Cái tát này như thể cổ vũ cho ác ma trong lòng cậu.
Tần Tri Dã cúi đầu, lại thử vươn tay ôm cô lần nữa.
Cậu chỉ khẽ nói bên tai của cô: “Đây chẳng là gì hết.”
“Cậu nên biết nhà họ Tần có địa vị gì ở thành phố A.”
“Cậu cảm thấy cậu có thể nghỉ học được ư?”
Hệ thống đang lòng vòng trong đầu Nam Hoan: “Tức chết tôi! Tức chết tôi mất! Đồ cặn bã, đúng là đồ cặn bã, uổng công cậu ta là nam chính!”
Hàng mi của Nam Hoan run rẩy, thoáng chốc nước mắt thi nhau rơi xuống mu bàn tay của Tần Tri Dã.
Tần Tri Dã ngẩn ra, khí chất độc ác trên người vừa rồi đã biến mất hoàn toàn, bây giờ cậu trông giống như mấy tên côn đồ chỉ biết đánh nhau mà thôi.
Động tác của cậu khá bối rối.
Ngón tay với vết chai mỏng khẽ lướt qua mặt Nam Hoan, làm cô cảm thấy ngưa ngứa.
Cô không nói không rằng, cứ yên lặng rơi lệ như thế.
Thấy nước mắt của Nam Hoan càng rơi càng nhiều, ma xui quỷ khiến thế nào, Tần Tri Dã đã cúi đầu và hôn vào khóe mắt của cô.
Sau đó cậu mυ'ŧ hết từng giọt nước mắt trên mặt cô.
Nam Hoan nâng mắt rồi đẩy cậu ra, sau đó bỏ chạy mà không quay đầu lại.
Tần Tri Dã không đuổi theo, cậu chỉ nhìn theo bóng dáng cô biến mất ở khúc quanh, sau đó móc điện thoại ra gọi cho những thanh niên hư hỏng lấy cớ thấy tình hình không ổn nên chạy theo Uông Mạt sau khi cô ta chạy trốn.
“Tìm đầu sỏ ở mảnh đất này cho tôi, tối nay tám giờ gặp mặt ở chỗ cũ.”
Sau khi cúp máy, Tần Tri Dã nhấn điện thoại và gửi tin cho đối phương.
Nhìn thấy đối phương trả lời tin nhắn hứa hẹn sẽ giải quyết trong vòng hai tiếng, cậu mới tắt màn hình.
Dù cậu ăn không ngồi rồi nhưng vẫn là cậu chủ do nhà họ Tần dưỡng dục.
Dưới sự giáo dục ưu tú của nhà họ Tần, không có ai là kẻ vô dụng cả.
Hơn nữa, cậu biết nên lợi dụng thân phận cậu hai nhà họ Tần của mình thế nào.
Cậu cũng biết có vài người nên buộc ở bên mình trước, rồi mới từ từ chiếm lấy trái tim của cô.
Nam Hoan cảm thấy cô chạy trốn cả ngày hôm nay xem như đã chạy hết mức độ vận động của cả tuần vừa rồi.
Khi cô về đến nhà thì Vương Tú đã ra ngoài mua thức ăn, cậu em trai hờ xấu tính khó chịu đó cũng chưa về, vì vậy cô có thể lẳng lặng trốn trong phòng mình rồi.
Hay nói đúng hơn là, cô và hệ thống ôm nhau khóc ròng.
“Hệ thống, tôi không muốn ở đây nữa, chúng ta đi thôi, đi ngay bây giờ.”
Thế giới này quá đáng sợ, một gã biếи ŧɦái vừa đi thì một gã khác lại đến.
Hệ thống cũng khóc đến mức âm thanh đã nghẹn ngào: “Bảo Bối ơi hu hu hu hu, là do tôi vô dụng.”
“Chúng ta không đi được, thế giới này đã khóa chân chúng ta!”
Khi Nam Hoan bị Tần Tri Dã cưỡng hôn, hệ thống đã ngừng thét chói tai và thử thành lập lối đi không gian để rời khỏi thế giới này.
Nhưng vô ích, nếu liên quan đến nhân vật chính quá nhiều thì sẽ tự động bị thế giới khóa lại.
Lúc này nếu muốn rời khỏi thế giới, một là xung đột với nhân vật chính, hai là chỉ đành chờ chết ở thế giới này.
Hay nói cách khác, trước mắt, hai người bọn cô chẳng đi đâu được cả, chỉ có thể đợi ở thế giới này và chờ Tần Tri Dã xuống tay.