Một tháng hơn không có Tịch Uyên bên cạnh, Tuyết Như ban đầu cảm thấy có chút lạc lõng, nhưng dần dà cũng quen với việc sống một mình. Nghĩ đi nghĩ lại cô cũng không thể ích kỉ không cho chị mình đi tìm hạnh phúc.
Đang ngồi ăn trong căn tin trường mà thất thần, cô bạn thân An Chi khẽ đá vào chân Tuyết Như dưới gầm bàn: "Này này, đang tơ tưởng đến anh nào thế?"
Tuyết Như bị đau thì hoàng hồn: "Ai ui, tơ tưởng cái rắm!"
"Con gái đó nha, phải giữ ý tứ nơi công cộng. Mà này, cậu có để ý Trương Tử bên khoa Kinh tế cứ nhìn cậu mãi thế nhỉ?"
"Trương Tử nào cơ?" Tuyết Như vừa nói vừa nhìn theo tầm mắt của An Chi thì quả nhiên thấy một gương mặt đẹp trai dễ mến đang nhìn mình.
"Cậu không biết Trương Tử á, quả nhiên là mọt sách chính hiệu." An Chi buông một câu châm biếm cô bạn thân rồi nói tiếp: "Nam thần nổi tiếng học giỏi, là thủ khoa năm vừa rồi, còn nhận học bổng. Chỉ tiếc chưa có bạn gái, tụi con gái trong trường này xếp hàng ba ngày ba đêm còn chưa tới lượt nữa đó!"
Tuyết Như bĩu môi trước lời cảm thán thái quá của An Chi, nhưng chắc cũng có phần đúng. Chủ ngồi ăn cơm một lúc thôi mà Trương Tử bị khoảng chục cô gái tiếp cận, rồi còn xin số điện thoại nữa. Nam thần cũng thật lạnh lùng, trực tiếp từ chối con gái người ta. Nghĩ lại chuyện cũng không liên quan đến mình, Tuyết Như ăn cho xong phần của mình để vào lớp.
Tiếng chuông báo hiệu hết tiết cuối cùng trong ngày, Tuyết Như tạm biệt An Chi ở cổng trường rồi ra về, dự định sẽ ghé qua siêu thị mua một ít đồ ăn dự trữ. Tuy sống một mình nhưng cũng phải chăm sóc tốt bản thân.
Đang lựa đồ mà Tuyết Như cứ có cảm giác lạ lạ, giống như có ai đó đang nhìn mình từ phía sau nhưng khi quay lại thì không có ai. Cô khẽ nghiêng đầu tự hỏi, chắc là do bản thân nghĩ nhiều.
Về đến khu nhà của mình, Tuyết Như cảm nhận được rõ ràng có tiếng bước theo phía sau, cô đi nhanh qua một ngã rẽ. Người phía sau sợ mất dấu thì vội vàng đuổi theo, chợt phát hiện Tuyết Như đang đứng sẵn ở đó nhìn mình. Thiếu niên có chút bất ngờ, đứng đỏ mặt gãi đầu.
"Anh là ai? Sao lại theo dõi tôi?" Tuyết Như bình tĩnh nhìn người trước mặt mà hỏi.
"Anh... anh... xin chào, anh là Trương Tử học lớp kinh tế, trên em một khoá. Có thể làm quen được hay không?" Trương Tử ngượng ngùng nói.
"Anh có bệnh hay sao... muốn làm quen mà theo dõi tôi như ăn trộm vậy sao?" Tuyết Như hơi nổi nóng đáp, người này làm cô lo sợ một trận.
"Xin... xin lỗi em. Vì anh không biết phải làm quen như thế nào, đành theo em một đường đến đây chờ cơ hội nói chuyện." Trương Tử nói. "Chúng ta có thể kết bạn được hay không?"
Vì vẻ ngoài của Tuyết Như khá lạnh lùng nên không có nam sinh nào dám đến gần, đây là lần đầu tiên có người chủ động làm quen với cô, Tuyết Như có chút bối rối: "Tôi nghĩ không... không cần thiết đâu, dù sao chúng ta cũng ít gặp mặt, cũng không có gì để nói. Tạm biệt!"
Trương Tử có chút bất đắc dĩ nhìn cô gái mình thích đi xa. Lần đầu tiên tỏ tình không ngờ lại kém như vậy, cậu lắc đầu rồi bỏ đi về.
Tuyết Như sau khi đến tầng nhà của mình, nhớ lại chuyện vừa rồi không khỏi có chút buồn cười, cảm giác được người khác chủ động làm quen cũng thú vị đấy chứ. Do một tay cầm túi đồ, còn một tay lần tìm chìa khoá trong túi xách có hơi khó khăn, Tuyết Như đang loay hoay thì có một bàn tay đặt lên vai cô, Tuyết Như nghĩ là Trương Tử lại có thể theo mình đến đây, quay người lại định mắng cậu ta thì mọi ngôn từ bị mắc trong cổ họng.
"Ông là... sao có thể... sao có thể có người giống ba ba của tôi đến vậy?"
Người đàn ông trước mặt đeo kính râm, thấy Tuyết Như kinh ngạc như vậy thì gỡ kính xuống lộ ra khuôn mặt có phần yêu mị.
"Con gái ngoan, không nhận ra ba ba nữa sao?"