Trò Chơi Khám Phá

Chương 5

"Sớm muộn gì cũng sẽ thao chết em, con đĩ lẳиɠ ɭơ này!"

Người đàn ông với hơi thở bất ổn cúp điện thoại, giống như là bị câu nói kia của Bạch Lộ trêu chọc khiến cho dục hỏa không có chỗ nào phát tiết, trong giọng nói của anh không ngừng vang lên tiếng hít thở hổn hển.

Màn hình điện thoại di động nhanh chóng bị đen kịt lại, cây côn ŧᏂịŧ lớn thô đen kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng sự trống rỗng trong cơ thể lúc trước vẫn không thể giảm bớt. Giống như một khách làng chơi không chịu trách nhiệm vào xem mình sướиɠ rồi, cô còn chưa đạt được đến cao trào.

Ngón tay vẫn cắm ở trong hoa huyệt, cô nhắm mắt lại tưởng tượng dươиɠ ѵậŧ vừa thô vừa to kia đâm vào trong thân thể của mình. Dâʍ ŧᏂủy̠ rất nhanh đã làm ướt nhẹp nắp bồn cầu, tiếng rêи ɾỉ đứt quãng từ trong phòng truyền ra.

"A... Giỏi quá... Dùng sức đâm thật mạnh vào bên trong..."

Dựa vào tưởng tượng, cô rất nhanh đã thủ da^ʍ đạt tới cao trào. Thân thể kéo thành một đường thẳng, thân thể kéo căng hết sức. Dâʍ ŧᏂủy̠ mãnh liệt phun ra từ trong chỗ sâu của cơ thể cô, khiến cho nắp bồn cầu sạch sẽ bị nhơ nhớp bẩn thỉu.

Đầu lưỡi đỏ tươi liếʍ đôi môi hơi khô khốc, cô chỉ dựa vào tự mình thủ da^ʍ thì không thể nào làm cho cô thỏa mãn được. Cô muốn có một người đàn ông thật sự đến thao cô thì thật sự quá tốt, thật sự lời nói lúc trước của cô cũng không phải là kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà là cô thật sự rất muốn.

Cây gậy thịt thô to như vậy, nếu được chọc vào thì có thể làm cho mình đạt tới cao trào. Phải biết rằng sau khi cô và mối tình đầu chia tay nhau, cô đã độc thân rất nhiều năm rồi.

Gậy mát xa sao có thể thật sự thoải mái được?

Sau khi cô ngồi trong chốc lát, thân thể yếu ớt mới khôi phục được chút sức lực. Vừa mới đứng người lên, chợt nghe thấy có tiếng ai đó bước vào từ bên ngoài.

"Cô đã nhìn thấy chỗ bên trong kia của sếp chưa?"

"Ở đâu?"

"Chính là dươиɠ ѵậŧ đó, nghe nói kích thước rất khả quan đây này. Ngày hôm qua tôi đã vụиɠ ŧяộʍ đứng ở cửa ra vào phòng vệ sinh nam lén lút liếc nhìn vào, thật lớn, bị anh ấy thao chắc chắn thoải mái muốn chết."

Nghe giọng nói giống như là đồng sự, chỉ có điều rõ ràng các cô đang ở chỗ này công khai thảo luận dươиɠ ѵậŧ của sếp.

Rất lớn sao?

Cô rút khăn tay ra lau sạch sẽ nắp bồn cầu sắp bị cô làm bẩn, hai người phụ nữ bên ngoài vẫn còn đang ở chỗ này nói chuyện. Có lẽ là phát xuân rồi, giọng nói càng ngày càng ngày càng dâʍ đãиɠ, thậm chí cũng bắt đầu thảo luận tư thế ở trên giường, mặc trang phục tình thú gì để quyến rũ sếp.

Đúng thật là rảnh rỗi quá đấy.

Nhưng suy nghĩ của Bạch Lộ vẫn khó có thể ức chế được, lại nghĩ đến trước đó trong lúc vô tình cô đã liếc nhìn vào đũng quần của sếp, mặc dù anh mặc quần Tây nhưng chỗ đó vẫn nổi lên một một đống rất to. Nặng trịch, cực kỳ có phân lượng.

