Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua, thấm thoát đã đến lúc Tuyết Như sinh nở.
Buổi sáng hôm ấy Tuyết Như còn đang ăn sáng thì đột nhiên bị vỡ nước ối, cô cuống cuồng lên, được Mộ Trình Khâm bế lên xe sau đó đến bệnh viện. Quá trình sinh con cũng khá thuận lợi, chỉ ba ngày sau Tuyết Như ẵm theo bé trai khoẻ mạnh trở về nhà.
"Như nhi, con của chúng ta theo quy định trong tộc phải được tộc trưởng chúc phúc, sau đó gửi ở nhà tộc trưởng một thời gian." Mộ Trình Khâm có chút đau đầu nói với Tuyết Như đang cho con bú trên giường, tộc trưởng vừa gửi thư cho hắn nói đã đến lúc giao nộp lại đứa bé. Tuy tộc trưởng không ở đây nhưng mọi hành vi của cha con bọn họ ông ta đều biết hết.
Đối với Mộ Trình Khâm đứa bé kia chỉ là vật trao đổi lợi ích nhưng còn Tuyết Như, thấy cô nâng niu đứa trẻ như vậy, Mộ Trình Khâm lo cô có chút không chịu nổi khi biết sự thật.
Một ngày trời âm u, Tuyết Như và Mộ Trình Khâm mang theo bé con ngồi lên chiếc xe màu đen tiến về nhà chính của Mộ gia.
Mộ Hàn là trưởng tộc, ông ngồi giữa gian nhà, hai bên là những người lớn trong tộc, Tuyết Như cũng là lần đầu gặp bọn họ, cô ẵm con trên tay cùng Mộ Trình Khâm tiến vào.
"Tộc trưởng chúng tôi đã đến!" Mộ Trình Khâm nói.
"Mang đứa trẻ đến đây!" Mộ Hàn nhàn nhạt nói.
Một người phụ nữ lớn hơn Tuyết Như vài tuổi đón lấy đứa bé từ tay Tuyết Như, lúc này đột nhiên bé con nắm chặt lấy áo Tuyết Như không buông, miệng khóc ré lên. Tuyết Như cũng không biết phải làm sao, bất giác cô cũng không muốn xa con mình nhưng Mộ Trình Khâm nói đó là quy củ.
Nhìn bé con khóc nức nở bị mang đi, tiếng khóc ngày càng xa, lòng Tuyết Như cũng quặng thắt.
Cha con bọn họ được sắp xếp ở lại Mộ gia một đêm.
Đêm trăng tròn, Mộ Hàn quỳ dưới bàn đá, xung quanh hắn dán đầy những mảnh phù chú quỷ quái. Ở giữa bàn đá đó có một đứa bé được quấn trong một chiếc khăn, tay chân quơ quào như tò mò với mọi thứ xung quanh. Một cơn gió nổi lên mang theo hơi lạnh, tiếp theo đó là một luồng khói đen sì đảo vòng quanh đứa bé, sau đó làn khói liền trở nên to lớn, bao trùm toàn bộ đứa bé kia.
Mộ Hàn ánh mắt khát khao nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ trong một thoáng đứa bé không còn thấy đâu nữa, chỉ còn lại chiếc khăn trơ trọi nằm đó. Luồng khí màu đen đó sau khi hấp thụ đứa bé thì hướng về phía của Mộ Hàn, ông ta ngửa cổ kêu lên hấp thu sức mạnh.
"A..."
Không thể ngờ lần này năng lượng của đứa trẻ đó lại mạnh như vậy, ông ta cảm thấy trong cơ thể lực lượng tràn đầy, tuổi thọ lại dài hơn hẳn những lần trước. Có lẽ có việc gì đó mà ông ta đã bỏ sót chăng?
Mộ Hàn sảng khoái bước ra khỏi tầng hầm, hướng về phía phòng của Mộ Trình Khâm.