Cũng may là cuối tuần, có thể lăn lộn đến trưa mà không vướn bận việc gì. Việc tối qua đã tiêu hao nhiều thể lực nên cha con Mộ Trình Khâm trực tiếp gọi thức ăn bên ngoài. Tuyết Như có chút mệt mỏi nhưng vẫn cố ăn vài miếng, sau đó lại tựa vào người Mộ Trình Khâm. Mộ Trình Khâm cũng vui vẻ để con gái dựa vào, còn ân cần lau miệng cho cô.
Tuyết Như cảm thấy bọn họ vừa giống như cha đang chăm sóc con gái, lại vừa giống như đôi tình nhân. Cô cảm thấy bản thân càng lúc càng ỷ lại ba ba của mình. Người ta có câu nói phụ nữ thường rất xem trọng người đàn ông chiếm lấy lần đầu tiên của mình, quả thật không sai tí nào.
Ngày hôm đó bọn họ chỉ đơn giản nghỉ ngơi, ngồi cạnh nhau tâm sự, xem ti vi, sau đó lại đi tắm rửa rồi lên giường ngủ. Hẳn nhiên đã ngủ cùng nhau một lần nên Mộ Trình Khâm không dễ gì lại ngủ tách ra. Về phần Tuyết Như, cô cũng muốn ở cạnh ba ba nhưng lại sợ ba ba làm chuyện thân mật với mình, bên người cô còn rất đau sau đêm đầu tiên quan hệ.
Nhận ra sự mất tự nhiên của Tuyết Như, Mộ Trình Khâm khẽ cười trấn an: "Con yên tâm... đêm nay chúng ta chỉ ngủ bình thường thôi. Cơ thể con còn yếu, ta tự biết chừng mực." Dù miệng nói vậy nhưng trong lòng Mộ Trình Khâm lại muốn lột sạch Tuyết Như, cùng cô dây dưa một chỗ, lấp đầy nơi nhỏ bé mềm mại kia. Nếu Tuyết Như biết được suy nghĩ này của hắn rất có khả năng cô sẽ bỏ chạy khỏi đây.
Nhưng Tuyết Như bị vẻ quan tâm săn sóc của Mộ Trình Khâm lừa gạt dễ dàng, cô mỉm cười rồi nằm xuống bên cạnh Mộ Trình Khâm.
Tuy nói không động vào cô nhưng Mộ Trình Khâm không tránh khỏi táy máy chân tay, hết sờ nắn bộ ngực đầy đặn đến sờ eo.
Tuyết Như muốn ngủ nhưng như vậy sao cô còn ngủ được nữa. Cô giơ tay ngăn lại hành vi càn rỡ của ba ba.
"Ba ba... con mệt lắm, người cho con ngủ đi mà!" Tuyết Như nhỏ giọng cầu xin.
"Bảo bối ngoan, ta biết nhưng trong người ta khô nóng khó nhịn, lại không thể làm cùng con. Phải làm sao bây giờ?" Mộ Trình Khâm cố tỏ vẻ đáng thương, có trời mới biết hắn trước nay muốn là đoạt lấy, chưa từng sử dụng khổ nhục kế như thế này bao giờ.
Tuyết Như cũng quẫn bách không biết phải làm sao. Cô trước nay chưa từng trải qua những chuyện này nên kinh nghiệm rất mờ nhạt.
"Như nhi có thể giúp ta an ủi nó được không?" Mộ Trình Khâm kéo tay của Tuyết Như đặt vào cự long đang nhô cao của mình.
Đột nhiên sờ thấy vật nóng rẫy to lớn kia, Tuyết Như lập tức đỏ mặt muốn rụt tay lại. Đó chẳng phải là thứ hôm qua ở bên trong cơ thể cô càn rỡ hay sao?
"Ba ba... con không..."
"Như nhi... giúp ta đi. Ta yêu con." Mộ Trình Khâm không để Tuyết Như nói hết thì đã nhẹ giọng dụ dỗ cô.
Tuyết Như cắn môi, theo sự chỉ dẫn của Mộ Trình Khâm mà dùng tay giúp hắn giải quyết.
Lát sau Mộ Trình Khâm dứt khoát cho tay Tuyết Như vào bên trong quần, trực tiếp ma sát với dươиɠ ѵậŧ.
Mặt Tuyết Như lúc này có thể so với quả gấc. Cô chỉ mong nhanh chóng kết thúc. Đến khi tay Tuyết Như mỏi nhừ tưởng như không thể động được nữa thì nghe tiếng Mộ Trình Khâm gầm nhẹ trong cổ họng.
"Ưʍ... a... Như nhi!"