Không Ai Cần Tôi

Chương 53

Nhờ có sự giúp đỡ của Nguyên Dũng, Trình Dư rất nhanh đã có được vốn đầu tư và nguồn nguyên vật liệu mới đủ khả năng cung ứng cho sản phẩm mới của công ty. Ngồi viết báo cáo cho tổng công ty bên Mỹ mà cậu cảm thấy sướиɠ hết cả người, có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu khoe khoang với đám người ngu dốt bên đó.

Nhớ lại lúc cậu bị đuổi về nước, cái tên Lian khốn kiếp kia dám chỉ tay vào mặt cậu đe dọa nếu không vực dậy được công ty bên này cậu cũng nghỉ việc đi, giờ nghĩ mới thấy ngày đó cậu đánh gã một trận còn quá nhẹ.

Trình Dư mở điện thoại lên định thông báo tin vui cho Lương Niên thì đúng lúc hắn gửi tin nhắn tới.

Lương Niên: [Người anh em tốt, tuần tới tôi về nước rồi.]

Kèm theo đó là hình chụp tấm vé chuyến bay, Trình Dư nhìn thời gian thầm nghi nhớ rồi nhắn lại.

Trình Dư: [Chúc cậu may mắn.]

Trả lời xong cậu ngả lưng ra ghế nghỉ ngơi, đúng lúc Vương Hỷ đi qua nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét.

Mặc dù mọi chuyện nhìn qua xem như thuận lợi nhưng ở trong công ty Trình Dư thật sự phải mất rất nhiều công sức mới coi như ổn định lại một chút. Số nhân viên cậu cho nghỉ rất nhiều, bù vào đó cũng phải tuyển thêm người mới nên tốn chút thời gian, còn những người như Vương Hỷ chưa làm ra chuyện gì quá đáng cậu cũng không thể đuổi, đành phải nhìn gã lượn đi lượn lại.

Vương Hỷ tiến đến gần Trình Dư nói: "Từ khi cậu đến đây nhàn nhã nhỉ?"

Trình Dư mỉm cười: "Làm sao thoải mái bằng cậu?"

Hai người bốn mắt nhìn nhau âm thầm phân chia cao thấp, Vương Hỷ bật cười rời mắt đi trước, nhưng gã lại tiến đần gần bên tai Trình Dư thấp giọng nói:

"Vậy còn phải xem cậu còn nhàn nhã được bao lâu."

Trình Dư nở nụ cười nhạt, tay gõ nhẹ xuống mặt bàn nhìn theo bóng Vương Hỷ rời đi.

Cậu cứ nghĩ sau ngày hôm đó Vương Hỷ sẽ làm ra chuyện gì nhưng không ngờ lại yên ắng đến lạ, công ty cũng đang tiến hành sản xuất sản phẩm mới, là mẫu thời trang ra mắt trong mùa hè năm nay, bản vẻ cậu đã có sẵn nên việc thiết kế không có gì khó khăn bắt đầu có thể bước vào giai đoạn quảng cáo.

JMN cũng là một hãng thời trang ưa thích của giới trẻ, vì giá cả vừa phải và mẫu mã đẹp nên trước đó dù dính phải tin đồn không tốt vẫn có nhiều tín đồ, trang của nhãn hàng còn lên tới hơn mười triệu lượt theo dõi, ngày hôm nay mẫu sản phẩm vừa mới ra mắt đã nhận được rất nhiều bình luận tích cực.

Trình Dư cảm thấy hài lòng để mặc cho bộ phận marketing của công ty tiếp tục quảng bá sản phẩm, có phản hồi tích cực sản phẩm ra mắt trong tháng tới càng nhận được nhiều quan tâm.

Cậu cảm thấy về mảng này công ty làm cũng không đến nỗi nên tắt điện thoại đi ăn cơm trưa, nhưng đến khi quay lại đã xuất hiện thêm một bài viết, mặc dù mới đăng cách đây vài phút nhưng nhận được rất nhiều chia sẻ.

[Giám đốc của chúng tôi đang nỗ lực để hoàn thành sản phẩm mới, mọi người nhớ ủng hộ nhiệt tình nhé!]

