Không ngờ mọi chuyện sẽ biến thành như vậy, đợi cô ngồi ở bên tay lái phụ của sếp, nhịp tim của cô đập giống như cô học sinh nhỏ vừa sa vào mối tình đầu.
"Làm phiền anh rồi, sếp."
"Không có việc gì, dù sao cũng tiện đường. Hơn nữa đã trễ như vậy, một mình cô cũng không an toàn."
Như là để trấn an cô, sếp lộ ra dáng tươi cười. Cô bị nụ cười này làm cho mê hoặc hoa mắt thậm chí ngay cả dây an toàn cô cũng không cài tốt được.
"Để tôi giúp cô."
Nhìn thấy cô luống cuống tay chân, cuối cùng vẫn là sếp cúi người tới, tháo bỏ dây an toàn cô đã thắt sai rồi từ từ cài lại, thời gian từ từ trôi đã cài xong.
Trong quá trình cài giúp cô, tóc của anh lướt qua cằm của cô. Có chút ngứa, hơn nữa là do hô hấp của cô và tim đập không bình thường. Lúc cài dây an toàn, hô hấp của anh phả vào trước ngực của cô, hơi nóng thiêu đốt khiến cho bầu ngực vốn không mặc nội y của cô run lên, hai đầu nhũ hoa không an phận áp vào miếng lót ngực.
Cô cảm thấy cơ thể của mình vừa mới bình tĩnh lại bắt đầu rục rịch, bị sắc đẹp dụ dỗ cũng không có cách nào tự kiềm chế để tỉnh táo nữa.
Có lẽ lên xe cũng không phải một quyết định đúng đắn.
"Xong rồi."
Nguy cơ tràn đầy, chỉ một câu nói của sếp đã cứu vớt cô. Mùi thơm nam tính rời xa, trong lúc cô thở dài một hơi thì một tay lướt qua trước ngực của cô, chạm vào miếng lót ngực gãi nhẹ lên đầu nhũ hoa của cô.
Thân thể bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ run rẩy, Bạch Lộ nhìn về phía sếp nhưng vẻ mặt của đối phương vẫn như thường, giống như anh cũng không ý thức được bản thân mình đã làm cái gì.
Trong lòng cảm thấy hơi mất mát một lúc, cô cũng không biết mình bị sao vậy, rõ ràng lại bắt đầu chờ mong sếp ở trên xe làm một chút gì đó với mình.
Quả nhiên là chơi nhiều trò chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ với người đàn ông kia quá, bây giờ nhìn thấy người đàn ông đẹp trai cũng bắt đầu dâʍ đãиɠ.
Thu hồi những suy nghĩ kiều diễm kia lại, ánh mắt của cô rơi trên đèn đường bên ngoài. Đúng như sếp đã nói, giờ này có rất ít người ở phía ngoài, có tốp năm tốp ba đấy, nhưng phần lớn họ đều là những cặp đôi đang hẹn hò.
Bỗng nhiên rất muốn yêu đương.
"Bây giờ cô đang sống một mình à?"
Sau khi lái xe đến dưới lầu nhà của Bạch Lộ, sếp của cô bỗng nhiên ngẩng đầu liếc nhìn tầng trệt vẫn còn tối thui kia, nhìn về phía cô vừa mở cửa xe hơi.
"Đúng vậy, tôi sống một mình."
Thật ra trước kia cô cũng không phải là sống một mình, chỉ là sau này người đàn ông kia quá tổn thương trái tim cô, anh ta mới trở lại nhà của cha mẹ lưu lại nhà ở cho riêng cô, sau đó cô vẫn luôn độc thân cho đến bây giờ.
Ánh mắt sếp có chút phức tạp, Bạch Lộ không thể nói đó là dạng như thế nào. Từ trước đến nay cô không giỏi suy đoán tâm tư của người khác, càng không hiểu những cảm xúc phức tạp kia.
"Sau này tan tầm sớm một chút, đừng đợi cho tới khuya mới trở về. Dù sao cô cũng là con gái, phải chú ý đến an toàn. Tôi cũng không phải là ông chủ không có tình người, công việc làm không xong cũng không sao."
Gió ban đêm cũng rất lạnh, nhưng những lời này rơi vào trong tai của Bạch Lộ lại giống như đã có chút ấm áp. Cô ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt sếp ở trong đêm tối dường như đặc biệt sáng ngời thanh tịnh, dịu dàng ẩn chứa trong đó gần như muốn nhấn chìm cô.
"Vâng."
Cô cũng gần như là chạy trốn rời đi, ngay cả câu chào gặp lại cũng không kịp nói. Ánh mắt sau lưng như là mãnh hổ khiến cho cô nhanh chóng chạy lên lầu.
Đóng cửa lại, tim của cô như sắp bật ra khỏi l*иg ngực. Hơi thở hổn hển dồn dập, nhưng cô lại không thể chờ đợi được chạy đến trước cửa sổ cũng không bật đèn.
Giống như một người rình coi, nhìn ánh đèn xe nhấp nháy của sếp, cuối cùng anh cũng lái xe rời đi.
Cô nhìn một lúc lâu vẫn luôn không nhúc nhích. Thậm chí ngay cả chuông tin nhắn trên điện thoại vang lên cô cũng không đọc nó, cô cũng không biết là ai đã nhắn tin cho cô.
Trước đây có lẽ sẽ cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng đêm nay, cô bỗng nhiên không muốn chơi trò chơi với đối phương nữa.
Cô muốn yêu đương, muốn làm một người phụ nữ bình thường. Có lẽ là đêm nay sếp đã cho cô một ít ảo giác, khiến cho ngọn lửa trong trái tim đã bị dập tắt từ rất lâu lại đột nhiên bùng cháy lên.