Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Ác Độc Bị Cường Thủ Hào Đoạt

Quyển 1: Vườn trường nữ chính trọng sinh - Chương 48

Anh đẩy nhanh tốc độ, tàn nhẫn từ cuối huyệt thịt càng lúc càng nhiệt tình sau đó kiên định thâm nhập vào.

Đến khi Nam Hoan cảm nhận được Tần Ngân chọc phải một khối thịt mềm.

Cô đột nhiên thét chói tai, mật thủy tích góp trong huyệt lập tức trào ra, bắn ướt hơn phân nửa cánh tay Tần Ngân.

Cô nằm liệt trên giường, ánh mắt tan rã.

Tần Ngân thấy thế liền cúi đầu hôn hôn lỗ tai Nam Hoan sau đó bắt đầu động thủ cởϊ qυầи áo mình.

Sau khi gấp gáp trở về suốt đêm, việc đầu tiên Tần Ngân làm là vào nhà vệ sinh tắm rửa cắt lại móng tay.

Hiện tại, trên người anh chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm mà thôi.

Cho nên, Tần Ngân cởi đồ rất nhanh.

Anh kề sát côn ŧᏂịŧ cạnh miệng hoa huyệt Nam Hoan, mượn dâʍ ŧᏂủy̠ cọ xát trên miệng hoa huyệt nhỏ.

Đến lúc hoàn toàn chịu không nổi, Nam Hoan cũng khôi phục tinh thần thì rốt cuộc Tần Ngân cũng nhịn không được ngắm ngay côn ŧᏂịŧ vào khe huyệt nhỏ nhắn rồi thẳng tắp cắm vào.

Vì Tần Ngân đã làm tiền diễn, hơn nữa không phải là lần đầu tiên nên lúc này Nam Hoan cảm thấy rất tốt.

Thật sự Tần Ngân đã phát ra tiếng rêи ɾỉ gợi cảm ngay lập tức, gân xanh trên cổ cũng hiện ra rõ ràng.

Anh bắt đầu đĩnh động eo bụng, một bên đưa côn ŧᏂịŧ vào hoa huyệt Nam Hoan, một bên kẹp đùi Nam Hoan lên trên eo mình.

Cùng lúc đó, anh rải xuống toàn thân Nam Hoan những dấu hôn đứt quãng, miên giữa bắt đầu nói không ngừng.

“Bảo bối em chặt quá, tê, thả lỏng một chút?”

“Bảo bối, bảo bối, tôi rất thích em.”

“Bảo bối, em không được nói chuyện với bọn họ, tôi sẽ ghen.”

“Tôi biết họ đều rất trẻ tuổi nhưng so với họ thì tôi càng thích em nhiều hơn.”

Có lẽ đây chính là yêu nhưng đối với Nam Hoan thì nó quá nặng nề, Tần Ngân vẫn không muốn cô gánh trên lưng gánh nặng ấy.

Nam Hoan bị Tần Ngân kéo vào vực tɧẩʍ ɖυ͙© vọиɠ, giọng nói bên tai vang lên không ngừng nhưng cô không nghe rõ gì cả. Bất quá, cô vẫn miễn cưỡng chú ý đến một việc.

Tốt lắm, thì ra hôm nay Tần Ngân như vậy là vì ghen tị.

Nhưng hôm nay cô có nói chuyện với người khác sao?

Không đúng, sao Tần Ngân biết được việc trong trường của cô?

Nam Hoan đang định nghĩ lại thì Tần Ngân đột nhiên lật cô lại để cô quỳ gối trên giường, đưa mông về phía anh.

Tần Ngân áp vào trên thân thể Nam Hoan rồi liếʍ liếʍ vành tai cô: “Ngày mai cuối tuần, hôm nay chúng ta ngủ trễ chút đi.”

Sáng thứ bảy, hoặc nói là buổi chiều, Nam Hoan và hệ thống lại ôm đầu khóc rống.

Nam Hoan cảm thấy thương tâm cho bản thân còn hệ thống thì thương tâm cho Nam Hoan.

“Hệ thống, chúng ta đi thôi, nếu còn ở lại thế giới này thì tôi sẽ chết mất!”

Nam Hoan nhìn chằm chằm trần nhà nhỏ giọng khóc ô ô ô ô nói, hệ thống đau lòng đến muốn chết: “Bảo Bối chờ chút, tôi chắc chắn sẽ nghĩ ra cách!”