Đúng thật là rất lớn nha, nhưng những người phụ nữ này lại khát khao thành bộ dạng như vậy, rõ ràng lén lút nhìn sếp đi vệ sinh.

Mùa xuân đều sắp kết thúc rồi mà sao thời kỳ động dục phiền lòng này còn chưa chấm dứt nhỉ? Không chỉ những người phụ nữa này mà ngay cả cô cũng đang ở trong mơ, tưởng tượng đươc trải qua đêm xuân cùng với sếp.

Đè xuống cái nút xả nước, rất nhanh tiếng nước "rầm ào ào" cũng khiến cho tiếng nói chuyện ở bên ngoài dừng lại. Lúc này hai người bên ngoài mới ý thức được phòng vệ sinh còn có người khác nữa, sau khi hai mặt nhìn nhau bèn lặng lẽ rời đi.

Cô đẩy cửa đi ra, bên ngoài thật yên tĩnh.

Trở lại vị trí của mình, không có người có thể nhìn ra cô vừa mới đã làm trò gì. Ngược lại các đồng sự nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cô còn lo lắng hỏi cô có phải bị bệnh rồi không?

Cô lắc đầu, bỏ qua cảm giác trống rỗng ở nửa người dưới, cố gắng để cho mình trông có vẻ bình thường một chút. Chỉ là đệm lưới của ghế làm việc thỉnh thoảng cọ qua bộ vị âʍ ѵậŧ của cô, mài khiến cho cô gần như không khống chế được.

Thật vất vả làm việc đến tan tầm, các đồng nghiệp đều đã đi về gần hết. Cô cũng tắt máy tính đi chuẩn bị rời đi.

"Sao muộn như thế này còn chưa đi về thế?"

Cửa phòng làm việc của sếp mở ra, tiếng nói trầm thấp vang lên sau lưng Bạch Lộ. Cô quay đầu thì nhìn thấy sếp đang cầm áo khoác của mình, dường như cảm thấy rất kinh ngạc khi cô chưa nghỉ làm vậy.

Anh không nhớ rõ bản thân mình là ông chủ sẽ ép buộc nhân viên.

"Tối hôm qua còn chưa làm xong cho nên kéo dài muộn một chút. Sao sếp cũng làm về muộn như vậy?"

Bình thường sẽ nhìn không thấy người, đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy cấp trên của mình còn có thể biết tăng ca, nếu nói chuyện này với các đồng nghiệp đoán chừng bọn họ cũng sẽ không tin.

"Nói chuyện với đối tác trong chốc lát."

Lúc nói lời này, thang máy đã đến. Hai người một trước một sau đi vào, trong không gian nhỏ hẹp chỉ còn lại có hai người bọn họ.

Bạch Lộ không để lại dấu vết liếc trộm sếp của mình, thân hình cao ngất ngay ngắn, mặc dù bây giờ không nhìn thấy khuôn mặt kia nhưng cô cũng biết nó lại hấp dẫn rất nhiều người. Nghĩ đến những gì mình đã nghe thấy trong nhà vệ sinh hôm nay, ánh mắt cô không tự chủ được rơi vào nửa người dưới của anh.

Hôm nay chiếc quần không ôm sát người lắm, nhưng chỗ đó vẫn như trước phồng lên một khối rất to. Có lẽ là vải quần rất mềm cho nên một động tác rất nhỏ cũng khiến cho chiếc túi đều như ẩn như hiện.

Hai viên sâu sắc cũng phải lớn hơn một chút so với diễn viên nam AV của Âu Mỹ.

Bạch Lộ chỉ cảm thấy yết hầu có chút khô khốc, con mắt nhìn chăm chú vào một chỗ kia. Trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng, nếu cởϊ qυầи ra thì cây côn ŧᏂịŧ kia sẽ dài bao nhiêu, thô to như thế nào?

Không khí bỗng nhiên trở nên mỏng manh khiến cho hô hấp của Bạch Lộ trở nên dồn dập. Những thay đổi trên thân thể rất rõ ràng, cô kẹp chặt chân của mình lại muốn cách xa một chút.

"Có muốn ngồi xe của tôi trở về hay không?"

Đột nhiên cả kinh, mùi nước hoa của đàn ông ập đến trước mặt, sếp đã đi tới, khuôn mặt kia phóng đại trong mắt của Bạch Lộ trong.