Không Ai Cần Tôi

Chương 50

Trình Dư cố nén giận coi như không nhìn thấy Tạ Lâm, trong không gian chật hẹp của thang máy càng khiến người khác ngột ngạt, mãi mới lên đến tầng hai mươi, Trình Dư vừa ra khỏi Tạ Lâm cũng chân trước chân sau theo.

Cậu mím môi rẽ phải về phòng của mình, phòng của cậu ở căn góc cho nên phải đi mất một đoạn, đến trước cửa phòng Trình Dư dừng lại một lúc quay lại nhìn người nào đó.

Tạ Lâm như bị điện giật, chưa kịp để cậu mở lời đã vội chỉ lên phòng đối diện:

"Đến phòng của tôi rồi, thật trùng hợp, ở ngay cạnh phòng của em."

Trình Dư hơi tựa người vào cửa khoanh tay nhìn anh, ánh mắt như kiểu nhìn mặt tôi có giống tin là trùng hợp không?

Tạ Lâm nhẹ giọng nói: "Em không thích thì để tôi đổi sang phòng khác."

"Đây là khách sạn nhà anh, anh muốn ở đâu thì ở."

"Vậy em..."

Anh còn muốn nói gì đó nhưng bị Trình Dư lạnh lùng sập cửa vào mặt. Tạ Lâm nhìn cánh cửa im lìm đóng chặt, rũ mắt xuống nói nốt câu còn dang dở.

"...Vừa rồi uống nhiều rượu như vậy chắc em sẽ khó chịu."

Đúng là Trình Dư khó chịu thật, nếu là thường ngày cậu còn có thể nói với Tạ Lâm vài câu nhưng cậu không thể cố giả vờ tỉnh táo được nữa, vừa đóng cửa lại cậu đã lao và nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Phải biết trước kia cậu uống một hai chén đã say, cho dù có uống nhiều thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là đỡ hơn một chút, nếu được lựa chọn cậu đã không phải liều mạng cố uống như vậy.

Trình Dư ngồi gục xuống bồn cầu xả đi nước bẩn, sau đó mệt mỏi lê thân về giường.

Vì có hơi rượu trong người nên Trình Dư ngủ một giấc đến tận giữa trưa, mãi đến khi phòng có tiếng gõ cửa mới mơ màng tỉnh dậy. Đây là khách sạn nên Trình Dư nghĩ là nhân viên muốn vào dọn dẹp, đầu tóc rối bù xù uể oải đi ra ngoài mở cửa.

Bên ngoài đúng là nhân viên khách sạn thật nhưng là mang bữa ăn trưa đến cho cậu, Trình Dư có hơi bất ngờ hỏi là cậu đâu được gọi đồ ăn, nhân viên khách sạn trả lời:

"Khách sạn chúng tôi đang có chương trình tặng bữa ăn miễn phí cho khách hàng may mắn, quý khách là người được chọn đấy ạ."

Trình Dư cảm thấy cạn lời nhưng vẫn cho nhân viên đưa đồ vào, đến khi nhìn thấy bên trên có thêm một cốc trà giải rượu khỏi phải nghĩ cũng biết là ai giở trò mèo. Nhưng ngủ một giấc mới dậy cậu thật sự cũng hơi đói, hơn nữa đồ ăn đã dâng đến tận miệng ngại gì không ăn, chỉ là hai người cứ dây dưa như vậy thì thật phiền phức.

Cậu dự định nhận bữa cơm xong rồi sẽ nói rõ với Tạ Lâm, thế nhưng vừa nhấc điện thoại lên mới chợt nhớ ra hai người còn chưa thêm phương thức liên lạc.

Cậu cũng nghĩ Tạ Lâm sẽ làm thêm trò gì đó nhưng ngoài trừ bữa cơm đó ra anh cũng không làm gì quá đáng, ngay cả ở cạnh phòng nhau nhưng Trình Dư cũng rất ít khi bắt gặp khiến cậu trong một thời gian cũng quên béng đi mất sự hiện diện của anh.

