Tần Ngân vẫn giống những lần trước, mυ'ŧ vừa gặm cắn thịt môi của Nam Hoan sau đó luồn lưỡi vào trong miệng cô.
Anh dùng lưỡi lớn quấn lấy cái lưỡi phấn nộn, ép nó nhảy múa cùng mình.
Chờ nhấm nháp đủ rồi Tần Ngân mới buông tha đầu lưỡi nhỏ, bắt đầu cướp đoạt nước bọt trong khoang miệng Nam Hoan.
Nam Hoan nhìn thế công ào ạt của Tần Ngân, trong lòng dâng lên dự cảm xấu.
Cô ưm ưm ưm kêu lên, rất không muốn hợp tác.
Mặt mày Tần Ngân bị du͙© vọиɠ hung đến hơi hung ác nhưng vẫn hiện lên nét đẹp Nam Hoan không nhìn thấy.
Chờ nếm đủ cánh môi mỹ vị của Nam Hoan rồi Tần Ngân mới đại phát từ bi buông tha khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ của cô.
Nam Hoan vừa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi thì lập tức bị động tác duỗi tay cởi váy mình của Tần Ngân dọa sợ.
Giọng cô mang theo tiếng khóc nức nở: “Anh đã nói trong học kỳ một sẽ không chạm vào tôi mà.”
Tần Ngân đè đôi chân đá loạn của cô, trả lời một cách đương nhiên: “Đúng vậy, nhưng mà hôm nay là thứ sáu.” Ngày mai cuối tuần, là thời gian không đi học.
Nam Hoan cho rằng mình giống như chim hoàng yến được Tần Ngân nuôi dưỡng, bị Tần Ngân nắm chặt trong lòng bàn tay.
Nhưng trên thực tế, Tần Ngân không hạn chế tự do của Nam Hoan.
Anh đồng ý cho Nam Hoan ra ngoài kết bạn, cũng đồng ý Nam Hoan phản đối những ước đoán chủ quan của mình, nhưng chỉ duy nhất một việc không được đó là —— cô muốn rời khỏi anh.
Tần Ngân tàn nhẫn cắn môi Nam Hoan một ngụm làm Nam Hoan hung hăng nhíu mày.
Đáng giận, Tần Ngân đang làm gì, mưu sát cô sao?
Nam Hoan nếm được vị máu tươi trong miệng liền nhịn không được cắn trả.
Chắc do cảm giác Tần Ngân cho cô gần đây nên trực giác Nam Hoan mách rằng cô có thể lên mặt.
Mặt mày Tần Ngân đột nhiên giãn ra, anh buông lỏng cánh môi Nam Hoan, nửa bên khuôn mặt bị giấu đi dưới ánh trăng hồng lên.
Nam Hoan mượn ánh sáng mỏng manh của đèn ngủ nhìn rõ nét mặt Tần Ngân. Nhìn thấy thì hơi sợ hãi, tại sao bị cắn mà Tần Ngân vẫn vui vẻ thế?
Anh thật sự là tên đại biếи ŧɦái sao?
Tần Ngân cúi đầu trán chống trán với Nam Hoan: “Sau này chỉ được cắn tôi biết không?”
Nam Hoan chưa kịp trả lời đã bị Tần Ngâm chặn miệng lần nữa.
Cùng lúc đó, bàn tay vốn đặt trên eo Nam Hoan chậm rãi dịch xuống dưới eo.
Khi dịch đến mông còn dừng lại xoa nắn chúng một cách sắc tình cách lớp qυầи ɭóŧ mỏng.
Mềm quá, giống thạch trái hồng Nam Hoàn thích ăn mấy ngày nay làm anh nhịn không nổi muốn cắn một ngụm.
Nam Hoan bị Tần Ngân tấn công trên chưa nên hai chân bất giác khép lại cọ xát.
Tuy cô nói mình vẫn chưa tới mức tham muốn quá độ nhưng mấy lần làm với Tần Ngân và Tần Tri Dã thì họ đều cố gắng làm cô vui vẻ hết sức.
Cho nên không thể nói Nam Hoan ghét việc này vì dù sao nó cũng mang lại kɧoáı ©ảʍ cho cô.