các đồng nghiệp quen thuộc ở xung quanh đều trêu ghẹo cô có phải đang yêu đương rồi đúng không?
"Hôm nay em rất đẹp."
Trong khoảng không, Bạch Lộ đứng ở phòng pha nước ngẩn người. Chu Hành Thâm đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy cách ăn mặc tinh xảo của cô, đôi mắt sắc ngày càng sâu.
Trong mắt lóe lên cảm xúc phức tạp, từ từ đi đến bên người Bạch Lộ.
"Sếp..."
Cô không ngờ đươc giờ này Chu Hành Thâm sẽ đến, nhưng nghĩ cũng là chuyện bình thường, đối phương có thói quen rất thích uống cà phê, chuyện này cũng không cần phải kinh ngạc.
Chỉ là lời tán dương của đối phương khiến cho lòng cô tâm ấm áp, nhiệt độ trên cũng đi theo tăng lên.
Giờ phút này cô giống như thiếu nữ đang hoài xuân, đối mặt với người trong lòng cũng không biết phải làm sao, ngay cả ánh mắt cũng không biết rơi ở nơi nào.
Vẻ thẹn thùng của Bạch Lộ rơi vào trong mắt của Chu Hành Thâm, anh bình tĩnh thu hồi phức tạp trong mắt lại, khẽ cười một tiếng lại khiến cho bầu không khí xung quanh trở nên nhẹ nhõm hơn.
"Em đang xấu hổ sao?"
"Không có!"
Cô phủ nhận quá mức vội vàng trước mặt Chu Hành Thâm làm cho vui vẻ trong mắt anh càng sâu sắc, lúc này Bạch Lộ mới ý thức được bản thân mình vừa mới ngốc nghếch đến mức nào.
Cô cúi đầu xuống, cũng không nói bất cứ điều gì.
Cô cũng không biết phải nói gì, càng nói càng ra vẻ mình giấu đầu hở đuôi.
"Vì sao lại xấu hổ chứ, hôm nay em thật sự rất đẹp. Là vì bữa ăn tối hôm nay sao?"
Giọng điệu nhẹ nhàng thoải mái, cũng không cố ý trêu ghẹo, thiếu đi loại này khiến cho người không thoải mái thêm độ tự tin.
Đúng vậy.
Cô lặng lẽ trả lời ở trong lòng, nhưng thái độ của Chu Hành Thâm cũng không rõ ràng. Trước đêm nay, cô vẫn không thể biểu hiện quá mức rõ ràng được.
"Bạch Lộ!"
Đúng lúc này có đồng nghiệp ở bên ngoài gọi cô, để cho cô có cớ chuồn đi. Cô áy náy nhìn về phía Chu Hành Thâm, dáng vẻ của đối phương cũng giống như là không chút nào để ý.
Nhưng khi cô sắp đi qua bên người anh thì anh giữ lấy cánh tay của cô.
"Đừng quên cuộc hẹn đêm nay nhé."
Cuộc hẹn?
Cô cho là mình nghe nhầm, nhưng lúc cô ngẩng đầu lên nhìn thấy nụ cười của Chu Hành Thâm khiến cho cô có cảm giác giống như chuyện này cũng không phải là ảo giác của mình.
Hai chữ này đúng là rất dễ nghe, chưa từng có chữ nào nghe thấy êm tai như vậy.
Ôm tâm trạng sung sướиɠ ở trong lòng, cô hoàn thành công việc trong tay mình xong. Cuối cùng một mình nhìn chằm chằm vào văn phòng của sếp, không biết nghĩ tới điều gì, si ngốc nở nụ cười.
Gần đến giờ tan tầm, Chu Hành Thâm bỗng nhiên đi ra tuyên bố hôm nay tan ca sớm. Tất cả mọi người hoan hô, mặc dù hiếu kỳ vì sao hôm nay tan tầm sớm như vậy, nhưng rất hiếm khi có thể được nghỉ làm sớm như vậy, tất cả mọi người thu dọn đồ đạc, rất nhanh đã rời đi gần hết.
Đồng nghiệp vốn có quan hệ tốt muốn gọi Bạch Lộ cùng đi nhưng cô từ chối ý tốt của đối phương.
Cô đang đợi Chu Hành Thâm.
Trong văn phòng của sếp còn không có động tĩnh gì, Bạch Lộ thừa dịp lúc này đi một chuyến nhà vệ sinh. Cẩn thận kiểm tra lớp trang điểm của mình một chút, sau khi xác định không có bất kỳ sai lầm và vết đốm nào, vì vậy cô mới lau tay chuẩn bị quay trở về văn phòng.
Lúc này ngọn đèn lập loè một lát, cô hiếu kỳ ngẩng đầu liếc nhìn đèn. Bỗng nhiên cô bị người bịt miệng lại, trên khăn mặt bốc ra một mùi hương khó ngửi, không đợi cho cô giãy dụa đã lâm vào trong hôn mê.
