An Chi cảm thấy hôm nay Tuyết Như có chỗ là lạ, nhưng lạ ở chỗ nào thì cô cũng không giải thích được. Người vừa khỏi bệnh lẽ ra thần sắc có chút mệt mỏi nhưng Tuyết Như chỉ hơi uể oải, gương mặt lại hồng hào như quả đào đang làm mật.
"Này này, hôm nay nhìn cậu khác lắm nhé!" An Chi nói nhỏ với Tuyết Như.
Tuyết Như khẽ nhìn giảng viên trên bục rồi hỏi lại An Chi: "Cậu nói gì cơ?"
"Không biết, hôm nay cậu đặc biệt xinh đẹp khác hẳn thường ngày!" An Chi nửa đùa nửa thật.
Tuyết Như chỉ cười mà không nói gì. Có lẽ đó là sự biến đổi từ một cô gái sang một người phụ nữ. Nhưng Tuyết Như không muốn nói cho An Chi biết mối quan hệ giữa cô và ba ba, dù sao loại quan hệ cấm kị này không nhận được sự đồng thuận của xã hội. Chỉ cần cô và ba ba yêu nhau, ở bên nhau là đủ rồi.
Sau buổi học, bọn họ phải đến thư viện tìm một ít tài liệu. Trên đường đi An Chi vẫn là cô bạn hoạt bát cười nói vui vẻ. Tuyết Như thỉnh thoảng sẽ đáp lại vài câu.
"Bạn học Tuyết Như! Em đã khỏi bệnh rồi chứ?" Từ xa Trương Tử nói với Tuyết Như đang đi tới.
"Đàn anh Trương Tử!" An Chi nhanh chóng chào hỏi, có cầu nối là Tuyết Như, bọn họ nhanh chóng có cảm giác thân thiết.
"Em không sao, đã khoẻ hẳn rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm!" Tuyết Như lịch sự cảm ơn.
Thế nhưng khi Trương Tử nghe vào vẫn cảm thấy có một sự xa cách kì lạ. Rõ ràng trước đó cậu đã cảm thấy mối quan hệ của bọn họ có một bước tiến mới sao bây giờ giống như trở về con số không vậy.
"Hai em đang đi đâu vậy?" Trương Tử hỏi.
"Bọn em đến thư viện. Nếu không có gì bọn em đi trước nhé!" Tuyết Như trả lời rồi rời đi. Để lại An Chi còn đang ngơ ngác sau đó chạy đuổi theo.
Trương Tử ở phía sau cười khổ, suy nghĩ của con gái quả nhiên khó hiểu, anh chàng chẳng biết đâu mà lần nữa.
"Chờ đã Tuyết Như, sao cậu lại lạnh nhạt với đàn anh Trương Tử nữa rồi!" An Chi đuổi theo nói.
"Cậu sao thế, trước giờ mình có cư xử thân thiết với anh ta sao?" Tuyết Như có chút thắc mắc hỏi.
"Không phải thế... ý mình là..."
"An Chi, cậu còn không hiểu mình sao, mình không có tình cảm gì khác biệt với Trương Tử." Tuyết Như lạnh lùng phân rõ ranh giới với Trương Tử.
"À... ra thế... chắc do mình hiểu nhầm." An Chi ấp úng nói, cảm thấy Tuyết Như lạnh lùng hơn hẳn thường ngày.
Trong thư viện, An Chi cứ len lén nhìn Tuyết Như, sợ cô bạn giận mình vì đã bán đứng cô. Cứ khó xử như vậy làm Tuyết Như cũng phải chú ý đến.
"Này, cậu sao thế?" Tuyết Như hỏi.
"Cậu giận mình không? Ý mình là mình đã "bán" một vài thông tin của cậu cho Trương Tử rồi." An Chi đáp.
Tuyết Như ra vẻ suy nghĩ rồi làm bộ hung hăn nói: "Dám bán đứng bà đây, phạt cậu đãi mình ăn một tuần!"
"Không ggg..." An Chi kêu gào rồi bị Tuyết Như bịt chặt miệng. Bọn họ đang ở trong thư viện, muốn bị bảo vệ đuổi ra ngoài hay sao hả?
"Nhỏ tiếng thôi!" Tuyết Như nhỏ giọng nhắc nhở.
An Chi quở trách: "Cậu đúng là đồ tư bản bóc lột dân lành. Chị đây phải vì quốc gia mà xả thân, dăm ba bữa cơm có khó gì!"
"Vâng vâng, chị là giàu nhất!" Tuyết Như cũng đùa nói.
"Đi thôi, dẫn cậu đi ăn một bữa hoành tráng bồi bổ, đừng sợ mình đau ví." An Chi kéo Tuyết Như đứng dậy.
"Để hôm khác đi nhé, hôm nay mình không đi được!" Tuyết Như từ chối. Hôm nay cô muốn về nhà để gặp ba ba, dù chỉ một ngày không gặp thôi mà cô đã cảm thấy nhớ ba ba vô cùng. Thì ra đây chính là yêu.