Không Ai Cần Tôi

Chương 54

Trình Dư nhìn thấy những lời này mà trán nổi đầy gân xanh, lập tức gập laptop lại, trong công ty ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò rồi xì xào bàn tán. Trình Dư ngẩng đầu lên những người kia lại tiếp tục cúi đầu xuống làm việc.

Cho dù là ở đâu đi chăng nữa thì con người vẫn luôn thích hóng hớt chuyện của người khác, trước kia cậu sợ nhất là người ta tiếng vào, nhưng mà đây đâu phải là bảy năm trước, cậu đã sớm chẳng để ý đến những thứ này.

Cậu đứng dậy đi về phía Vương Hỷ, tay áo sơ mi được xắn lên một đoạn. Vương Hỷ đang gác chân lên bàn, tai đeo tai nghe cầm điện thoại chơi game, thỉnh thoảng còn chửi thề một tiếng không hề để ý Trình Dư đang đến gần.

Trình Dư đột nhiên giật lấy tai nghe của gã xuống, lúc này Vương Hỷ mới ngẩng đầu lên nhìn cậu hung hăng hỏi: "Làm cái gì đấy?"

Trình Dư mở bài viết kia giơ lên trước mặt gã. "Mày làm phải không?"

"À." Vương Hỷ cười khẩy: "Mày có làm chuyện chột dạ thì cũng đừng đổ tội cho... A!"

Vương Hỷ còn chưa dứt lời đã bị một cú đấm thẳng vào mặt, gã từ trên ghế ngã xuống, ngay cả điện thoại cũng rơi lăn lóc xuống đất. Nhân viên xung quanh cũng hoảng hốt nhìn Trình Dư, Vương Hỷ sờ lên khóe môi dính máu quát ầm lên.

"Thằng khốn này, mày dám đánh tao?!"

"Có gì mà không dám?" Trình Dư xoa nhẹ cổ tay, "Một cú đấm này còn quá nhẹ. Mày có bất mãn với tao thì cứ ở trước mặt mà bất mãn, giở mấy cái trò hèn hạ này làm gì?"

"Tao làm gì mày? Mày có chứng cứ không?"

"Mày nghĩ tao có chứng cứ thì chỉ đơn giản cho mày một cú đấm như vậy à?"

Vương Hỷ đứng dậy lao đến như muốn đánh trả nhưng lúc này nhân viên xung quanh cũng bắt đầu có phản ứng, nhao nhao xông đến cản hai người lại, ầm ĩ một hồi mới lôi được Vương Hỷ xuống.

Cậu mới về nước, kẻ thù đầu tiên cũng chỉ là tên Vương Hỷ này, ảnh của cậu hôm trước bị đăng nhất định cũng là do một tay gã sai khiến. Cậu còn cảm thấy lạ vì nhìn tính cách gã hung hăng lại chịu để im như vậy, thì ra là đã có tính toán từ trước.

Càng nghĩ càng thấy bực, Trình Dư nhìn xung quanh một vòng lớn tiếng: "Có phải các người thấy tôi còn quá dễ tính nên muốn làm gì thì làm phải không? Muốn cấu kết với nhau đuổi tôi đi lắm à? Được thôi. Vậy thì đừng trách tôi không niệm tình. Lưu Hà!"

Lưu Hà là trợ lý Trình Dư tìm được trước đó, vì làm việc cẩn thận với tính cách cũng nhanh nhẹn nên cậu khác trọng dụng, ít ra so với những người còn lại tin tưởng hơn.

"Đi điều tra thử xem trong nội bộ những ai liên quan đến chuyện này, ngay cả dính dáng một chút cũng không bỏ qua."

Trình Dư nhìn về phía cô nhân viên thừa nhận đăng ảnh cậu lên hôm đó hạ giọng nói:

"Lần này tôi sẽ không đơn giản chỉ là đuổi việc thôi đâu."

Sử dụng hình ảnh của người khác để bôi nhọ danh dự cũng là phạm luật, không động đến cậu thì thôi, hiện giờ mà động đến cậu phải lôi từng người từng người ra tính sổ.