Người ở trong thành phố Hạ ai cũng nhận xét Nguyên Dũng rất khó tính và hà khắc thế nhưng Trình Dư nói chuyện với ông lại rất hợp, có một thời gian cậu bán trà ở Mỹ nên nói về chủ đề này với ông càng hợp nhau hơn, Nguyên Dũng còn cố ý hẹn Trình Dư đến nhà chơi giới thiệu cho cậu vài người bạn làm ăn của ông khiến Trình Dư luôn miệng cảm ơn không ngớt.

Trong thời gian đó Trình Dư cũng đưa cho Nguyên Dũng bản phác thảo và giới thiệu sản phẩm mới của công ty và tiến độ thực hiện, mặc dù nói chuyện hợp nhau thật nhưng để dồn tiền vào đầu tư Nguyên Dũng vẫn làm việc rất nghiêm túc, Trình Dư phải mất công sửa đi sửa lại rất nhiều lần ông mới vừa ý.

Cứ tưởng rằng sẽ khó khăn một thời gian dài nhưng không ngờ mới về nước được một thời gian đã thuận lợi như vậy khiến Trình Dư hết sức kinh ngạc, thậm chí cậu còn cảm thấy có chút không chân thật. Nhưng chuyện vui thì cứ phải ăn mừng trước nên hôm nay cậu tự mình đi đến một khách sạn khá là nổi tiếng trong trung tâm thành phố.

Suốt thời gian về nước, hết xử lý chuyện trong công ty đến tìm nhà đầu tư cậu còn chưa được ăn một bữa cơm trọn vẹn nào, hôm nay đang định thoải mái nghỉ ngơi một hôm thì vừa đi đến cửa nhà hàng lại gặp chuyện ngoài ý muốn.

Cậu nhìn thấy Nguyên Dũng và Tạ Lâm nói chuyện cùng nhau rất vui vẻ, hình như hai người họ rất thân thiết, đứng từ xa nên chỉ thấy Nguyên Dũng liên tục vỗ vai Tạ Lâm, lúc hai người định lên xe Trình Dư vội vàng trốn vào một góc trốn đi.

Trong lòng cậu dường như đoán được chuyện gì đó, tâm trạng ăn uống cũng cứ thế bay đi mất dự định ngày mai sẽ đến nhà Nguyên Dũng hỏi trực tiếp.

Nhà họ Nguyên được trang trí theo phong cách Châu Âu cổ kính, Trình Dư đã đến vài lần nên không còn cảm thấy xa lạ gì nữa, vừa ngồi xuống cậu đã hỏi thẳng: "Ngài và Tạ Lâm quen nhau sao ạ?"

Nguyên Dũng cũng không tỏ ra kinh ngạc gật đầu: "Biết chứ, bố của nó cũng thường xuyên đến nhà bác chơi."

"Vậy chuyện mà ngài giúp cháu..."

"Không phải, Tạ Lâm chẳng nhờ bác làm gì hết." Nguyên Dũng uống một ngụm trà cười nói:

"Hôm đấy bác định không đến tiệc rượu nhà họ Phó rồi nhưng nó cứ nài nỉ đi, bảo đến gặp thử cháu một lần. Thật ra bác cũng đang định tìm một nơi để đầu tư nên tiện thể thôi, nhưng nói chuyện một thời gian cháu còn chẳng hiểu tính của bác sao? Cho dù là Tạ Lâm giới thiệu đi chăng nữa không có năng lực bác cũng không cần."

Trình Dư miễn cưỡng đáp lại một hai câu rồi trở về, cậu không ngờ Tạ Lâm lại âm thầm giúp đỡ cậu, nhưng như vậy thì mới cảm thấy hợp lý hơn, không thì trên đời này làm gì có chuyện ăn như vậy.

Cậu thở dài một tiếng, lục lọi lại tấm danh thϊếp không biết lần trước nhét ở ngóc ngách nào. Nhìn số điện thoại vẫn là số cũ trước kia của Tạ Lâm khiến Trình Dư cảm thấy hơi kinh ngạc, do dự một hồi lâu mới gửi đi tin nhắn.

Trình Dư: [Có rảnh không? Tôi muốn mời anh một bữa cơm.]

Cảm thấy như vậy có hơi thân thiết cậu lại nhắn thêm một tin nữa.

Trình Dư: [Chỉ là không muốn mắc nợ.]1