Tuyết Như từ khi có thai thì cô có thói quen dậy sớm đi tản bộ, vậy thì sẽ tốt cho đứa nhỏ, tiện thể mua ít đồ ăn sáng. Người dân ở đây không nhận ra cô, chỉ biết là cô mới chuyển đến, là vợ của ai đó hiện còn đang mang thai. Tuyết Như cũng ậm ừ về mối quan hệ của mình và ba ba mặc cho người khác suy diễn.
Cuộc sống ở đây rất đơn giản, ăn sáng xong dọn dẹp nhà cửa một hồi, xem ti vi thì lại đến giờ ăn trưa, ăn trưa xong thì ngủ trưa một lúc.
Đang mơ màng thì cảm thấy có bóng ai đó đến gần, Tuyết Như giật mình ngồi dậy thì bắt gặp gương mặt tươi cười của ba ba đang ở trước mắt.
"Ba ba người làm con hết hồn, còn tưởng là ai." Tuyết Như vuốt ngực, có chút oán trách nói.
"Ta xin lỗi, là tại ta không tốt." Mộ Trình Khâm nhẹ ôm lấy Tuyết Như an ủi.
"Người vừa về tới ư, có mệt không?" Tuyết Như lúc này mới quan tâm đến dáng vẻ mệt mỏi của Mộ Trình Khâm.
"Như nhi, những ngày qua ta rất nhớ con đó, đêm nào cũng nhớ!"
Tuyết Như có chút thấy có lỗi, cô chủ động đi pha nước cho Mộ Trình Khâm tắm.
"Như nhi, đến đây, chúng ta tắm chung đi." Mộ Trình Khâm dùng chất giọng mê người gọi Tuyết Như.
"A... tắm chung sao?" Tuyết Như có ý định cự tuyệt nhưng nhớ lại những gì đã hứa với Mộ Trình Khâm trước lúc hắn đi, cô chậm rì rì bước vào phòng tắm.
Không khí trong phòng tắm nóng hừng hực, hơi nước lượng lờ, có âm thanh của nước chảy còn có tiếng nam nữ thở dốc. Bóng dáng Tuyết Như ngồi trên người Mộ Trình Khâm, hắn đỡ lấy eo Tuyết Như giúp cô lên xuống.
"Như nhi, chỉ vài ngày không làm thôi lỗ nhỏ của con lại giống như mới khai phá lần đầu vậy, siết ta chặt đến mất hồn." Mộ Trình Khâm cảm thán nói.
"Ba ba... người nhẹ thôi... ưʍ... cẩn thận đứa bé." Tuyết Như có chút sợ Mộ Trình Khâm đâm mạnh sẽ động đến cái thai.
"Như nhi, từ khi mang thai, con chẳng còn quan tâm đến ta nữa, cũng không chiều theo ý ta." Mộ Trình Khâm thầm than thở, hắn cũng không dám làm càng mà chỉ nhẹ nhàng vào ra.
"Ba ba... con chỉ là quan tâm... ư... con... con của chúng ta... a" Bởi vì lâu không quan hệ, cơ thể Tuyết Như trở nên thật mẫn cảm.
"Được rồi... ta cũng quan tâm đến đứa bé... vậy nhưng con phải quan tâm đến ta nữa nhé... được không?"
"Con vẫn luôn quan tâm đến người mà... a..."
Mộ Trình Khâm nói: "Như nhi, gọi ta ông xã nào!"
Tuyết Như có chút khó khăn mở lời, dù sao sâu trong lòng cô vẫn xem Mộ Trình Khâm là ba ba của mình.
"Ông... ông xã..."
"Ngoan... cho em..." Mộ Trình Khâm tiến sâu thêm vài cái sau đó phóng thích vào bên trong Tuyết Như.
Hắn ôm cô con gái bé bỏng đã mệt đến ngủ say đến giường, cẩn thận mặc đồ rồi đắp chăn cho cô.