Bị Mẹ Kế Bán Vào Hào Môn

Chương 13 Có huyệt và Ꮯôn Ŧhịt (H)

Ngày hôm sau, Tạ Tây Lâm dẫn Lâm Niệm An đến bệnh viện, kiểm tra sức khỏe, ngày hôm qua kỳ thật cũng đã kiểm tra cho cậu, trọng điểm vẫn là kiểm tra não bộ.

Các bác sĩ nói rằng trong não của cậu có tụ máu, cần phải được điều trị châm cứu hàng ngày. Điều này Tạ Tây Lâm sớm đã có sắp xếp, hôm nay trước tiên cho Lâm Niệm An kiểm tra một lần nữa, xem xem cậu có tử ©υиɠ của nữ giới hay không, có thể mang thai tính mạng khác hay không.

Tạ Tây Lâm thật sự sợ bản thân tạo ra mạng người, cũng không phải là không nuôi nổi đứa nhỏ này, mà là Lâm Niệm An hiện tại còn mất trí nhớ, nếu như không mất trí nhớ thì cậu còn đang học đại học, khai giảng thì đã học năm hai rồi.

Từ trong tư liệu của Lâm Niệm An biết được, cậu rất quan tâm đến việc học của bản thân.

Thế nên cho dù Lâm Niệm An không khôi phục trí nhớ, Tạ Tây Lâm cũng đang chuẩn bị cho việc học của cậu, tuyệt đối không thể khiến cho cậu mang thai vào lúc này.

Ngoài những thứ đó ra, hắn còn muốn biết Lâm Niệm An tiết ra sữa, đối với cơ thể có ảnh hưởng hay không, bản thân đương nhiên là thích cơ thể đặc biệt của cậu, nhưng nếu đối với cơ thể có ảnh hưởng, vậy phần yêu thích này có thể vứt bỏ.

Cũng may kết quả hai lần kiểm tra đều tốt, Lâm Niệm An không có tử ©υиɠ, sẽ không mang thai, sữa tiết ra đối với cơ thể cũng không có ảnh hưởng, đây chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể cậu mà thôi.

Thời điểm kết quả kiểm tra này được đưa ra, cũng là lúc Lâm Niệm An cũng đã làm xong châm cứu của ngày hôm nay.

Bữa trưa được ăn ở bên ngoài, Tạ Tây Lâm sai người lái xe đến nông trường, dẫn theo Lâm Niệm An đi bắt vịt.

Lâm Niệm An ở nông trại đã chơi rất vui vẻ, mở mang hiểu biết về các loại động vật, hoa quả rau củ, còn được cưỡi lên hãn huyết bảo mã*.

*Hãn huyết bảo mã: là giống ngựa ở vùng Trung Á và được lưu truyền trong sử sách của Trung Quốc. Giống ngựa này được coi là thiên mã hay bảo mã tại vì sức dẻo dai và cơ thể đặc biệt khi toát ra mồ hôi sẽ ra một màu đỏ như máu. Đó cũng là một phần gây ra các cuộc chiến giữa các vùng của Trung Quốc.

Từ trên ngựa nhảy xuống, trên mặt cậu vẫn đang hưng phấn đến mức đỏ bừng, còn đang tiếc nuối Tạ Phương Từ không đến.

Dù sao thì ngày hôm qua Tạ Phương Từ còn từng nói, dẫn mình đến nông trường nữa cơ, nghĩ đến bình thường cũng thường xuyên đến nông trường, nếu như có thể cùng nhau chơi thì càng tốt.

Tạ Tây Lâm đưa cho Lâm Niệm An một chiếc điện thoại mới đã được chuẩn bị từ trước: "Có cái gì muốn nói với bọn chúng, có thể gửi tin nhắn thoại cho bọn chúng, chiếc điện thoại này là mang đến cho em chơi đấy."

Lâm Niệm An nghe xong vô cùng vui vẻ, điện thoại mới như vậy cho cậu chơi sao?

