Cô mất hồn mất vía đợi đến lúc tan tầm, các đồng nghiệp đều đã đi hết, chỉ còn lại một mình cô ngồi ở chỗ kia, nhìn máy tính đến ngẩn người.
"Còn chờ gì nữa vậy?"
Trên đỉnh đầu truyền đến động tĩnh, khi cô ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Chu Hành Thâm đang đứng ở bên cạnh của cô, anh thấy cô ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy thú vị và trêu chọc.
"Không có gì."
Vội vàng khép lại máy tính của mình, cô sợ đối phương nhìn thấy ba chữ Chu Hành Thâm rậm rạp chằng chịt trên màn máy tính. Đó là bí mật, cũng xấu hổ trong lòng không thể nói ra.
Cũng may Chu Hành Thâm cũng không hỏi tiếp, chỉ là đưa tay liếc nhìn đồng hồ, đã không còn sớm. Đúng lúc này bên ngoài cũng không còn có bao nhiêu nhân viên tăng ca mấy, cả tòa cao ốc chỉ có tầng này của bọn họ vẫn sáng đèn.
"Đi thôi."
Như một linh hồn lang thang, Bạch Lộ đi theo Chu Hành Thâm xuống dưới lầu, sau khi lên xe cô mới lấy lại tinh thần, ý thức được mình lại lần nữa ngồi lên xe của đối phương.
Vẫn là vị trí quen thuộc, ánh mắt rơi vào sườn mặt của đối phương. Qua ánh đèn đường bên ngoài, các đường nét ngũ quan trên mặt của Chu Hành Thâm lập thể rất rõ ràng càng làm sâu sắc hơn. Dưới ánh đèn mờ ảo, cô có thể nhìn rõ những sợi lông tơ nhỏ xíu trên khuôn mặt chữ điền của anh.
Xuống chút nữa, là đôi môi mỏng đang nhếch lên. Cô đã từng tưởng tượng vô số lần đôi môi mỏng kia hôn mình. Mạnh mẽ mà dịu dàng.
Người ta nói hầu kết của người đàn ông là quyến rũ nhất, lúc này ánh mắt của Bạch Lộ quét đến hầu kết đang nhấp nhô của Chu Hành Thâm, nhịp tim của cô càng lúc càng nhanh, cử chỉ điên rồ giống như muốn xông lên ngậm lấy nó.
Khuôn mặt kia chắc chắn sẽ trở nên cương nghị và gợi cảm.
Có lẽ cô còn có thể đi xa hơn một chút, cặp môi đỏ mọng tiếp tục xuống dưới...
Cô rơi vào trong trí tưởng tượng hoang đường lại kiều diễm, cơ thể cũng bị kích động làm ra phản ứng. Trước ngực căng phồng giống như muốn tiết ra sữa. Đó là hai núm nhũ hoa đã trở nên cứng ngắc đang kháng nghị, muốn giãy dụa đi ra từ trong nội y, thể hiện sự quyến rũ của mình trước mặt người đàn ông.
Cơ thể đã sớm quen với sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ hôm nay càng phản ứng nhiệt liệt hơn, thậm chí dâʍ ŧᏂủy̠ tí tách thấm vào trong đồ lót, đọng ở trên quần một cách nguy hiểm.
Hiện giờ Bạch Lộ bắt đầu hối hận sao mình lại muốn mặc "quần chữ T" chứ? Dâʍ ŧᏂủy̠ mà cô bài tiết ra đã thấm ướt lớp vải hơi mỏng, có lẽ rất nhanh sẽ khiến cho chiếc ghế lái phụ vô tội bị xáo trộn rối tung rối mù lên.
Hơn nữa, đợi đến khi Chu Hành Thâm về tới nhà, anh sẽ nhìn thấy trên chỗ ngồi vốn đã sạch sẽ của mình bị chất lỏng dâʍ đãиɠ của cô chiếm hữu.
Càng nghĩ về điều đó, hô hấp của cô càng ngày càng trở lên dồn dập.
Cô có chút bắt đầu chờ mong phản ứng của Chu Hành Thâm, nếu thấy được liệu anh có thể cảm thấy mình là một người phụ nữ con mẹ nó quá lẳиɠ ɭơ luôn hay không?
Dâʍ ŧᏂủy̠ không bị khống chế càng ngày càng nhiều, trong không khí bắt đầu tràn ngập có mùi. Khi lý trí của cô lung lay sắp đổ, cô quay cửa kính xe xuống để cho gió lạnh ở bên ngoài thổi vào trong.
Thổi tan một phòng kiều diễm.
"Rất nóng sao?"
Giọng nói của Chu Hành Thâm truyền vào trong tai, cô vừa quay đầu thì nhìn thấy đối phương bật nhạc trong xe lên. Rất nhanh, một bài hát nhẹ nhàng tiếng Quảng vang lên trong chiếc xe yên tĩnh.
"Không có, tôi chỉ muốn hưởng chút gió đêm."
"Tôi còn tưởng rằng trong xe của tôi quá ngột ngạt khiến cho cô cảm thấy rất nhàm chán đây này."
Nói xong Chu Hành Thâm cười cười, đôi mắt kia bình tĩnh nhìn Bạch Lộ. Rõ ràng không nói chuyện nhưng lại giống như có thiên ngôn vạn ngữ ở trong đó.
Cô kinh ngạc nhìn đôi mắt kia, ngay cả xe dừng lại lúc nào cô cũng không biết.
"Thật ra tôi còn có lời muốn nói với cô."
Giọng điệu của Chu Hành Thâm nhẹ nhàng, Bạch Lộ từ trong đôi mắt kia thấy được bản thân mình đang ngẩn người. Không có bất kỳ phản ứng nào, cô cũng không biết lúc này mình nên nói cái gì.
Bầu không khí trở nên càng ngày càng mập mờ, khuôn mặt của Chu Hành Thâm càng ngày càng lớn dần ở trước mặt cô. Cô ngừng thở, vô ý thức nhắm mắt lại.
Trong lòng mong chờ Chu Hành Thâm tới gần.
Mùi nước hoa nam tính quen thuộc ập đến, nhưng nụ hôn môi trong tưởng tượng cũng không đến, bên tai lại là hô hấp nóng rực đối phương.
"Buổi tối ngày mai, cùng ra ngoài ăn một bữa cơm với tôi nha?"