Kèm theo đó là bốn năm bức ảnh của cậu đang chăm chú làm việc, do góc chụp nên chỉ nhìn thấy một góc mặt, ánh sáng chiếu vào càng làm tôn thêm nhan sắc của cậu.

Khả năng chụp ảnh này đến Trình Dư cũng suýt chút nữa cũng không nhận ra nổi mình nói gì đến người khác, bình luận cũng tràn ngập toàn là lời khen nhưng cậu lại có linh cảm không ổn, cậu lập tức gọi nhân viên phục trách quản lý trang vào.

Người quản lý trang là một cô gái còn rất trẻ, khi được hỏi lý do cô liên tục cúi đầu xuống xin lỗi, nói nghĩ làm vậy sẽ được nhiều người để ý hơn.

Trình Dư xoa nhẹ trán khó chịu hỏi lại: "Nhưng ai cho phép cô lấy hình ảnh của tôi khi chưa có sự cho phép?"

"Em xin lỗi, em thực sự xin lỗi. Em chỉ thấy bên Phong Viễn thường xuyên dùng hình ảnh của cậu Tạ lên cũng nhận được rất nhiều phản hồi tích cực còn nhận thêm rất nhiều fan, em không nghĩ anh sẽ tức giận."

"Biết tôi sẽ giận còn không gỡ bài viết đó xuống?"

Cô gái kia ấp úng nói: "Bài viết đã có rất nhiều lượt chia sẻ rồi, bây giờ có gỡ xuống cũng không kịp nữa. Anh xem từ khi đăng lên không phải trang cũng nhận được thêm rất nhiều lượt theo dõi hay sao?"

Trình Dư xem lại thử lần nữa không ngờ quả thật đã lên rất nhiều lượt chia sẻ, mang xã hội truyền tay nhau rất nhanh, bây giờ có xóa quả thật cũng không còn kịp.

Cậu khó chịu nói: "Đừng để chuyện như vậy xảy ra lần nữa."

Cô gái kia cuống quýt xin lỗi, cậu thấy con gái nhà người ta sợ đến mức phát khóc nên cũng không nặng lời thêm bèn đuổi người ra ngoài.

Nhưng cậu không nhìn thấy cô gái kia ở trước mặt cậu còn nước mắt ngắn nước mắt dài ra ngoài đã nở nụ cười khẩy.

Qua một đêm bài viết kia càng được nhiều người chia sẻ, với nhan sắc của Trình Dư để được hot như vậy thật sự cũng hơi khó, bởi vì trên đời này người đẹp không hề hiếm, nếu người có kinh nghiệm chắc chắn sẽ nhìn ra bài này đã bị mua lượt tương tác để cố tình thổi phồng lên.

Vào ngày hôm sau khi bài viết lên tới đỉnh điểm lại có một tài khoản vô danh đăng lên mạng một vài bức ảnh kèm tiêu đề.

[Về nước được hơn hai tháng đã cua được phó chủ tịch tập đoàn Phong Viễn, thật lợi hại, bảo sao có vài tấm ảnh tầm thường cũng hot như thế.]

Đến khi Trình Dư nhìn thấy thì bài viết đã lên hẳn hot search, bên dưới còn rất nhiều lời mắng chửi khó nghe.

Bàn tay của cậu run lên, lướt qua những dòng bình luận mà cảm giác quen thuộc ngày nào đó lại ùa về.

Tình huống này có khác gì bảy năm trước là mấy đâu, đổi thân phận khác, đổi địa điểm khác, nhưng những lời nói vẫn đặc biệt khó nghe như năm nào.

[Người ta là phó chủ tịch luôn, tên kia có tài năng gì mà trèo cao ghê vậy.]

[Hôm qua thấy bài viết kia đã thấy là lạ rồi, nhan sắc cũng bình thường mà lắm người chia sẻ thế, giờ nghĩ lại mới thấy có khi cậu ta cố tình muốn PR bản thân cũng nên.]

[Còn là người của JMN, dùng cách này PR sản phẩm có phải hèn hạ quá rồi không?]

>> [Tôi nghĩ là nên tẩy chay luôn cả nhãn hàng này đi!]

>>[Đồng ý. Thứ xấu xa mau cút đi!]