Cậu hứng thú bừng bừng hí hoáy với chiếc điện thoại mới, Tạ Tây Lâm dạy cậu làm như nào để tải được phần mềm điện thoại, chờ cài đặt phần mềm liên lạc, hắn lại kéo Lâm Niệm An vào nhóm gia đình.

Một nhà bốn người, đã đoàn tụ ở trong nhóm.

Lâm Niệm An cũng không cần Tạ Tây Lâm dạy, đã biết làm thế nào để gửi tin nhắn thoại.

Cậu đã thấy em trai gửi!

Cậu ngay lập tức nhấn nút ghi thoại, gửi tin nhắn thoại vào trong nhóm: "Từ Từ, hôm nay mẹ đến nông trại rồi, đáng tiếc cậu không có ở đây, mẹ đã nhìn thấy bò sữa, còn có cừu nữa ... Còn được cưỡi ngựa! Con ngựa đó rất uy phong, lần sau chúng ta cùng nhau cưỡi nhé!”

Lúc bắt vịt, Lâm Niệm An còn rất vui vẻ, vịt chính là em trai, cậu không thể trách mắng em trai, đã ăn vịt thay cho em trai, tức chết em trai.

Thế nhưng bây giờ cậu đã quên nói đến việc bắt vịt, bởi vì cậu có quá nhiều điều hạnh phúc để chia sẻ với Tạ Phương Từ.

Tạ Phương Từ bởi vì chuyện tối hôm qua, cảm thấy tạm thời không có cách nào đối mặt với ba mẹ anh, sáng sớm đã đi ra ngoài, trốn đến nhà bạn.

Tạ Tây Lâm bởi vì muốn ngủ cùng Lâm Niệm An, so với bình thường dậy muộn hơn, chờ hắn xuống lầu, thì hai đứa con trai đều không ở nhà.

Tạ Phương Từ không phải đi học, ra ngoài sớm như vậy, nhất định là bởi vì chuyện tối hôm qua nên ra ngoài trốn.

Mà con trai lớn nói ra ngoài đi xã giao, đó thật sự chính là xã giao.

Anh sẽ không vì loại bất ngờ nho nhỏ này mà trốn ra ngoài.

Tạ Phương Từ lúc này đang cùng hai người bạn thân, cầm bộ điều khiển trò chơi chơi game, nghe thấy điện thoại vang lên, bình thường anh chơi game cao hứng có thể sẽ mặc kệ, nhưng lần này tiếng thông báo của điện thoại là anh cố ý đặt ra để nhắc nhóm người nhà.

Anh không chút do dự bỏ qua trò chơi, dù sao bình thường ba anh và anh trai anh không có chuyện gì quan trọng thì sẽ không nhắn tin trong nhóm.

Sau đó Tạ Phương Từ liền nghe được giọng nói của Lâm Niệm An, anh mở loa ngoài, hai người bạn thân cũng nghe được, tức khắc hô to gọi nhỏ: "Mẹ kiếp, đây là ai? Đây là ai vậy? Giọng nói ngọt ngào như vậy, còn tự xưng là mẹ cậu, thật sự không phải dì Tạ nhỉ? Ba cậu đã kết hôn với người khác?”

Tạ Phương Từ không hài lòng với tiếng ồn ào bên cạnh, đi tới một bên nghe xong tin nhắn thoại, cách điện thoại đối diện với Lâm Niệm An, anh vẫn có chút xấu hổ, nhưng có thể bình thường trả lời tin nhắn: "Được, lần sau chúng ta cùng cưỡi ngựa, còn có thể cắm trại ở nông trường, bắt cá để nướng."

Lâm Niệm An nghe xong tin nhắn thoại, lại mời mọc: "Từ Từ cùng Khuynh Khuynh, buổi tối nhất định phải trở về ăn cơm sớm nhé! Mẹ bắt được hai con vịt lớn! Buổi tối chúng ta ăn đùi vịt với nhau! Ừm... Khuynh Khuynh không thích ăn đùi vịt, vậy thì ăn cánh vịt cổ vịt! Và chân vịt. ”

Tạ Phương Từ mặt đều cười tươi rói, anh trai anh ghét nhất là ăn đùi vịt và móng chân gà, cảm thấy có nhục nhã mất lịch sự, lần này tốt rồi, nhấc tảng đá đập chân mình.

