Sáng sớm tỉnh dậy, nhìn thấy bản thân ở một căn phòng xa lạ, An Chi nhíu mày, đầu đau như búa bổ, thân thể thì đau nhức như bị xe cán qua. Nhìn thấy gương mặt người đàn ông ngủ say bên cạnh, cả hai đều không mặc quần áo, An Chi hồi tưởng lại từng màn kịch liệt tối qua. Chết thật, cô thế mà lại lên giường cùng ba của bạn thân chỉ vì một phút không kìm lòng nổi, sau này sao có thể nhìn mặt Tuyết Như được nữa.
Thế là vội vàng mặc lại quần áo, bản thân lại giống như một kẻ trộm rời khỏi căn nhà không một tiếng động.
Mộ Trình Khâm sau khi nghe tiếng đóng cửa thì mở mắt ra, hắn nhẹ nhếch môi cười. Cô bé này quả thật xem như là tình một đêm, không khóc nháo đòi hắn chịu trách nhiệm. Vậy cũng tốt, hắn vốn chỉ định giải quyết du͙© vọиɠ chứ chẳng mấy quan tâm loại trách nhiệm gì.
Thủ tục của Tuyết Như hôm nay nữa là hoàn tất, Mộ Trình Khâm cũng chuẩn bị sáng ngày mai sẽ lên đường sớm trở về. Đang tất bật soạn đồ thì ngoài cửa có tiếng chuông, sau khi mở cửa, bất thình lình gương mặt của An Chi xuất hiện.
Cô nàng đứng trước cửa cứ xoắn xuýt góc áo, ấp a ấp úng: "Cháu... cháu..."
Mộ Trình Khâm như hiểu được ý định của An Chi, hắn lôi cô vào nhà, cửa nhà nặng nề khép lại sau lưng.
An Chi chỉ cảm thấy một trận gió xẹt qua, cô bị áp lên tường, môi bị chặn ngang. Nhưng An Chi không đẩy người đàn ông ra mà choàng tay ôm lấy cổ người đàn ông đáp lại nụ hôn.
"Em nhớ anh... em nhớ anh..." An Chi si mê nói. Cô không hiểu nổi bản thân mình, hôm trước sau khi về nhà, trong đầu cô chỉ có bóng dáng của Mộ Trình Khâm, hình ảnh bọn họ dây dưa làm cô không thể nào quên. Dù biết bọn họ không có kết quả, nhưng ngày mai Mộ Trình Khâm phải đi rồi, An Chi không giấu nổi cảm xúc mà chạy đến nhà hắn.
"An Chi, em biết mối quan hệ giữa chúng ta là gì không. Ta không thể cho em thứ tình yêu mà em cần!" Mộ Trình Khâm muốn rạch ròi mối quan hệ để An Chi không hiểu lầm.
"Em biết... em biết... em không mong gì cả... em chỉ biết bản thân em cần anh... chỉ một lần này nữa thôi... xem như đây là sự điên rồ duy nhất của em." An Chi rưng rưng nói, giữa bọn họ có quá nhiều ngăn cản, nhưng cô biết đây không phải là tình yêu mà có lẽ chỉ là ham muốn nhất thời của cô mà thôi.
"Được... ta sẽ cho em... chỉ một lần này nữa thôi." Mộ Trình Khâm ôm lấy An Chi, cả hai cùng tiến vào phòng.
Buổi sáng Mộ Trình Khâm thức dậy, cô gái bên cạnh đã sớm rời đi. Đêm qua bọn họ làʍ t̠ìиɦ đến gần sáng, cùng An Chi bày ra rất nhiều tư thế, hắn cũng nôn nóng dùng những tư thế này với Tuyết Như, chắc hẳn sẽ rất thú vị.
Mối quan hệ với An Chi xem như một bí mật nhỏ, Mộ Trình Khâm hắn cũng không để trong lòng, lúc này chỉ muốn sớm trở về bên Như nhi bé nhỏ.