Không Ai Cần Tôi

Chương 51

Dù lý do là gì đi nữa thì được Trình Dư chủ động hẹn đi ăn đã khiến Tạ Lâm vui mừng không thôi. Anh cũng đoán ra vì sao cậu lại làm như vậy, miễn là cậu không trực tiếp mắng thẳng mặt anh xen vào chuyện của cậu đã là rất may mắn rồi.

Trình Dư vẫn đặt bàn ở nhà hàng lần trước cậu chưa kịp ăn, vì phép lịch sự cậu đã đến sớm hơn mười phút không ngờ Tạ Lâm còn đến trước cả cậu.

"Xin lỗi tôi đến muộn." Trình Dư nói.

"Không sao, tôi cũng vừa mới đến."

Tạ Lâm đứng dậy muốn kéo ghế cho Trình Dư không ngờ cậu đã nhanh tay hơn tự kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Hôm nay Trình Dư ăn mặc rất đơn giản, một cái áo phông trắng kết hợp cùng với quần dài, khiến Tạ Lâm có cảm giác quen thuộc như bảy năm trước. Chỉ là cảm giác quen thuộc còn chưa hiện diện được bao lâu, Trình Dư đã đẩy thực đơn trên bàn về phía anh nói:

"Anh gọi món đi."

Xem ra cậu nói mời ăn thật sự chỉ là muốn mời ăn, nửa lời thừa thãi cũng không muốn nói.

Tạ Lâm đẩy ngược thực đơn về phía cậu: "Tôi ăn gì cũng được, em gọi đi."

"Vậy tôi gọi nhé?" Trình Dư cũng không đẩy qua đẩy lại nữa gọi bừa vài món.

Trong lúc chờ đợi cả hai đều im lặng khiến tình huống hơi gượng gạo, Tạ Lâm vừa muốn phá vỡ bầu không khí, nào ngờ Trình Dư cũng lên tiếng.

"Tôi..."

"Anh..."

Tạ Lâm khẽ mỉm cười: "Em nói trước đi."

"Vậy tôi nói trước nhé."

Trình Dư ngồi thẳng dậy, không nể nang chút nào mà nói một tràng: "Tôi cứ nghĩ lần trước gặp nhau tôi đã nói rõ ràng với anh rồi, giữa chúng ta không ai nợ nhau gì cả. Sự giúp đỡ của anh đúng là rất có ích với tôi, nhưng nếu anh không giúp thì tôi cũng có thể tự lo được cho mình. Anh không cần phải làm những chuyện này vì cảm thấy có lỗi, thật ra quãng thời gian ở với anh ngắn lắm, tôi cũng quên cả rồi. Nên tôi hy vọng đây là lần cuối anh làm những chuyện như vậy, được chứ?"

Rõ ràng là nói nhiều như vậy Tạ Lâm chỉ nghe được mỗi vài chữ, anh nhìn Trình Dư mấp máy môi hỏi lại: "Quên hết rồi sao?"

"Tôi với anh cũng có khác gì bạn tình, cần gì phải nhớ lâu như vậy."

Tạ Lâm nhìn cậu nghẹn ngào nhắc lại: "...Bạn tình?"

Trình Dư né tránh ánh mắt của anh gật đầu: "Mối quan hệ mà không mấy ai biết thì có khác gì bạn tình đâu?"

"Thì ra em còn chẳng coi tôi là..."

Hai từ phía sau Tạ Lâm nói rất nhỏ, trùng hợp nhân viên bắt đầu bưng đồ ăn lên nên Trình Dư không thể nghe rõ, nhưng cậu vẫn đoán được hai từ anh muốn nói là "người yêu".

Thật ra có nhiều lúc cậu cũng nghĩ hai người là người yêu, nhưng sau đó lại thấy không phải, bởi vì mối quan hệ do ép buộc mà nên thì hai từ "người yêu" này miễn cưỡng quá.

Đồ ăn chẳng mấy chốc đã bày ra một bàn lớn, nhìn nhiều đồ là vậy nhưng Tạ Lâm không buồn động đũa, Trình Dư biết thừa lý do nhưng vẫn hỏi:

"Anh không ăn sao?"

Tạ Lâm ngừng lại một lúc vẫn cầm đũa lên, giọng có chút tủi thân: "Em quên mất là tôi không thích ăn những thứ này rồi."

Đồ mà anh không động đến thật sự rất nhiều, trước kia Trình Dư phải vất vả theo ý anh như thế nào, thật ra cậu vẫn luôn nhớ rõ chỉ là vừa rồi Tạ Lâm không chịu gọi món nên cố tình gọi đồ anh không thích.

"Anh không thích ăn nhưng mà tôi thích."

Tạ Lâm im lặng không nói gì, cầm đũa gạt mấy cọng rau thơm trên cá ra rồi gắp vào bát, tỉnh bơ đáp lại: "Vậy em ăn nhiều vào."

Trình Dư: "..."

Sao cậu trước kia không nghĩ ra anh chỉ là không thích ăn chứ không phải là không thể ăn, hôm nào cũng phải kì công làm nhiều món khác nhau như vậy, thì ra không thích ăn rau thơm chỉ cần gạt ra là được sao?

Trình Dư cười khẩy một tiếng, cảm giác bực bội ngay cả hứng ăn cũng không còn.

Muốn người ta nuốt không trôi nhưng người nuốt không trôi ngược lại là cậu, rất lâu rồi cậu không ăn bữa cơm nào một cách gượng gạo như vậy.

Ăn được một nửa Tạ Lâm mới đáp lại câu của Trình Dư lúc đầu.

"Tôi giúp đỡ em không phải để chuộc lỗi hay gì cả chỉ là muốn đối tốt với em thôi, hơn nữa những chuyện này tôi tiện thể làm không có gì khó khăn hết nên em không cần phải để trong lòng."

"Dĩ nhiên, nếu em không thích tôi sẽ hạn chế lại, nếu sự xuất hiện của tôi khiến em khó chịu tôi cũng có thể không xuất hiện trước mặt em."

"Nên em đừng giận, cũng đừng đột nhiên biến mất nữa."

"Em trốn kĩ quá tôi tìm không thấy."

Tạ Lâm nói rất chậm, mỗi một câu lại ngừng lại một lúc, mặc dù anh không biểu hiện ra mặt nhưng qua lời nói Trình Dư cảm thấy dường như anh rất đau lòng. Giống như rõ ràng rất yêu thích một thứ gì đó, vừa muốn đến gần, vừa muốn chạm vào, nhưng lại sợ thứ đó đột nhiên biến mất nên chỉ có thể đứng nhìn từ xa.

Nhưng cậu lại cảm thấy suy nghĩ này vô lý quá, sao anh có thể như vậy với cậu?

Ba năm ở chung còn chẳng là gì sao cậu có thể mơ mộng thêm.

Chỉ có một điều cậu có thể chắc chắn nếu là Tạ Lâm trước kia anh nhất định sẽ không bao giờ nói những lời này với cậu, anh là người kiêu ngạo đến mức nào, cho dù là muốn tốt cho người ta cũng phải làm ra vẻ như mình đi bố thí.

Kiểu gì cũng sẽ nói những câu đại loại như "Tôi đã nói thì em nghe đi." "Sao em có thể làm được những chuyện như vậy." Chứ không phải chỉ đơn thuần nói tôi giúp em chỉ muốn đối tốt với em.

Rõ ràng anh là người chưa từng để thứ gì vào mắt, vậy thì trong suốt bảy năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới khiến anh biết lo được lo mất?