Nam Hoan uống một ít sữa đậu nành mới ổn lại, trong đầu toàn âm thanh của hệ thống: “A hu hu hu hu, Bảo Bối ơi tôi sai rồi, sau này tôi không nói chuyện lúc cô ăn cơm nữa.” Còn trong tai thì lại là giọng nói của Tần Tri Dã: “Đỡ hơn chút nào chưa?”
Nam Hoan gật đầu với cậu: “Tôi đỡ rồi, cậu ăn cơm của mình đi.”
Cô thấy Tần Tri Dã đã ngồi vào chỗ của mình thì mới thả lỏng, nói thật trong lòng cô hiện giờ, Tần Tri Dã chính là người xấu.
Nam Hoan dời lực chú ý về phía hệ thống: “Hệ thống, gần đây cậu xem gì thế, sao tôi cứ thấy là lạ thế nào ấy?”
Bên phía hệ thống vang lên âm thanh lật sách: “Tìm được rồi, đây là ‘Dạy bạn cách mắng người không hề thô tục’”.
Nam Hoan gật đầu hiểu ra, khó trách hệ thống sẽ nói như vậy.
Ăn sáng xong, do hôm nay là thứ bảy nên Nam Hoan nói muốn một mình về nhà.
Sắc mặt của Tần Tri Dã thoáng cái biến đổi, cậu đẩy Nam Hoan ngã ra ghế sofa: “Cậu muốn rời đi?”
Nam Hoan né tránh tầm mắt của Tần Tri Dã, cô rũ mắt không nói một lời, nhưng đôi khi sự im lặng chính là ngầm đồng ý.
Tần Tri Dã tức giận hơn, cậu nhích tới gần Nam Hoan: “Cậu phải nhớ kỹ bây giờ cậu là người của tôi, cậu chỉ được phép ở bên cạnh tôi.”
“Người nhà cậu đối xử với cậu không tốt, nhưng tôi có thể tốt với cậu, sao cậu còn muốn quay về?”
“Tôi giúp cậu tiếp tục đi học, dẫn cậu đi du lịch nước ngoài, mua quần áo đẹp cho cậu, cậu muốn gì thì tôi đều có thể làm cho cậu.”
“Vì thế đừng rời khỏi đây được không?”
Tuy giọng điệu ngoài miệng đã chậm dần, nhưng Tần Tri Dã lại ôm Nam Hoan và đi thẳng vào phòng.
Nam Hoan nhận ra ý đồ của Tần Tri Dã, lập tức hét lên: “Không cần! Buông ra!” Cô giãy giụa nhưng đã bị Tần Tri Dã kiềm chế lại.
Đột nhiên, Nam Hoan rơi vào chiếc nệm mềm mại, hai tiếng trước, cô nằm trên đây cùng với Tần Tri Dã im lặng ngủ yên bình, không ngờ tình cảnh bây giờ đã thay đổi.
Nam Hoan muốn chạy trốn, cô lật người bò qua bên kia giường nhưng lại giam cầm một cách dễ dàng.
Sau khi Tần Tri Dã nhẹ nhàng ném Nam Hoan lên giường, cậu cởϊ qυầи áo của mình ra ngay lập tức.
Có điều trong thời gian cởϊ áσ sơ mi ra khỏi người, cậu nâng mắt lên thì thấy Nam Hoan lật người muốn né tránh.
Cậu bò lên giường, bắt lấy cổ chân nhỏ nhắn của Nam Hoan một cách dễ dàng, sau đó kéo cô trở lại.
Nam Hoan gần như hét to: “Buông ra! Cậu không được làm thế!”
Từ lúc Nam Hoan bắt đầu nằm trên chiếc giường này, mọi chuyện đã thay đổi.
Tần Tri Dã không còn nghĩ muốn trừng phạt Nam Hoan vì cô định rời đi nữa, mà chỉ đơn giản vì du͙© vọиɠ của cậu bị khơi lên.