Trong tay cậu hiện giờ vẫn chưa nhiều nhân lực lắm nên làm việc cũng hơi chậm chạp. Bài viết bôi nhọ cậu rất nhanh đã bị xóa đi, nhưng những trang mạng khác đều chia sẻ nhanh một cách chóng mặt, hơn thế nữa ngay cả trang của nhãn hàng cũng nhận được rất nhiều đánh giá tiêu cực.

Nếu cứ như vậy kiểu gì cũng đến tai tổng công ty ở bên nước ngoài, đang lúc cậu không biết làm sao thì bình luận lại có xu thế đổi hướng, Trình Dư cảm thấy hơi kì lạ vào xem thử thì toàn những lời không đâu.

[Tôi luôn nghĩ trên đời này không có tình yêu cho đến khi nhìn thấy hai người này.]

[Mặc dù cảm thấy đau lòng nhưng tôi vẫn chúc hai người sớm về chung một nhà.]

Hoặc toàn là những bình luận than khóc gì mà chồng của tôi yêu người khác mất rồi, buồn hơn cả bản thân thất tình...

Lướt mãi mới thấy có bình luận nhắc đến Tạ Lâm, Trình Dư bắt đầu có linh cảm không ổn.

Thật không ngoài những gì cậu suy đoán, vừa mở ra đã thấy tên Tạ Lâm đứng cao chót vót chiếm lấy mấy hot search.

#Phó chủ tịch Phong Viễn thừa nhận mình là gay.

#Người mà cậu chủ nhà họ Tạ thầm mến là đàn ông.

#Tạ Lâm lên tiếng bảo vệ người yêu của mình.

Trình Dư cảm thấy tim đập hơi nhanh thử ấn vào một đường link, mặc dù bài viết mới đăng được ba mươi phút nhưng từ trước đến nay Tạ Lâm luôn nhận được nhiều chú ý nên trang gần như bị đứng hình. Anh dùng hẳn trang của Phong Viễn để đăng lên một bài giải thích, sau đó lại dùng luôn tài khoản cá nhân của mình chia sẻ lại đăng lên một bài viết nữa.

[Không phải em ấy tiếp cận tôi, chúng tôi quen nhau rất lâu rồi. Đúng là giữa chúng tôi mờ ám nhưng là tôi mờ ám với em ấy, bây giờ còn đang bận theo đuổi.]

Một câu giải thích không dài lắm mà trang cá nhân của anh không khác gì ong vỡ tổ, bình luận đa số như những gì ở trang nhãn hàng bên cậu, chỉ khác là số người khóc ròng ở đây nhiều hơn.

Trình Dư nhìn trân trối không nói nên lời, cậu định nhắn tin cho Tạ Lâm hỏi tại sao anh làm như vậy mới phát hiện thì ra Tạ Lâm đã nhắn cho cậu từ lúc nào.

Tạ Lâm: [Xin lỗi lại làm ảnh hưởng đến em. Tôi đã giải quyết xong rồi, em không cần để ý.]

Trình Dư bực bội nhắn lại: [Đúng là tại anh đấy, có mỗi người chạy qua thôi ngã cũng không sao, tự dưng kéo tôi lại làm gì?]

Tạ Lâm: [Đúng vậy, đều là lỗi của tôi hết, em đừng giận.]

Thật ra cậu không trách gì Tạ Lâm dù sao không phải anh cố tình, nếu không phải có người muốn bôi nhọ cậu thì đã không nên chuyện, chính ra cậu mới là người lôi anh vào.

Làm mình làm mẩy xong Trình Dư cũng quên luôn những lời định nói bèn nhắn lại.

Trình Dư: [Cũng không phải chuyện gì to tát, bỏ qua đi.]

Trình Dư vừa gửi lập tức khung chat của anh hiện trạng thái đang nhập, vì đang rảnh rỗi nên cậu không thoát ra, nào ngờ chờ đến tận năm phút vẫn không thấy Tạ Lâm nhắn lại. Cậu còn đang tưởng điện thoại bị đơ thì cuối cùng cũng có tin nhắn đến.

Tạ Lâm: [Vậy em nghĩ sao?]

Tạ Lâm: [Về chuyện tôi muốn theo đuổi em ấy.]