Trên trán Tần Tri Dã biểu hiện rõ sự tức giận, vốn định nói dù có chứng minh hay không thì đều không liên quan đến Uông Mạt.
Nhưng khi cậu dùng khóe mắt liếc nhìn Nam Hoan, không biết vì sao cậu lại kéo Nam Hoan đến gần mình.
Hình như chứng minh cho cô ta xem cũng được.
Tần Tri Dã cúi đầu, nhìn dáng vẻ của Nam Hoan rồi khẽ nói: “Sao chỉ ăn lạp xưởng nướng thôi mà biến mình thành con mèo hoa thế này.”
Cậu nói xong bèn cúi đầu, dán đôi môi mỏng đến gần khóe môi của Nam Hoan.
Nam Hoan cảm nhận rất rõ Tần Tri Dã thè lưỡi khẽ mυ'ŧ khóe môi cô vào, sau đó từ từ dời mặt trận, thăm dò vào trong miệng cô.
Nam Hoan mở to mắt, phản ứng kịp, vô thức khép chặt hàm răng lại và cắn mạnh vào lưỡi Tần Tri Dã.
Có điều cô không ngờ khi mùi máu tươi lan ra trong khoang miệng của hai người, Tần Tri Dã chẳng những không thu tay mà như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, càng tiến vào sâu hơn.
Cậu ngậm lấy cánh môi của Nam Hoan, tham lam đưa chiếc lưỡi vào trong, liếʍ từng chiếc răng của cô, sau đó tìm thấy chiếc lưỡi không chỗ ẩn núp, ép buộc nó phải quay cuồng với mình.
Tại sao lại ngọt mềm như thế.
Tần Tri Dã nghĩ vậy, mυ'ŧ vào càng mãnh liệt hơn.
Cậu cướp lấy nước bọt trong miệng cô không ngừng, giống như chúng là rượu ngon mỹ vị.
Đồng thời tay cậu vô thức vuốt ve sống lưng của cô, hưởng thụ xúc cảm mềm mại.
Nam Hoan chống cự nhưng bị Tần Tri Dã khống chế rất dễ dàng, hành động mờ ám này như thể tăng thêm hứng thú cho cậu.
Khuôn mặt cô từ từ ửng hồng, không chỉ trên mặt mà làn da trên người từ từ hồng theo, giống như quả đào chín mọng làm người ta không khỏi muốn cắn một miếng.
Do Tần Tri Dã đòi hỏi liên tục và Nam Hoan không biết nên dùng mũi hô hấp thế nào, do đó mức độ giãy giụa của cô càng ngày càng nhỏ, ngay cả vòng eo cũng mềm nhũn theo.
May thay Tần Tri Dã không định mưu sát Nam Hoan, nên sau khi nhận ra cô thiếu dưỡng khí, cậu tạm thời buông tha cho cô.
Nhất thời Nam Hoan vẫn chưa trở lại bình thường, chỉ đành dựa vào ngực cậu và khẽ thở gấp.
Nhưng cố tình chỉ với tiếng thở dốc bình thường này cũng làm Tần Tri Dã thở gấp và cứng rắn thêm.
Nói đúng hơn, thứ đồ chơi đó đã ngóc đầu dậy lúc hai người đang hôn nhau, bây giờ lại càng phấn chấn hơn vừa rồi.
Nam Hoan cảm giác có thứ nóng rực chống vào bụng mình thì toàn thân cứng đờ.
Cô phục hồi tinh thần, tặng một cái tát cho Tần Tri Dã: “Đồ không biết xấu hổ!”
Cô ước gì mình có thể dùng những lời lẽ thô tục nhất trên đời để mắng Tần tri Dã, nhưng có điều cộng cả kiếp trước cùng với mấy ngày ngắn ngủi ở thế giới này cũng không giúp kho từ ngữ thô tục của cô tăng thêm chút gì.
Thế nên, sau khi ăn một cái tát của Nam Hoan, Tần Tri Dã nhìn đôi mắt hồng hồng của cô, cậu không tức giận mà lương tâm còn trỗi dậy.