Chờ Tạ Phương Từ và kết thúc cuộc trò chuyện, hai người bạn thân của anh vội vàng mồm năm miệng mười nói: "Không phải chứ, ta cẩn thận suy nghĩ, tại sao giọng điệu nói chuyện kia nghe cứ kỳ kỳ sao đó, giống như một đứa trẻ vậy, chú Tạ thật sự cưới người khác sao? Có phải cháu trai cháu gái họ của cậu đùa giỡn với cậu không? ”

"Kỳ cái gì, mẹ tôi đó là đơn thuần ngây thơ, các cậu đã quen loại kiến thức ngươi lừa ta gạt này, đứa nhỏ xấu xa đấm đá nhau sẽ không hiểu đâu." Tạ Phương Từ bảo vệ, "Ba tôi và mẹ tôi đã chứng nhận kết hôn, cũng không phải là cháu trai cháu gái gì, hơn nữa cậu thấy tôi và cháu trai cháu gái họ nào có quan hệ tốt không? ”

Tạ Phương Từ trợn mắt.

Về phần ba anh có chứng nhận kết hôn với mẹ anh hay không, chuyện này thật sự khó nói, nhưng mặc kệ nó đi, ba anh nếu đã mang người về nhà, chính là đã nhận định, chưa có giấy chứng nhận kết hôn cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Cho nên bản thân trước tiên nói ra lời này, không có bất cứ vấn đề gì cả.

Cũng bởi vì buổi chiều trò chuyện tin nhắn thoại này, Tạ Phương Từ vốn dĩ là nghĩ có thể trốn bên ngoài bao lâu thì trốn bấy lâu, nhưng Lâm Niệm An lại gọi anh trở về ăn vịt!

Tuy rằng anh cũng không quan tâm đến mấy miếng thịt này, nhưng đây là Lâm Niệm An tự mình bắt, ý nghĩa không giống nhau, anh không thể phụ lòng phần tâm ý này, cho nên Tạ Phương Từ cắn chặt răng, lựa chọn đúng giờ đúng giấc về nhà ăn cơm.

Tạ Khuynh ngược lại không có về, cơm tối anh đã hẹn với người khác, hơn nữa nghe được Lâm Niệm An muốn để anh ăn chân vịt, anh liền có lý do không về nhà ăn cơm.

Không ăn chân vịt, lời nói là mình nói ra, cũng không thể mỗi lần đều lấy lời nói dối để qua loa Niệm An.

Phòng ăn nhà họ Tạ, một nhà ba người ngồi trước bàn ăn, bầu không khí vô cùng ấm áp, chỉ có Tạ Phương Từ có chút lúng túng.

Đợi đến khi Lâm Niệm An gắp cho anh một cái đùi vịt, anh liền không xấu hổ, vui vẻ ăn, chờ ăn xong còn thuận miệng hỏi: "Ba, hôm qua mẹ nói mình là nam..."

Mẹ nhỏ của anh thật sự không giống như không có mục tiêu.

Hơn nữa cũng không cần phải nói dối về điều đó.

Tạ Phương Từ tối hôm qua ngứa tim ngứa phổi nghĩ chuyện này, đương nhiên còn nghĩ đến gặp phải một màn kia khi vào phòng ba anh...

Không thể suy nghĩ sâu hơn, nghĩ đến liền thấp thỏm nóng nảy.

Tạ Phương Từ dừng suy nghĩ trong đầu, nhìn Tạ Tây Lâm.

Tạ Tây Lâm không nhanh không chậm nói: "Lưỡng tính đồng thể, thế nhưng mẹ con đúng là con trai." Đây cũng là kết quả mà bệnh viện đưa ra, có đầy đủ chứng nhận thẩm quyền.

Hả? Hả? Hả?

Tạ Phương Từ không tưởng tượng nổi, nhìn Lâm Niệm An.

Lâm Niệm An không hề có tâm tư nào nói: "Chính là có huyệt còn có dươиɠ ѵậŧ."