...
Bạch Lộ là bị đánh thức dậy, lúc cô mở mắt ra lại không nhìn thấy bất cứ đồ vật nào, đôi mắt của cô bị bịt kín lại. Cái gì cũng nhìn không thấy.
"Bảo bối, cuối cùng thì chúng ta cũng gặp nhau, có phải rất kinh ngạc vui mừng hay không?"
Tiếng nói quen thuộc khiến cho Bạch Lộ đã hiểu ra, cuối cùng thì người đàn ông kia vẫn đến tìm mình. Bỏ qua những nghi vấn ở tong đầu, cô muốn thoát khỏi sự khống chế của đối phương.
"Không phải tôi đã nói chấm dứt rồi sao?"
Tay người đàn ông đã sờ đến trước ngực của cô, cảm xúc trơn bóng. Quần áo của cô đã bị cởi ra, hai tay của cô bị xích ở trên khung giường.
Chỉ nghe được tiếng cười của người đàn ông, khinh miệt, không chút nào để ý.
"Trò chơi này tôi mới là Chúa Tể, em chỉ có thể nghe theo tôi. Tôi chưa nói chấm dứt thì tôi muốn làm gì em đều phải ngoan ngoãn nghe lời."
Những ngón tay hơi lạnh xẹt qua đôi gò bồng đảo, đi vào đến bụng dưới của cô. Thị giác bị che khuất, các giác quan được mở rộng, hành động của người đàn ông khiến cho Bạch Lộ cảm thấy nguy hiểm.
Giãy dụa rất nhỏ cũng không thể phát huy ra được tác dụng gì.
Người đàn ông cúi đầu say mê hít hà trong rừng rậm tươi tốt màu đen.
"Quả nhiên giống như tôi tưởng tượng, rất thơm, tôi rất thích."
Ngón tay của anh cắm vào trong huyệt thịt, không có bất kỳ kɧıêυ ҡɧí©ɧ nào, đường hành lang vẫn còn rất khô khốc. Cơn đau đột nhiên xâm lấn khiến cho Bạch Lộ thắt chặt cửa huyệt lại, chặt chẽ ngậm lấy ngón tay kia.
"Đừng..."
Kháng cự trong vô ích, người đàn ông dễ dàng mở ra hai chân của Bạch Lộ, ánh mắt nóng rực điên cuồng nhìn về phía tiểu huyệt mềm mại hồng hào của cô.
Côn ŧᏂịŧ dưới thân đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cứng ngắc từ lâu, đỉnh lấy đũng quần.
"Từ chối anh là vì người đàn ông khác có phải hay không?"
Anh đẩy ra hai bên mép môi của hoa huyệt, vân vê hòn le mẫn cảm yếu ớt của cô. Giọng điệu của người đàn ông có chút không vui, dù sao cô vì một người đàn ông khác mà từ chối mình cũng sẽ khiến người ta cảm thấy không mấy vui vẻ.
"Ha ha... Không..."
Điểm mẫn cảm trên cơ thể bị người đàn ông khống chế, Bạch Lộ cũng không thể nói hết đủ một câu nguyên vẹn. Dâʍ ŧᏂủy̠ trong huyệt thịt bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ giàn giụa, thoải mái làm ẩm ướt đường hành lang khô cạn lúc trước.
Mặc dù trong lòng kháng cự như thế nào thì thân thể vẫn làm ra phản ứng chân thật nhất.
Ngón tay vội vàng mở rộng ở bên trong vài cái, sau đó anh kéo khóa xuống, cây côn ŧᏂịŧ lớn mà Bạch Lộ đã nhìn thấy vô số lần nhảy ra.
Mùi nam tính nồng đậm đập vào mặt, yết hầu của Bạch Lộ nhấp nhô, trong đầu đã nghĩ đến bộ dáng dươиɠ ѵậŧ vừa thô vừa to kia.
"Em xem, nó muốn chơi em này."
Cửa huyệt bị đẩy ra đến mức tận cùng, đỉnh qυყ đầυ đang ở trước cửa huyệt. Nhiệt độ nóng hổi và cảm giác cơ thể tiếp xúc chân thật, không có chỗ nào mà không phải nói cho Bạch Lộ.
Người đàn ông thật sự muốn thao cô.
Thịt mềm bị tách ra từng tấc từng tấc một, nếp uốn kéo ra đến mức tận cùng. Chưa bao giờ tiếp nhận qua kích thước như vậy tiến vào trong cơ thể, nhiệt độ nóng hổi hoà tan mất lý trí của cô.
Côn ŧᏂịŧ thô đen đỉnh một cái chọc vào sâu đến tận cùng.